Hắn cũng không hiểu nàng lấy đâu ra cái gan quyến rũ hắn rồi lại bảo là không chịu nổi. Không cho nàng một bài học thì sợ sau này nàng cho hắn nghẹn chết.
"Ân..đừng mà...Lão công ...không chịu nổi...ah tiểu huyệt sướиɠ....ân...sâu quá...từ bỏ a....côn ŧᏂịŧ thao mạnh... ưm chết mất....".
"Đúng là yêu tinh, mới nói mệt xong đã dâʍ đãиɠ thế này rồi.."
Thấy nàng động tình trở lại theo động tác, nhịn không được lại bắt đầu rong đuổi cày xéo trên thân thể nhỏ nhắn của nàng.
Chính nàng cũng không ngờ được là thân thể của mình lại mẫn cảm đến mức độ này rồi, chỉ bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cái, thân thể liền cảm thấy khó chịu, muốn được lấp đầy.
"Ah..chết mất...tao huyệt bị côn ŧᏂịŧ lấp đầy...ưʍ...sướиɠ...tiểu huyệt thoải mái...ưʍ.."
Trên giường hai thân ảnh lại lần nữa làʍ t̠ìиɦ một cách kịch liệt, từng tiếng thở dốc vang lên khắp căn phòng kèm theo là tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ mê người của nữa nhân.
_______________________________________________________________
3.5 tiếng sau.
Trên giường là thân ảnh nữ nhân tựa rắn nước, thân thể mê người trường lên thân thể rắn chắc của nam nhân.
Thân thể thấm đẫm mồ hôi, mái tóc màu trắng như tuyết rối bời tứ tung dán lên khuôn mặt kiều diễm.
Nàng đang không ngừng thở dốc, nhưng lọt vào tai nam nhân thì nó như một liều thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Trên người toàn là dấu hôn, vết cắn đỏ ửng của nam nhân để lại
Bàn tay của hắn vẫn đang không ngừng vuốt ve, xoa nắn thân thể mềm mại một cách nhẹ nhàng, như đang nâng niu bảo vật.
"Lão công.~~.."
Sau khi bị hắn dày vò, nàng thực sự chả còn tí sức lực nào nữa rồi, hoa huyệt thì hơi phồng lên, đỏ ửng, eo thì cảm giác như muốn gãy ra, đứng lên cũng khó.
"Yêu tinh, hôm nay tạm tha cho em..".
Khàn khàn nhẹ giọng hướng nàng nói, đầu lưỡi hắn nhẹ dán vào mắt nàng, ôn nhu mà liếʍ đi vài giọt nước mắt còn sót lại do đợt hoan ái vừa rồi.
"Ưʍ.."
Bị hắn liếʍ có chút nhột, nhưng thấy vẻ mặt ôn nhu kia của hắn nàng cũng mặc kệ. Khuôn mặt e thẹn nhìn gương mặt tuấn lãng, góc cạnh kia của hắn.
Thấy biểu cảm kia của nàng, Cơ Hạo nhìn không được lại áp môi lên môi nàng, một màn môi lưỡi triền miên lại tiếp tục diễn ra trong ít phút.
_____________________________________
Tách môi ra khỏi nàng, hắn liền nhẹ vén tóc nàng lên, hôn một cái vào má nàng. Nhẹ giọng nói.
"Ngoan, nghỉ ngơi chút, anh ra ngoài trước.."
"Ân..."
Giờ cũng khá trưa rồi, cũng hơn 9h rồi, nếu mà không ai ra khỏi phòng thì làm người trong nhà tưởng gặp chuyện cũng không tốt.
Hơn nữa, bị hắn giày vỏ cả đêm, mới sáng sớm thì bị hắn lăn lộn cho mệt rã rời, nàng còn muốn năm nghỉ một chút nữa a.
Nói xong, hắn cũng đứng dậy, nhẹ đỡ nàng nằm xuống giường liền nhanh chóng quấn cái khăn trở về phòng hắn.
Bộ đồ tối qua hắn mặc đã xé nát rồi, không mặc được nữa, cũng may là phòng nàng và phòng hắn cũng gần sát nên cũng không lo lắng bị ai nhìn thấy.
Thấy hắn quay về phòng, nàng cũng nhanh chóng chợp mắt lại.
____________________________
Cơ Hạo mặc xong quần áo liền nhanh chóng bước xuống nhà. Thấy Cơ Thiên Bảo vẫn ở nhà, hắn cũng chả kinh ngạc mấy.
"Dậy rồi à, Linh nhi sao chưa dậy...".
Cơ Thiên Bảo thấy hắn xuống, đặt tách cá phê đang uống dở xuống, nhìn hắn hỏi.
"Em ấy nói hơi mệt, chưa muốn dậy.."
Hắn bày ra một bổ mặt bình thường, bình tĩnh trả lời.
Xét về điều hắn nói thì cũng không sai a, nàng đúng là mệt thật mà còn nguyên nhân thì chẳng lẽ hắn nói chuyện lúc tối và sáng nay ra.
À ,à mấy nàng cho mị khất vài hôm nha, mấy bữa nay mị lo lục lại từ đầu để sửa lại chính tả cũng như một vài câu nói khiến các nàng khó hiểu trong truyện í, với tập hợp lại các sự kiện cũng như nhân vật để chuẩn bị cho đại sự kiện tới.
Vụ đại sự kiện này mị cũng có nói bóng gió ở chương nào đây không nhớ.
Mị thành thật xin lỗi về sự bất tiện này