Chưa đợi hắn chạy được bước nào, Hàn Mạc đã xuất hiện trước mặt hắn. Đôi mắt đen nhánh chứa đầy lệ quang cùng vẻ diễu cợt đến tột độ.
Bàn tay nhanh chóng bóp lấy cổ hắn, không tốt sức lực tí nào nhấc bổng đi lên.
"Ag..g..a.."
"Ai phái các người đến..".
Giọng nói thanh lãnh không nhanh không chậm nhanh chóng phát ra. Hắn đang muốn thử thăm dò xem ai là người đứng sau chủ mưu chuyện này.
Lúc trước hắn nghe ba hắn nói là Linh nhi cũng từng bị ám sát bởi bọn mặc áo đen. Còn chuyện làm sao ba hắn biết thì đương nhiên là Cơ Thiên Bảo nói với hàn Thiên rồi.
Sắp xếp lại một chút ký ức, hắn có suy đoán là mấy người đó và bọn này chắc chắn có liên quan với nhau. Dám chủ mưu ám sát Linh nhi của hắn..
Chết....mới hết tội..
"Ta....ag...kh...không..biết...".
Tên đại ca thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Hàn mạc, thân thể bị treo trên không trung không ngừng dãy dụa.. Bàn Tay hàn Mạc thì nắm chặt cổ hắn sắp ngạt thở.
"Vậy đi chết...".
Cười khẩy một tiếng, bàn tay nhanh chóng siết chặt lại.
"Kho..khoan...".
Biết Hàn Mạc không nói đùa, ánh mắt hoảng sợ tột độ, mặt tái mét. Vội vàng hướng hắn nói.
"Ta...ta nói...".
Thấy tên này cuối cùng cũng chịu khai, hắn liền hơi nới lỏng tay. Tên kia thiếu không khí vội hít lấy hít để. Sau vài giây, hắn mở miệng định nói.
"Là...ag..".
Chỉ mới nói được một chữ, tròng mắt hán nhanh chóng trợn trắng đi lên, đầu ngẻo sang một bên, máu từ miệng không ngừng trào ra, phát ra mùi tanh tưởi.
Hàn Mạc thấy thế nhanh chóng ném hắn xuống. Tên kia thất khiếu chảy máu. người không ngừng co giật như xác sống nằm dưới đất, một lúc sau mớ lặng trở lại.
Nếu chú ý kĩ, thì từ trong miệng của hắn bò ra một con nhện tầm hạt đậu nhỏ. Nó nhìn ngó xung quanh định bò đi thì bị một bàn chân dậm nát bét.
"Cổ trùng, không đơn giản...".
Hàn Mạc suy ngẫm gì đó một lát, rồi nhanh chóng vận dụng băng linh lực bao phủ cái xác chất này cùng mấy tên ngất xỉu kia lại.
Chẳng mấy chốc toàn bộ đều bọ biến thành mấy tảng băng lạnh giá. Búng tay một cái.
"Đùng...".
Toàn bộ nhanh chóng nát than thành bụi băng bay tứ phía. Trong không khí có thể ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu. Toàn bộ vết máu dưới mặt đất đều biến mất như chưa có chuyện gì.
Hàn Mạc ngước nhìn xung quanh một lát, nhanh chóng lên xe hướng về phía biệt thự nhà hắn mà lái đi.
Thật ra thì lúc nãy hắn cũng đoán được là sẽ không moi được tin tức gì từ bọn chúng rồi.
"
Thế lực mà có thể cử đi nhiều võ giả như này có thể đơn giản sao. Tên kia lúc nãy đã bị hạ cổ trùng rồi. Chỉ cần nói ra thì lập tức thất khiếu chảy máu mà chết.
________________________________________________________________
Lúc này, ở một vùng núi hoang vắng.
"Khụ...khụ...".
Một thân ảnh mặc đồ đen không ngừng ho ra máu, toàn thân trùm kín mít không biết là nam hay nữ. Nhưng từ bàn tay gầy trơ xương cùng khô quắt thì chắc đây là một người già.
"Đáng chết..cổ trùng của lão phu chết rồi...khục..khụ..".
Từ đầu áo vẫn có thể thấy được hai con mắt lí tí đang tràn ngập lửa hận ngập trời, nhìn về phía phương xa sau đó hét ầm lên.
"Là ai..ai dám aaa..".
_______________________________________________
Quay về phía biệt thự Cơ Gia. Lúc này trong phòng của Linh nhi, đang có hai thân ảnh không ngừng mà ôm lấy nhau.
Cơ hạo chẳng kiêng nể gì. Hắn nhịn lâu lắm rồi, chẳng quan trọng là có ba hắn đang ở nhà nữa.
Nếu cứ như vậy chẳng phải bắt hắn nhịn cả đời sao.
Hắn không muốn vào không gian là vì vào dó chắc chắn phải cùng Tề Vũ chia sẻ nàng