Hậu Cung Của Mị Được Lập Từ Vạn Giới

Chương 83: Không gian

Thiết Đầu thấy nàng thực sự tha cho mình liền nhanh chóng hướng về phía tiểu đệ của hắn hô to.

"Đi.."

Cả đoàn nhanh chóng dìu nhau đi, bóng dáng nhanh chóng khuất dần khuất dần.

Nàng quay lại, Hàn Mạc nhìn nàng một cái rồi lại nhìn bọn côn đồ kia, sau đó hơi hờn dỗi.

"Sao không để bọn anh gϊếŧ chúng luôn đi...".

Đừng thấy hắn bình thường bề ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng đừng quên ba hắn Hàn Thiên là một ông trùm cực kỳ khét tiếng ở giới hắc đạo.

Hắn là con của một người như thế, còn là người con duy nhất nữa thì việc tiếp xúc với máu me, người chết phải nói là cực nhiều.

Mà là một thế gia cổ võ tu tiên thì lại càng nhiều hơn, đừng nhìn số tuổi cũng như gương mặt mà phán đoán một con người. Hắn cũng không âm trầm như bề ngoài đâu.

Người hắn cũng đã gϊếŧ khá nhiều rồi chứ không phải là chưa từng gϊếŧ ai. Mà chuyện này thì khá là ít người biết vì hắn thường đeo mặt nạ khi gϊếŧ người.

"Không nên gây ra oanh động quá lớn..".

"Chúng ta chưa nên để lộ thực lực...".

Nàng nhẹ nhàng cốc vào trán Hàn Mạc một cái, giải thích đi lên.

Hệ thống cũng có nói, thế giới này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Thực lực của nàng và bọn họ cần giấu kỹ chút thì sẽ không sao.

Nếu bây giờ mà gϊếŧ người thì bị đưa lên báo là cái chắc, còn lúc nãy vì có Thiết Đầu ở tại nên không có ai dám lấy điện thoại ra chụp, quay nên không sao.

Nàng cũng không tin là bọn họ sẽ đem chuyện này nói ra ngoài a. Đơn giản là vì bọn họ đều là những người bình thường. Nếu thật sự đem chuyện này nói ra ngoài thì có ai tin.

Chứng cứ cũng không có, bọn họ chắc cũng không muốn bị mọi người cho là mắc bệnh tâm thần đâu. Nên nàng mới nói là sẽ không bị lộ.

"ĐI chơi tiếp thôi...".

Nàng lấy trong túi ra một xấp tiền, khoảng 10000 tệ để trên bàn xong liền lôi kéo mấy nam nhân rời đi.

"Lão bản, đây là tiền bồi thường a..".

Lão bản nghe vậy, định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, nàng đã lên xe đi mất hút.

Nhìn xấp tiền để trên bàn, hắn không khỏi một mặt khϊếp sợ, sau đó lại lẩm bẩm..

"Hây..đúng là cô gái tốt a..".

_______________________________________________________

Bọn họ nhanh chóng lái xe đến một bờ hồ. Hồ này rất rộng, ở giữa còn có đài phun nước cực kỳ to. Đèn đóm được giăng khắp nơi.

Nước phun lên hòa với ánh đèn, ánh trăng nhẹ nhàng, bao phủ trong màn đêm tối tăm tạo cho không gian một cảm giác mỹ lệ. Ánh nước như những viên pha lê sáng rực đẹp đẽ.

Ở đây rất nhiều quán trò chơi được mở ra, nàng cũng không ngại chơi thử hết.

Từ bắn súng đổi lấy gấu bông, gắp gấu, quay thưởng nàng đều thử hết cả.

Tối nay quả thật là rất vui a, mấy nam nhân coi bộ cũng khá thân thiết hơn trước, tuy biểu hiện của ai vẫn lạnh lùng nhưng nàng cũng nhận ra được chút ít thay đổi a.

"Vui thật...".

Lúc này đang ở trên xe, cũng đã tầm khoảng 11h rồi, cũng đến lúc phải về nhà. Xe dừng lại ở một đoạn đường vắng, nàng liền bảo Hàn mạc dường xe.

"Mấy anh có muốn vào không gian xem thử không...".

Nghĩ đến lúc trước nàng cũng nói là sẽ để bọn hắn vào xem nhưng chưa có cơ hội, giờ chỗ này tương đối vắng, mấy người cũng đã tập hợp đủ, để bọn hắn vào xem cho biết cũng được a.

"Hảo.." Hàn Mạc cùng Cơ hạo đồng thanh đáp, bọn hắn cũng khá tò mò vụ này a.

Ý niệm nhanh chóng, cả người liền biến mất ngay tại chỗ như chưa từng có ai ở đây.

Trong Long Phượng Giới.

Hàn Mạc và Cơ Hạo kinh ngạc bởi khung cảnh trước mắt cũng như độ nồng đậm cực điểm của linh khí.

Linh khí ở thế giới bên ngoài cũng có, nhưng cực kỳ cực kỳ mỏng, chỉ có một vài thế gia lớn tìm được địa thế thuận lợi, nhiều linh khí hơn gấp mấy lần mà thôi.

Tiêu biểu là Bắc gia, cũng có một địa thế linh khí khá thuận lợi ở vùng tây thành, là cái nơi bữa bọn họ đi dự lễ mừng thọ.