"Ân.., tối hai anh sẽ gặp a...". Nghĩ đến Tề Vũ cũng đã ở trong không gian phát ngán rồi, tối nay đưa hắn ra ngoài chơi luôn vậy.
Ba người hàn huyên một lúc, trời cũng chiều rồi, đến lúc về, thật ra nàng và Cơ hạo có thể ở ký túc xá của trường cũng được, đa số học sinh đều vậy.
Nhưng ba nàng không cho a, nguyên nhân đơn giản là vậy. Hàn Mạc thì hắn không thích ở ký túc nên cũng về nhà nốt. Cũng tầm hơn 30 phút là về đến nhà rồi.
Ngay khi sắp về, nàng liền nhón chân hôn lên trên má hàn Mạc một cái, nhẹ nhàng nói.
"Đây là phần thưởng hôm nay của anh.."
Nói xong liền nhanh chóng lôi Cơ hạo lên xe, lúc này trường cũng đã khá vắng, cũng không ai nhìn thấy được việc này, có lẽ vậy.
______________________________________________________
Lúc này nàng đang đứng bên ngoài một cánh cửa. Nhẹ nhàng gõ cửa liền nghe thấy một thanh âm lạnh lùng từ bên trong truyền ra.
"Vào đi..".
Nàng nghe thế liền nhanh chóng mở cửa bước vào, đóng cửa lại
Bên trong đây là một căn phòng rất rộng, xung quanh chất toàn là sách và kệ sách, ở giữa phòng thì có một cái bàn làm việc đang ngồi lấy một nam nhân.
Cơ Thiên Bảo nhìn thấy nàng, trong mắt hiện lên ý cười, giọng nói âm trầm bá đạo hướng nàng mở miệng.
"Lại đây.."
Nói xong liền lấy tay vỗ vỗ trên đùi của hắn.
Nàng cũng hiểu ý hắn, nhanh chóng đi lại, ngồi vào giữa hai đùi của hắn. Hắn thấy thế liền mỉm cười đưa tay xoa xoa ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng.
Biết nàng gặp hắn chắc chắn có chuyện gì, liền nhìn hướng mặt nàng hỏi.
"Em có chuyện gì sao...".
Nàng nhìn đôi mắt bá đạo kia của Cơ Thiên Bảo, liền nhanh chóng vùi mặt vào ngực hắn, miệng lí nhỉ khẽ mở.
"Lão..công, tối nay em muốn đi chơi nội thành...".
Hắn nghe thấy vậy liền hơi ngạc nhiên ồ lên một tiếng, nàng đây là đang xin phép hắn sao.
"Đi với ai...".
Nghe hắn hỏi nàng cũng không dấu, lại tiếp tục lí nhí rúc vài ngực hắn nhẹ nhàng mở miệng.
"Đi..với a Hạo và Hàn Mạc..".
"Lại đi câu dẫn nam nhân sao...". Không hiểu sao khi hắn nghe được Hàn Mạc lại cảm thấy khó chịu, Cơ hạo thì còn đỡ chút dẫu sao cũng là con trai hắn và anh trai của nàng nên cũng đỡ.
"Em..em không có...". Nhận ra sự ghen tuông trong lời nói của hắn, nàng liền vội vàng run giọng giải thích, người liền run lên nhè nhẹ.
"Em sợ anh sao.." Hắn thấy thân thể của nàng đang run nhẹ trong lòng hắn, cộng thêm lời nói sợ sệt của nàng, liền biết là nàng đang sợ.
Nghe hắn hỏi vậy, mặt nàng lại càng vùi sâu vào người hắn hơn, tay cũng nắm chặt áo hắn, hơi run giọng.
"Ân.."
"vì sao.." Tuy hắn cũng đã biết đại khái nguyên nhân, nhưng lại muốn nghe từ chính miệng nàng nói ra.
Nàng cũng không dấu hắn, ủy khuất nhẹ giọng nói.
"Em sợ..anh đánh em..cắn..cắn em..đau...".
Nghe nàng nói xong tim hắn có chút đau, mắt không tự chủ được nhìn về phía bờ vai của nàng, hai dấu răng bữa hắn cắn vẫn chưa thôi, còn hiện hữu ngay đó.
Tâm hắn không khỏi mềm nhũn đi xuống, trong lòng có chút tự trách, nhẹ nhàng cúi đầu vươn lưỡi liếʍ liếʍ nhẹ nhàng quanh vết thương.
Thân thể nàng không khỏi run lên một chút, run rẩy mở miệng
"Thiê...thiên bảo..đừng..".
"Ngoan, để anh liếʍ sẽ không đau nữa.." Hắn ôn nhu mở giọng lừa gạt nàng, miệng ngậm lại miệng vết thương nhẹ nhàng mυ'ŧ mυ'ŧ.
Nàng cũng chẳng chống cự lại nổi hắn, để hắn thích làm gì thì cứ việc làm.
Nhìn nàng ngoan ngoãn vậy long hắn quặn đau. Hỏi hắn lúc nàng đánh hắn lúc nàng cắn hắn thì hắn có cảm thấy đau lòng không.
Đương nhiên là hắn có chứ. Nhưng khi hắn thấy nàng cùng nam nhân khác vui vẻ trò chuyện dù đó là con hắn, hắn liền thấy ghen, phải trừng trị nàng để nàng ngoan ngoãn.
Tối còn 1 chương nữa hihi
Các nàng đọc truyện vui vẻ