Hậu Cung Của Mị Được Lập Từ Vạn Giới

Chương 69: Lão công ~~

"Em vừa gọi anh là gì.."

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn có chút thay đổi, nàng liền nhỏ giọng kêu tên hắn.

"Thiên..Thiên bảo..."

"Ah~~"

Vừa gọi xong tên hắn nàng lại lập tức bị đánh mạnh vào mông thêm một cái nữa. Bờ mông nhỏ nhắn giờ hiện lên dấu bàn tay của người nam nhân đánh.

Nàng bị hắn đánh thực sự rất đau, đây là lần đầu nàng bị đánh mạnh như vậy. Đôi mắt tím liền phiếm một màng nước mắt mỏng, hơi ủy khuất vang lên.

"Lão..lão công..".

Nghe thấy nàng gọi hắn vậy, vẻ mặt hơi giận liền nhanh chóng phục hồi lại, tròng mắt hổ phách xuất hiện ý cười mãn nguyện. Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bờ mông mềm mại của nàng. Vẻ mặt hiện lên sự ôn nhu.

"Thế mới ngoan, sau này khi có hai người nhớ gọi đúng biết chưa.."

"Còn gọi sai nữa, là bị phạt a...".

Trong lòng nàng giờ rất rối bời a, không phải hồi trưa hắn còn ngoan ngoãn như một con cún, còn không dám nhìn thẳng mắt nàng.

Đùng một cái giờ biến thành một con mãnh thú, còn nàng lại biến thành mộ con mèo nhỏ chui rúc trong lòng hắn, không dám cãi lời.

Nhìn nhìn đôi mắt hổ phách như một con dã thú, bên trong còn chứa đầy tính chiếm hữu nàng cũng liền nhẹ giọng gật đầu.

"Ân.."

Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đôi mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng làm nàng có chút sợ. Nóng bỏng nhìn nàng như nhìn món ngon mỹ vị vậy.

"Đúng là tiểu yêu tinh mê người mà.."

Nói xong liền nhanh chóng hôn lên môi nàng, nàng cũng thuận theo hắn vươn lưỡi ra mặc hắn định đoạt.

Một lúc sau hắn mới buông tha cho nàng, bàn tay liền vươn xuống sờ sờ eo, bóp lấy bờ mông mềm mại mà nhẹ nhàng xoa nắn lấy.

"Cơ Hạo làm em sướиɠ hơn hay anh làm em sướиɠ hơn...hửm.".

Hắn nói vậy, trong lòng nàng liền dậy sóng, hắn đã biết chuyện của nàng và Cơ Hạo rồi sao, biết lúc nào, làm sao hắn biết được. Đang mải mê suy nghĩ, một cái bốp lại vang lên vào mông nàng.

"Nói.."

Nhìn thấy vẻ mặt bá đạo kia cả hắn, nàng dường như chẳng thể phản kháng được gì, lí nhí ủy khuất mở miệng, đầu liền nhanh chóng rúc vào ngực hắn.

"Như..như nhau cả...".

Nghe nàng nói vậy, trong lòng hắn có chút tức giận, nhưng dẫu sao người cảm nhận là nàng hắn cũng không thể thay đổi thêm gì nhưng vẫn giả bộ nghi ngờ.

"Thật...".

"Ân..đừng đánh em nữa, em đau....". Nhìn khuôn mặt có chút tức giận kia của hắn, liền vội vàng nhỏ giọng cầu xin.

Nàng như một con mèo nhỏ làm nũng trong lòng của hắn, nhìn thân thể trần trụi mê người còn để lại không ít dấu vết của hắn, lòng liền mềm nhũn lên, ghé vào tai nàng nhẹ liếʍ.

"Em ngoan thì lão công sẽ không đánh em nữa...".

"Lão công, đừng....a Hạo sắp về rồi..."

Bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy giờ nàng thật không muốn chút nào, Cơ Hạo cũng sắp đi học về rồi. Nếu để hắn thấy cảnh này thì sợ ngày mai nàng không xuống nỏi giường mất.

"Yêu tinh nhà em mê hoặc anh trước, em phải chịu trách nhiệm a..".

Nói xong câu đó, hắn liền buông tha nàng, bế nàng lên đưa vào phòng tắm. Nhìn nàng còn mệt hắn liền giúp nàng tẩy.

Mặc đồ vào hắn liền bế nàng đi ra ngoài như chẳng có việc gì xảy ra. Đặt nàng xuống giường, hôn lên mặt nàng một cái liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Thấy hắn đi ra, nàng liền không khỏi nhỏ giọng mắng một câu.

"Nam nhân ai cũng thế cả..".

Nhưng nghĩ lại sự ôn nhu của hắn khi tắm cho nàng rồi sự bá đạo của hắn làm tâm nàng rung động, đúng là cái công pháp chết tiệt mà. Tâm nàng bị nó thay đổi hoàn toàn. Trên mặt cũng nổi lên đóa hồng vân.

Gạt chuyện đó qua một bên đi, dường như nhớ tới điều gì đó nàng liền nhấc máy bấm số gọi lên. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói ôn nhu vang lên.

"Alo, Linh nhi à.."

"Hàn Thúc a~~, việc dược liệu con nhờ thúc mau ra sao rồi.."