Lúc này trong mắt Dương Dục hiện lên vẻ xấu hổ cùng giận dữ, nhưng trước vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Mạc thì hắn cũng á khẩu chẳng nói được gì.
Tuy gia thế hắn cũng mạnh, nhưng đối đầu một lúc với Hàn gia, Cơ gia và cả quân đội thì chả ổn tẹo nào. Vì sao lại có quân đội đơn giản a, đại thiếu gia Cơ gia là Trung tướng được nhận rất nhiều huân chương quốc tế.
Đối đầu với Cơ gia đã khó thêm hai cái này nữa thì càng khó hơn,
"Thiên Linh, cậu như vậy là không cho người ta mặt mũi rồi..". Lê Diễm vội vàng cắn răng sang thúc giục nàng, mắt còn không ngừng liếc liếc với Dương Dục.
"Đúng vậy a, Cơ tiểu thư chẳng lẽ không muốn cho tại hạ mặt mũi sao". Dương Dục cũng được nước đẩy thuyền nói.
"Lê Diễm, cô thích thì cô uống đi." nói xong nàng lại cạ cạ tay vào người Hàn Mạc
"Mặt mũi, đúng rồi đó tôi không cho". Nàng cũng chẳng muốn giằng co cùng mấy người này, nhất quyết cho đòn chí mạng luôn cho khỏe.
"Cậu...".
"Cô..".
Mấy người ở bàn và xung quanh đều á khẩu. Không ngờ nàng lại nói ra những lời này, mặt mũi không cho là không cho thật. Khi nói cũng chả nhìn vào người ta mới đau chứ.
Dương Dục thấy thế á khẩu, mặt xám như tro, tức giận đi về bàn của mình.
Thấy vậy nàng cũng chẳng nói gì, trong ly rượu vừa nãy dùng linh lực quét qua là biết bên trong bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi. Ai ngu đâu mà uống
Lê Diễm kế hoạch thất bại, mặt xấu hổ nghiến răng ken két nhưng cũng chả làm được gì.
Buổi tiệc kết thúc trong bầu không khí xấu hổ của mọi người cùng mặt xám như tro Lê Diễm cùng Dương Dục.
Hàn Mạc đưa nàng về nhà, nàng hôn hắn một cái rồi hai người tách biệt.
Lúc này nàng về nhà cũng tương đối khuya, môn mở ra liền thấy một người nam nhân tuấn lẵng mặc đồ ngủ đang có vẻ tức giận nhìn về nàng.
"Con biết giờ là mấy giờ rồi không". Hắn giận dữ nhìn nàng, trên mặt không khỏi hiện vẻ lo lắng.
Thấy vậy nàng cũng không nói gì, chạy lại ngồi ở trên đùi hắn, mặt không ừng ủy khuất nói
"Cha mắng con sao".
Cơ Thiên Bảo thấy vậy liền cảm thấy mình nói sai, vội nhẹ nhàng vuốt má nàng nói.
"Con đi về muộn vậy, biết ba lo lắng lắm không".
Nhìn thấy vẻ áy náy cùng sự chiều chuộng trên gương mặt hắn, nàng liền nhẹ nhàng nói.
"Tại chơi vui quá, lần sau con sẽ không về muộn nữa".
Thấy nàng ủy khuất nhận lỗi như vậy hắn cũng không nói gì, hai người giữ nguyên tư thế ám muội hồi lâu.
Ngẩng mặt lên thấy mặt hắn có chút đỏ hơi thở cũng nhanh hơn. Khí tức dương cương lần nữa lại ập vào thức hải nàng. Bên dưới cự long cũng đỉnh cứng ngắc vào chân của nàng. mặt nàng không khỏi dấy lên một trận lửa nóng.
Tuy nàng vẫn biết đó là gì, nhưng nghĩ nghĩ cũng muốn trêu đùa hắn một chút.
Nhẹ nhàng thò tay bắt lấy cự vật nóng bỏng cách lớp áo ngủ kia, bị nàng sờ như vậy, Co Thiên Bảo giật bắn mình, ngơ ngác nhìn nàng. Nàng cũng giả bộ.
"Ba, ba dấu súng trong người sao, nó đỉnh con đau quá". Nàng ngây thơ nhìn hắn nói, đôi mắt tím long lanh như đánh sâu vào tim hắn. Nàng nhẹ nhàng siết cự vật kia một cái.
Cơ Thiên Bảo rêи ɾỉ một tiếng, rồi mặt đỏ tía tai hướng nàng nói.
"Đúng rồi đó, ba dấu súng trong người, con bỏ ra đi, nó không chơi được đâu.".
"Súng này thật nóng và to a...". Nói xong nàng không ngừng bóp nhẹ nó vài cái rồi mới từ từ thả ra. Sau đó ngây thơ nhìn hắn nói tiếp.
"Khi nào ba ba cho con chơi tiếp được không, sờ thực thích a.".
hắn nhìn nàng ngây ngô hướng hắn nói, đôi môi nhỏ màu đỏ chín mọng, thân hình yểu điệu đang nằm gọn trên thân thể hắn. Hắn không tự chủ được nói
"ân".
Nghe thấy vậy nàng vui vẻ
"ba ba là tốt nhất". Nhanh chóng hướng ở má hắn thơm lên một ngụm rồi nhanh chóng chạy về phòng đóng của lại
Hắn vẫn ngây ngốc ngồi ở đó, tay không tự chủ được hướng lên má sờ sờ.
"Ân, thật mềm..".
Mị siêng năng như thế, các nàng ngại gì không cho mị một đánh giá 10 sao. thankyou các nàng. Qua bộ mạt thế chi dục hỏa đốt người ủng hộ mị với nha. Mị ra song song cả hai bộ này