Nàng đang chìm đắn trong sự tăng trưởng của cảnh giới.
"Ưʍ..ư.. đừng mà". Phía dưới cự long lại cương cứng như chưa có việc gì. Nhanh chóng trướng lại bên trong hoa tâm của nàng.
"Đừng.. mà..~, bữa khác được không." Sau khi được dương tinh xối xả trong hoa tâm, linh khí gột rửa làm nàng lấy lại được một phần sức lực.
"Nhưng mà...anh còn muốn, làm sao đây". Hắn khàn khàn giọng thở hồng hộc hướng về phía tai nàng nói. Đúng là nếm tủy mới biết vị tủy. Bây giờ hắn chỉ muốn hung hăng đè nàng ra mà làm thôi.
"Mọi người đang đợi..ưʍ..~.bữa khác bù cho anh được không."
Cái cảm giác này thật sự rất thích. nàng vẫn còn muốn nữa nhưng nàng cũng đã vào đây khá lâu rồi. Nếu không ra sẽ bị nghi ngờ mất. Tệ hơn là ba nàng có thể đi vào.
Nghĩ đến đây nàng đành thỏa hiệp với hắn. Đằng nào nàng sau này cũng còn muốn. Đành thỏa hiệp với hắn trước vậy.
"Được rồi, lần sau anh sẽ không để tiểu yêu tinh của anh đi dễ dàng như vậy đâu". Cũng không còn cách nào khác, nàng nói cũng đúng. Bọn họ vào đây cũng khá lâu rồi nếu không ra sẽ phát sinh nghi ngờ.
"Hứ, ai là tiểu yêu tinh của anh chứ..". Nàng kiều nhuyễn mắng yêu hắn một tiếng.
"Ưʍ..ư..". Vừa nói xong hắn liền bá đạo hôn lên môi nàng, một lát sau mới nhả ra.
"Em mãi mãi là tiểu yêu tinh của anh". Hắn bá đạo hướng nàng tuyên bố nói.
Nàng cũng chả nói gì chỉ nhẹ nhàng hừ một cái. Dương tinh trong hoa huyệt cũng đã bị nàng hấp thu hết. Âm tinh của nàng cũng đã bị hắn hấp thu hết (nhưng hắn không hề biết chuyện này).
Nhẹ nhàng đứng lên, dương cụ theo đó rút ra khỏi hoa huyệt. Nhìn căn dương cụ to lớn uy mãnh bám đầy gân xanh. Nàng liền đưa tay nhéo thử nó một cái làm hắn gầm lên một tiếng. Nhanh xong ngồi dậy khỏi người hắn mặc lại bộ dạ phục vào.
Ổn định lại tâm tính một chút như chưa có chuyện gì xảy ra. Xỏa tóc che lại vết hôn trên vai. Quay lại nói với Hàn Mặc đăng cố gắng nhét tiểu đệ căng cứng của anh ta vào quần, nàng không khỏi cười lên một tiếng.
"Em ra ngoài trước, một lúc sau anh hãy ra".
"Hảo" Hàn Mạc cũng hướng nàng ôn nhu nói, tay vẫn đang dồn tiểu đệ vào quần.
Hít sâu một hơi, nàng đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra. Nhẹ nhàng, chầm chậm tiến lại bàn tiệc có ba người nam nhân rồi ngồi xuống.
Thấy nàng trở lại, Cơ Thiên Bảo phát hiện nàng vào nhà vệ sinh hơi lâu. Đang định vào tìm thì thấy nàng trở lại. Hắn nhìn nàng một chút, nàng vẫn đẹp vẫn mỹ lệ như vậy nhưng hình như có một chút khí chất khác trước lúc nàng vào nhà vệ sinh. Chính hắn cũng chẳng biết là gì.
Ngay sau đó không lâu, Hàn Mặc cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra. Mọi người dường như không chú ý khoảng cách thời gian bước ra giữa nàng và Hàn Mặc rất là ngắn.
Nguyên nhân có thể là do mọi người vẫn đang trò chuyện ríu rít với nhau. Bầu không khí khá là ồn cũng như náo nhiệt. Dẫn đến cũng chẳng có ai chú ý đế sự bất thường này. Trừ một người.
Phía xa xa bữa tiệc, đứng sau Bắc Liêm. Người nam nhân tuấn lãng đeo gọng kính màu vàng đang ý vị thâm tường nhìn nàng.
_________________________________________________________________________________
Bữa tiệc vẫn diễn ra suôn sẻ, Bắc Liêm gặp ba nàng để bàn về gì đó thì nàng không rõ. Trên bàn lúc này chỉ còn ba người nàng, Cố Hạo và Hàn Thiên.
Bầu không khí không có ba nàng ở tại nên khá ngượng ngùng.
"Hàn bá bá, hảo". Nàng ngượng ngùng nhìn hắn nói. Chợt nhớ ra là lúc này nàng cũng chưa có hỏi han gì qua hắn. Nghĩ lại cảm thấy mình cũng quá vô tâm đi.
"Linh nhi lớn như này rồi, trổ mã xinh đẹp lúc nãy hàn bá bá suýt không nhận ra". Hắn cười hướng nàng nói, trong mắt hắn dường như xuất hiện vài tia dao động nhè nhẹ. Cầm trong tay ly rượu nhanh chóng uống hết.
Đối diện hắn, nhìn thấy tên nam nhân này uống rượu như uống nước lã vậy, tính cách sảng khoái khác hẳn với cái tảng băng đằng kia. Nói xong nàng hướng Hàn Mặc nhìn một chút.
Hàn Thiên mà biết nàng nghĩ như vậy chắc cười lớn quá. Đối với người nhà huynh đệ, nhi tử, nhi nữ của huynh đệ thì hắn mới như vậy. Đối với người ngoài thì chắc hắn cũng chả khác Hàn Mặc là bao.
Ba nàng đi gặp Bắc Liêm một lát rồi liền trở lại, Bốn người phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng hàn huyên hồi lâu.
Bữa tiệc kết thúc, nàng hướng Bắc liêm lão gia tử, Hàn Thiên tạm biệt. Không quên đánh cho Hàn Mặc một cái ánh mắt.
Cả nhà nàng leo lên xe, hướng về phía biệt phủ nhà nàng mà đi. Đi đến vùng ngoại ô trống vắng của nội thành bỗng nhiên một chiếc phi tiêu xuyên qua cửa kính bắn vào trong xe.
Cảm nhận được sát khí, ba người nhanh chóng né được, nhanh chóng đi ra khỏi xe. Không biết từ đâu xông ra gần hai mươi người mặc đồ đen bịt kín mặt mũi, Trên hông và tay không những dắt những cây phi tiêu bén nhọn vây quanh ba người bọn họ.
Trường hợp này chắc ai cũng đoán ra được, bọn họ gặp phải phục kích
Các nàng đọc truyện vui vẻ hen hihi, các nàng và gia đình buổi tối tốt lành, hạn chế ra đường nhé, ra đường nhớ đeo khẩu trang