_______________________
Ở nhà, buổi tối
Nàng vừa mới tắm xong, thay quần áo, bước xuống lầu dùng bữa thì thấy ba nàng và anh hai đang ở dưới bàn ăn đợi nàng. Anh cả thì vụ ở quân đội vẫn chưa xong.
"Ba, hôm nay hảo" Nàng nhìn hướng người nam nhân đang ngồi trước mặt mình. Cơ Thiên bảo vẫn ấm áp hướng nàng cười nói "Tốt".
Đang dùng bữa thì hắn hỏi nàng và Cơ Hạo, vẻ mặt tương đối nghiêm túc
"Tiểu hạo, Linh nhi, tối mai Bắc gia có tổ chức lễ mừng thọ 80 cho bắc gia gia chủ. Hai đứa đi không".
Nghe hắn nói về bắc gia gia chủ, thì nàng biết được Bắc gia là một thế gia rất mạnh nhưng lại luôn kín tiếng với bên ngoài. Là một thế gia chuyên về y thuật trung y. Hầu như tất cả thế lực lớn bé ở Vọng Hải đều không dám đắc tội với họ. Ba nàng cũng phải cung kính ba phần với Bắc gia cung chủ này.
Y thuật xuất thần nhập thánh. Thế lực dưới trướng cũng là một cổ võ thế gia có tiếng trong những thế lực tu chân. Y thuật cao siêu, thế lực mạnh bảo sao ai cũng kính trọng như thế.
Nếu như là lúc trước thì nàng không đi, nhưng khổ nỗi là hệ thống lúc này ban phát nhiệm vụ bắt nàng đi mới đau chớ.
"Keng, ký chủ đi đến đại lễ mừng thọ Bắc gia, tặng lễ vật làm cho ông ấy hài lòng".
"Thời gian: Từ giờ đến hết lễ mừng thọ tám mươi tuổi".
"Thất bại: khấu trừ 1000 điểm tích lũy, điểm không đủ ký chủ bị xóa sổ".
"Thành công: thưởng 1000 điểm tích lũy".
Chuyện là vậy đó, không đi cũng phải đi, không hoàn thành cũng buộc phải hoàn thành. Nàng cười khổ một tiếng, nghĩ lại một chút. Lễ mừng thọ năm ngoái nghe nói rất nhiều thế lực tặng vô số vật phẩm trân quý có cả ba của nàng, nhưng từ hành động và thái độ của Bắc gia gia chủ thì không có vật phẩm làm cho ông ta hài lòng.
Thoát ra khỏi ý nghĩ quái đản, thì Cơ Hạo không muốn đi cũng phải đồng ý, năm nào chả vậy. Nguyên nhân là do Cơ Hạo là người kế thừ gia chủ tiếp theo của Cơ Gia. Không phải là cơ minh vì Cơ Minh làm trong quân đội chính phủ, là vậy đó.
"Ba, con cũng đi".
Cơ Thiên Bảo, hắn cũng hỏi cho có lệ mà thôi. Hắn nghĩ là nàng cũng không đi như mấy năm trước. Năm trước gia chủ Bắc gia bảo sang năm muốn xem con gái hắn đến mừng lễ.
Hắc đã chuẩn bị sẵn lời tạ lỗi với gia chủ bắc gia rồi. Không ngờ nàng lại đồng ý đi, thầm nghĩ.
"Xem ra Linh nhi lớn thật rồi".
"Hảo, được vậy mai chúng ta cùng đi". Hắn cười lớn một tiếng
Nàng cũng chả nghĩ gì nhiều về hành động của hắn. Suy nghĩ một chút về quà tặng.
Quay sang Cơ Thiên Bảo.
"Ba, người đã chuẩn bị quà gì mừng thọ chưa". Nàng bay ra vẻ mặt suy tư hỏi hắn.Hắn vừa nghe xong, mặt cũng trầm xuống một lúc nói.
"Hài, rồi, Là một miếng phỉ thúy đấu giá gần 2000 vạn ở Anh"
Nàng thầm nghĩ, quả thật 2000 vạn không phải là một con số nhỏ. Nhưng Bắc gia là thiên về y thuật, vả lại nhà người ta cần mấy thứ như này làm gì. Ngay lập tức nàng nghĩ đến món đồ có ích.
Gia chủ Bắc gia già vậy rồi chắc chắn sẽ rất cần những thứ để kéo dài tuổi thọ. Nghĩ là làm, ý niệm liền vào hệ thông mở ra thương thành. Mở ra cửa hàng linh dược.
Cửa hàng lúc này chỉ mới cấp một, nên chỉ bán đồ hoàng cấp. Muốn thăng cấp lên cấp hai thì phải tiêu đủ 10000 điểm tích lũy. Nhưng hoàng cấp là đủ rồi.
"Nhân sâm một trăm năm: 20 điểm tích lũy" (Hoàng cấp hạ phẩm)
"Nhận sâm 500 năm: 80 điểm tích lũy" (hoàng cấp trung phẩm)
"Nhân sâm ngàn năm: 1000 điểm tích lũy" (hoàng cấp thượng phẩm)
...
Nhìn số lượng linh thảo cùng gí của nó, ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng quyết định chọn mua nhân sâm 500 năm tuổi. Ở mức độ này thì nhân sâm cũng đã sinh ra khí tương đối đậm. Giúp kéo dài tuổi thọ thêm hai mươi năm cũng không thành vấn đề.
Xác nhận mua nhân sâm, vật phẩm hiện tại đang đặt trong thương thành hệ thống. Đến ngày nàng lấy ra sau, phải tạo bất ngờ chứ.
Cả nhà vui vẻ ăn xong, rồi ai về phong người nấy. Hôm nay nàng cũng không tu luyện, vì tu luyện cũng chả được gì còn mất công. Tối hôm đó nàng lên giường ngủ một cách ngon lành.
________________________________
Sáng hôm sau
Hôm nay là chủ nhật, cũng chả có việc gì để làm, ba nàng thì đi làm từ sáng sớm, còn anh hai nàng thì đang đi tham dự tổ chức câu lạc bộ gì đó ở trường.
Nàng dậy muộn chỉ vu vơ xuống ăn sáng một lúc, chán quá lại leo lên giường ngồi tu luyện gϊếŧ thời gian. Khi con ngươi tím mộng ảo mở mắt ra, lúc này trời đã gần tối. Đi ra khỏi phòng thì ba nàng và anh hai cũng đã về. Đập vào mắt nàng là hai thân ảnh soái không tả nổi.
Ba nàng mặc một bộ âu phục màu đen lịch lãm, đầu tóc được chải vuốt ra sau kết hợp với đôi mắt màu hổ phách càng tạo lên vẻ dã tính. Về điểm này nàng thấy ba khá giống anh cả Cơ Minh.
Cơ hạo thì mặc một bộ âu phục màu trắng đen, Đầu tóc cũng vuốt ra sau. Khuôn mặt góc cạnh nam tính cộng thêm sự hờ hững, mái tóc màu đỏ rực, đôi mắt màu hổ phách. Khiến người ta cảm giác như đang đối đầu với một con hổ, khí tràng quả thật khác xa so với độ tuổi của hắn.
Nàng vừa bước xuống lầu liền thấy khí tràng vậy, làm nàng không khỏi kinh ngạc một phen. Thấy nàng ba ba liền nhanh chóng chạy lại, đưa cho nàng một túi đồ, bảo nàng nhanh chóng thay mau rồi đi.