Thẩm Đoạt chờ đèn đỏ chuẩn bị quay đầu xe lại.
Cô để quên món bánh phô mai đào vàng yêu thích ở ghế sau, không được ăn chắc chắn sẽ không vui.
Trong lúc chờ đợi, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
Thẩm Đoạt nghĩ rằng là công nhân gọi tới thúc giục, kết quả cầm lên lại là một dãy số lạ.
“Alo.”
“… Tiểu Đoạt, là mẹ đây.”
Thẩm Đoạt nhíu mày.
Trình Y ở đầu dây bên kia nhỏ giọng thút thít, cầu xin anh: “Mẹ thật sự không còn cách nào khác… Nếu công ty không thể thu mua được, nhà chúng ta sẽ bị những người cho vay gϊếŧ mất! Những người đó đều không phải vì là phụ nữ mà sẽ bỏ qua đâu, chúng có thể làm tất cả mọi chuyện gì tiền! Tiểu Đoạt, mẹ cầu xin con, làm ơn hãy giúp mẹ với!”
Đèn xanh sáng lên.
Thẩm Đoạt lưu loát quay đầu xe: “Tôi nghe không hiểu…”
“Bạn gái của con, Mạnh Nguyễn!” Trình Y hét lên: “Cô ấy có thể giúp được mẹ! Chỉ cần cô ấy mở miệng cầu xin Phó Doanh Xuyên mua lại công ty của chồng mẹ là được! Tiểu Đoạt, chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi, con có thể giúp…”
Giọng nói của Thẩm Đoạt lập tức lạnh lùng: “Bà đã gặp Mạnh Nguyễn?”
Mạnh Nguyễn lùi về phía sau hai bước.
Cô liếc nhìn xung quanh, không có một ai cả, mà quảng trường cũng cách đường lớn rất xa, người đi đường rất khó có thể phát hiện tình hình ở bên này.
“Xin hỏi có chuyện gì vậy?” Mạnh Nguyễn hỏi, lén sờ lấy điện thoại ở trong túi.
Lý Húc hếch cằm lên, tên đàn ông cao lớn bên cạnh đi tới, giật lấy điện thoại của Mạnh Nguyễn.
Mạnh Nguyễn sợ hãi hét lên: “Các người làm gì vậy?!”
Lý Húc mỉm cười: “Mạnh tiểu thư yên tâm, chúng tôi không định gϊếŧ người hay ham mê nữ sắc gì đâu, chỉ cần tiền thôi. Anh trai cô là Phó Doanh Xuyên đúng không? Cô đi theo chúng tôi, chúng tôi muốn nói chuyện với anh trai cô về chuyện kinh doanh.”
Mạnh Nguyễn không nói lời nào, cô thoáng nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đang chạy từ đường chính rẽ vào đây, lập tức hét lớn “Cứu tôi với”.
Khi cô vừa mở miệng, tên đàn ông to lớn bên cạnh đã giáng một cú đấm mạnh vào bụng cô.
Mạnh Nguyễn đau đớn lập tức ngã quỵ xuống mặt đất, không thể phát ra được âm thanh nữa…
“Tiểu Đoạt, mẹ cầu xin con.” Trình Y vẫn đang cầu xin: “Mẹ thực sự không còn cách nào khác! Con cũng không muốn nhìn thấy mẹ mình phải đi vào chỗ chết đúng không? Con chỉ cần nói chuyện với bạn gái con, bảo cô ấy giúp mẹ! Chỉ vài câu thôi, như thế nào…”
Thẩm Đoạt tháo tai nghe Bluetooth xuống, ngắt điện thoại.
Anh có thể nhìn ra được lúc Trình Y gặp lại anh đã không còn chút gì gọi là tình mẫu tử, anh cũng không mong đợi chút nào tình thương từ mẹ mình, chỉ hy vọng sau này mỗi người sẽ sống thật tốt!
Nếu anh sớm biết Trình Y có mục đích như vậy…
Hai tay siết chặt vô lăng của Thẩm Đoạt nổi gân xanh, hung hăng dậm chân ga.
“Mày động thủ làm gì?” Lý Húc trách cứ: “Cô ta là cái mỏ đào vàng của chúng ta, đánh chết cô ta thì phải làm sao?”
Tên kia cúi đầu nhận lỗi của mình.
Lý Húc nhìn cô gái mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, xem chừng không còn chút sức lực nào mà làm loạn, liền ra lệnh cho tên kia khiêng cô lên xe.
“Các người…” Mạnh Nguyễn ôm bụng, muốn kéo dài thời gian: “Rốt cuộc các người là ai? Tại sao biết tôi là em gái của Phó Doanh Xuyên?”
Lý Húc nói: “Cô cũng đừng trách chúng tôi. Muốn trách thì trách mẹ bạn trai cô thiếu nợ chúng tôi quá nhiều tiền!”
Tên kia khiêng Mạnh Nguyễn đến minibus di động bên lề đường.
Khi cô nhìn thấy mình chuẩn bị bước xuống bậc thềm thì một chiếc ô tô lao tới.
Chiếc xe kia lao lên vỉa hè trên quảng trường, bấm còi inh ỏi!
Mạnh Nguyễn ngẩng đầu nhìn.
Khi nhìn thấy biển số xe quen thuộc, cô cũng không biết sức mạnh đó từ đâu xuất hiện, dùng hết sức lực cúi đầu cắn vào cổ tay tên lực lưỡng kia.
Tên lực lưỡng kia bị đau, chửi thề một câu rồi đẩy cô về phía trước…
Mạnh Nguyễn lăn xuống mười mấy bậc.
Trước khi chìm vào hôn mê, cô chỉ nghe thấy một tiếng gào đến xé lòng “Nhuyễn Nhuyễn”.
***
“Cháu thay cô đẩy nhanh tiến độ công việc trước mắt, bây giờ Nhuyễn Nhuyễn ở đây cô không thể rời đi được… Doanh Xuyên, cháu cũng đừng tự trách mình, việc này không thể trách ai được… Cháu cũng đừng…”
Mạnh Nguyễn khẽ mở mắt, ánh sáng trắng loá kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến mắt cô muốn rơi lệ.
“Bảo bối? Bảo bối, con tỉnh rồi sao.”
Phó Lam chạy từ từ đến trước giường bệnh, đau lòng xoa đầu con gái.
“Mẹ…”
“Ừ, mẹ đây.” Phó Lam nhẹ nhàng nói: “Không sao rồi, không sao rồi.”
Mạnh Nguyễn nhíu mày.
Đầu cô rất đau, nhưng đau nhất vẫn là vùng bụng, chỉ cần cử động một chút cũng sẽ bị đau, thậm chí thở cũng thấy đau.
Phó Lam cầm lấy cốc nước ấm từ tay thư ký Trương: “Bảo bối, con có khát không? Có chỗ nào không được thoải mái không? Mắt cá chân của con bị va chạm lúc ngã xuống, bị gãy nhẹ. Hơn nữa…”
Bụng bị đấm mạnh một cái.
Cũng may nội tạng không bị tổn thương, tuy nhiên vết bầm rất lớn, sẽ đau mất một thời gian.
“Mẹ, con không sao.” Mạnh Nguyễn miễn cưỡng mỉm cười: “Mẹ đừng lo lắng.”
Nói xong, đôi mắt của cô bắt đầu đi tìm một người.
Ngoại trừ mẹ cô ở trước mắt ra, còn có thư ký Trương ở ngay phía sau bà, cách đó không xa là “người tuyết” Phó Doanh Xuyên, không có người thứ tư. Nhưng trước khi cô hôn mê, rõ ràng cô nghe thấy tiếng xe và giọng nói đó, không thể nào…
“Thẩm Đoạt đâu!”
Mạnh Nguyễn kêu lên, nhưng cơn đau dữ dội ở bụng khiến cô chảy nước mắt.
“Trong đầu em lúc này chỉ có cậu ta thôi đúng không?” Phó Doanh Xuyên lạnh giọng chế nhạo: “Đừng lo lắng, em không thể gặp cậu ta nữa đâu.”
Mạnh Nguyễn sợ hãi, cô gồng người lên một chút, khó khăn nói: “Anh, anh đang nói cái gì vậy?”
Nhìn thấy sắc mặt đau khổ của con gái, Phó Lam trách cứ: “Cháu hù dọa con bé làm gì?”
Phó Doanh Xuyên hừ một tiếng, sau đó đóng sầm cửa rời đi.
Phó Lam đỡ con gái nằm xuống, giải thích: “Thẩm Đoạt đang ở đồn công an phối hợp làm biên bản. Hai người làm con bị thương hiện đã bị nhốt trong đồn công an rồi, cả hai tên đều không thể trốn thoát được.”
Mạnh Nguyễn thở phào.
Nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra lại cảm thấy có gì đó không đúng, cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của nữ sĩ Phó.
“Mẹ…” Mạnh Nguyễn mím môi: “Mẹ đã biết rồi sao ạ?”
Phó Lam thở dài, nhẹ chọc vào trán con gái.
Cực khổ mang thai 9 tháng 10 ngày như vậy, nhất cử nhất động của cô không phải bà rõ như lòng bàn tay sao? Huống chi khoảng thời gian này cô luôn vui vẻ như gió xuân vậy, kẻ ngốc mới không nhìn ra được.
Phó Lam ngồi xuống ghế bên cạnh giường, thư ký Trương thấy vậy liền rời đi.
“Con nói xem con có ngốc không?” Phó Lam thở dài: “Hai đứa đã hòa giải rồi thì cứ thoải mái đi, lừa gạt người nhà làm gì? Mẹ không xem trọng xuất thân của Thẩm Đoạt, nhưng cũng không phải gạt hết tất cả đi.”
Mạnh Nguyễn nắm tay mẹ mình không buông, nũng nịu nói: “Thẩm Đoạt cũng chỉ muốn có thành tích tốt mới tới gặp ba mẹ. Trong suốt thời gian qua anh ấy vẫn luôn chăm chỉ làm việc, thực sự rất chăm chỉ! Không tin mẹ hỏi anh con xem!”
Không đề cập đến chuyện này thì không sao.
Đứa nhỏ này làm chuyện vô nghĩa, anh trai nó còn dung túng cho nó, giúp đứa nhỏ này lừa gạt người trên.
“Con nằm xuống cho mẹ, đừng có nói lớn tiếng.” Phó Lam nói: “Cẩn thận đυ.ng đến vết thương, lại đau đến con.”
Mạnh Nguyễn vẫn tiếp tục làm nũng.
“Đau ở trên người con, cũng là đau trong lòng mẹ đúng không? Mẹ, mẹ đừng giận mà, cũng đừng giận Thẩm Đoạt. Anh ấy thực sự hết lòng vì con, cũng vì tương lai của bọn con sau này nữa.”
Sắc mặt của Phó Lam rất nghiêm túc, nhưng bà vẫn gật đầu trước ánh mắt cầu xin của con gái.
Bên ngoài phòng bệnh, Thẩm Đoạt gấp gáp trở về.
Phó Doanh Xuyên đứng ở ngoài cửa, hai người đối mặt với nhau, ánh mắt Phó Doanh Xuyên lạnh lùng, sắc bén.
Thẩm Đoạt hổ thẹn.
Nhưng lúc này anh không thể quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, tất cả những gì anh muốn chính là gặp Mạnh Nguyễn ngay lập tức.
“Chuyện lần này…” Phó Doanh Xuyên lạnh lùng mở miệng.
Tay đang định mở cửa của Thẩm Đoạt dừng lại một chút, trầm giọng nói: “Là trách nghiệm của tôi. Tất cả những người khác, trừ Nhuyễn Nhuyễn ra, đều không liên quan đến tôi.”
Phó Doanh Xuyên ngẩn người. Lúc này, anh đã mở cửa bước vào phòng bệnh.
Trên giường bệnh, sắc mặt của cô tái nhợt, yếu ớt nằm ở đó.
Thẩm Đoạt đau lòng, anh bước nhanh đến muốn nhìn xem cô thế nào, nhưng anh chợt nhìn thấy Phó Lam đang ngồi bên cạnh cô.
“Cháu chào dì.”
Phó Lam khẽ gật đầu.
“Mẹ…” Mạnh Nguyễn nắm lấy cổ tay áo của nữ sĩ Phó: “Mẹ đừng hung dữ như vậy.”
Phó Lam liếc mắt nhìn cô: “Mẹ hung dữ chỗ nào? Hơn nữa, Tết nhất đến nơi rồi con còn bị thương như thế này, là một người mẹ, chẳng lẽ mẹ nên vui vẻ hào hứng sao?”
Lúc này, Thẩm Đoạt cúi người 90 độ, chân thành nói: “Dì, chuyện này là lỗi của cháu. Cháu đã không giải quyết chuyện riêng của mình, để ảnh hưởng đến Nhuyễn Nhuyễn.”
Phó Lam nhìn chàng trai này cũng không có ý định trốn tránh trách nhiệm, vừa rồi bước vào cũng chỉ nhìn con gái mình, cục tức nghẹn lại trong lòng bà cũng được gỡ bỏ một phần.
“Cháu đứng dậy đi.” Bà nói: “Chuyện lần này cũng không thể hoàn toàn trách cháu được. Dì đã nghe Doanh Xuyên kể chuyện rồi, Nhuyễn Nhuyễn cũng phải chịu trách nhiệm. Làm chuyện gì cũng đều giấu giếm gia đình!”
Mạnh Nguyễn mím môi, bàn tay nhỏ trộm nắm lấy một ngón tay của Thẩm Đoạt ở bên cạnh giường.
“Con biết mình sai rồi, sau này không dám như vậy nữa.” Cô nói.
Phó Lam hừ một tiếng rồi đứng dậy: “Mẹ với anh trai con ra bên ngoài ăn chút gì đó, sau đó sẽ mang về cho hai đứa. Bàn ăn chuẩn bị ở nhà xem như uổng phí rồi.”
Đóng cửa lại, trong phòng bệnh chỉ còn Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt.
Khuôn mặt của anh lạnh lùng, ngây người nhìn chằm chằm một chỗ không nói một lời.
Mạnh Nguyễn lắc lắc ngón tay anh, nhỏ giọng nói: “Anh đừng lo, em không sao mà.”
Anh vẫn không nói lời nào.
Mạnh Nguyễn không còn cách nào khác đành phải chống tường ngồi dậy. Lúc này, anh mới phản ứng lại, lạnh giọng trách cô: “Còn định lộn xộn sao?”
“… Nhưng mà anh không để ý tới em.”
Cô tủi thân sụt sịt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đáng thương, khiến người khác không đành lòng.
Thẩm Đoạt kiên quyết làm lơ, anh rút tay ra, hỏi: “Tại sao không nói cho anh biết những chuyện này?”
“Em…”
“Sợ làm khó anh sao?” Thẩm Đoạt lại hỏi: “Hay là em sợ anh vì chuyện này sẽ thấy buồn? Hay là sợ gia đình em sẽ có cái nhìn khác về anh?”
“…”
Cô không nói, nhưng Thẩm Đoạt lại hiểu tất cả.
Khoảng khắc tận mắt nhìn thấy cô lăn từ trên bậc thang xuống, mọi thứ trong đầu anh đều trở nên trống rỗng.
Chỉ máy móc dậm chân ga đến cùng, nghĩ sẽ phóng tới đó nhanh hơn, nhanh hơn… Lúc này, cô rất cần anh, vậy mà anh lại không thể ở bên cạnh cô.
Nhưng khi anh đã đến nơi, cô lại không còn có thể nhìn thấy anh nữa.
“Anh đừng giận mà…” Mạnh Nguyễn lại nắm lấy ngón tay anh một lần nữa: “Em không muốn anh vì chuyện này mà cảm thấy khó chịu. Anh và mẹ anh đã không gặp nhau nhiều năm như vậy rồi, nhưng bà ấy…”
Thẩm Đoạt đột nhiên tăng âm lượng, hét lên: “Anh không quan tâm!”
Mạnh Nguyễn sửng sốt.
Ở bên nhau đã lâu như vậy rồi, anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô, anh cũng chưa từng kích động đến mức khó nhịn như hiện tại… Cho dù lần trước tới tìm anh Long, anh cũng chỉ tàn nhẫn và hung dữ, không nói một lời chỉ muốn cứu cô trở về.
Mà hiện tại, ngoại trừ sự phẫn nộ ra, anh càng sợ hãi nhiều hơn.
“Anh không quan tâm…” Thẩm Đoạt yếu ớt cúi đầu: “Bà ấy đã rời khỏi cuộc sống của anh từ rất lâu rồi. Tất cả những gì anh quan tâm, chỉ có em… Chỉ có em, Nhuyễn Nhuyễn.”
Đôi mắt Mạnh Nguyễn cay cay, nghẹn ngào không biết phải nói gì, nhưng bàn tay đang nắm lấy ngón tay anh càng ngày càng siết chặt hơn.
Thẩm Đoạt quay lưng lại, hít thở một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Anh quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?”
Ba chữ này khiến Mạnh Nguyễn bật khóc.
Trước mặt Phó Lam và Phó Doanh Xuyên, cô không dám thể hiện bất cứ điều gì, chỉ sợ họ sẽ lo lắng và tức giận; Ở trước mặt những tên xấu kia, cô càng không dám lộ ra sự yếu ớt; Nhưng ở trước mặt anh, cô có thể thể hiện ra tất cả.
“Đau…” Mạnh Nguyễn bật khóc, gật đầu: “Bụng đau.”
Trái tim Thẩm Đoạt càng đau hơn.
Anh cúi xuống xoa bụng cho cô, nhưng cô lại muốn ngồi dậy.
Anh đành phải cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, nghĩ rằng gối dựa chưa chắc đã thoải mái, nên anh đã để cô dựa vào l*иg ngực mình.
Mạnh Nguyễn sụt sịt nói: “Khi em nhìn thấy xe anh lao tới, em liền chắc chắn rằng mình nhất định sẽ không sao. Vì vậy, anh đã đánh liều cắn vào tay tên đó, cũng không ngờ hắn ta lại đẩy em ra. Em đứng không vững nên đã lăn xuống.”
Thẩm Đoạt xoa xoa tay, nhẹ nhàng đặt ở trên bụng cô.
“Là anh không tốt.” Anh tự trách mình: “Anh nên cùng em đợi anh trai em tới.”
Mạnh Nguyễn lắc đầu.
Nếu đã cố tình làm chuyện này, không tránh ngày mồng một thì cũng là ngày 15.
Nghĩ lại cũng có chút may mắn, nếu thật sự không bị những người đó bắt đi thì không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì nữa.
“Lúc tỉnh lại không thấy anh đâu, em sợ anh lại kích động vì em mà trút giận.” Mạnh Nguyễn giơ tay chạm vào khuôn mặt anh: “May mà anh vẫn bình an vô sự.”
Thẩm Đoạt thở dài.
Lúc này cô vẫn còn nhớ tới chuyện cũ.
“Lúc đó anh đã nhanh chóng đưa em tới bệnh viện trước.” Anh nói: “Vừa lúc anh trai em cũng tới, anh ấy đã ra tay đánh hai tên đó, sau đó đưa bọn họ đến đồn công an, còn anh thì đi làm biên bản.”
Mạnh Nguyễn thầm nghĩ trình độ Taekwondo của Cáo Già cũng có thể sánh ngang với Thẩm Đoạt, xem chừng hai tên kia chịu không ít đau khổ rồi.
“Đúng rồi, còn chuyện này…” Mạnh Nguyễn nhớ lại những lời tên cầm đầu nói: “Bọn họ nói bọn họ là… Là…”
Thẩm Đoạt lại xoa tay một lần nữa, sau đó lại đặt lên bụng cô
“Ừ, là chủ nợ của bà ấy.” Anh bình tĩnh nói: “Cảnh sát cũng đã biết sơ qua tình hình. Có lẽ bọn chúng đòi nợ không được, sau đó lại vô tình biết được danh tính của em nên đã nảy sinh ý định tống tiền.”
Mạnh Nguyễn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may anh không còn quan hệ sâu sắc nào với Trình Y, nếu không Thẩm Đoạt nhất định sẽ thấy xấu hổ.
“Anh đã nói với anh trai em rồi, mọi chuyện cứ xử lý theo pháp luật.” Thẩm Đoạt lại nói: “Còn chuyện thu mua hay không là chuyện của anh trai em, không cần phải suy xét tới anh. Còn bà ấy…”
Mạnh Nguyễn vội nói: “Mẹ anh cũng chỉ là quá sốt ruột thôi. Hơn nữa, là em chủ động hẹn gặp bà ấy, không liên quan gì đến bà ấy cả.”
Thẩm Đoạt rũ mắt, im lặng một hồi lâu.
“Nhuyễn Nhuyễn, anh thực sự cảm thấy không thoải mái.” Anh thừa nhận: “Nhưng đây là quá khứ của anh, anh không thể thay đổi được. Cho nên, em đừng sợ anh đau lòng hay sợ ảnh hưởng đến anh. Anh đã có em, anh cũng chỉ biết đi về phía trước, sẽ không quay đầu lại.”
Mạnh Nguyễn muốn xoay người lại ôm anh, nhưng bụng lại bị đau.
Anh lập tức cau mày, cô vội vàng nép vào người anh, nhẹ giọng nói: “Lần này là em nghĩ quá nhiều rồi, cũng cho rằng anh yếu đuối. Sau này em sẽ không như vậy nữa, có chuyện gì em cũng đều sẽ bàn bạc với anh.”
Thẩm Đoạt cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô: “Ngoan.”
“Nhưng…” Mạnh Nguyễn trợn tròn mắt: “Anh gặp lại mẹ mình cũng đâu nói cho em biết đâu, có phải anh cũng có lỗi đúng không?”
Thẩm Đoạt sửng sốt, mỉm cười.
Hai má lúm đồng tiền lộ ra, tâm tình lại bừng sáng sau khi cơn mưa qua đi.
“Ừ, anh cũng có lỗi.” Anh nói: “Sau này chúng ta sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự nữa.”
Mạnh Nguyễn ngửa cổ hôn lên cằm anh một cái.
***
Sau đó, thư ký Trương mang đồ ăn trở về.
Mạnh Nguyễn hỏi mẹ cô và anh trai cô đã đi đâu rồi?
Thư ký Trương nhìn Thẩm Đoạt, mơ hồ nói: “Hôm nay là giao thừa. Mặc dù Phó chủ tịch đang đi công tác ở Thụy Sĩ, nhưng Phó tổng và Tiểu Phó tổng cũng phải đi giải quyết công chuyện, nếu không sẽ không được may mắn.”
Mạnh Nguyễn “Ồ” một tiếng, sau đó cầm thìa lên để ăn cháo.
“Đừng nhúc nhích.” Thẩm Đoạt đi tới: “Để anh đút cho em ăn.”
Mạnh Nguyễn vui vẻ để cho anh đút, đôi mắt nai nhỏ cong lên: “Nó không ngon như anh nấu.”
Thẩm Đoạt nhếch khóe miệng: “Ngày mai anh sẽ nấu cho em.”
Vừa định nhân cơ hội gọi đồ ăn bên ngoài, điện thoại của Mạnh Nguyễn lại vang lên.
Dương Quang gửi lời mời gọi video với cô.
“Chị Mạnh, năm mới tốt lành!” Dương Quang lộ ra hai chiếc răng khểnh: “Chị và anh Đoạt… Hả?”
Cái đầu to của Chu Tấn Đông thò vào, kinh ngạc nói: “Đại tiểu thư, cô nằm viện sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Mạnh Nguyễn cười nói: “Xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn thôi, không có vấn đề gì lớn cả. Mọi người năm mới vui vẻ nhé!”
“Mấy người cũng thật là.” Chu Tấn Đông tặc lưỡi: “Khỉ Gầy với Phượng Hoàng thì ở bệnh viện với cô Vương, cô với anh Đoạt cũng ăn tết trong bệnh viện. Sao? Chuyện này thành trào lưu rồi à?”
Mạnh Nguyễn bị lời này chọc cười, lập tức ôm bụng.
Thấy vậy, Thẩm Đoạt cầm lấy điện thoại rồi chủ động xuất hiện: “Chúc mừng năm mới mọi người.”
“Anh Đoạt!”
“Anh Đoạt, bọn em đều rất nhớ anh!”
“Anh Đoạt, Mạnh tiểu thư, happy new year! Happy! Tất cả đều happy!”
Mọi người vui vẻ nói chúc mừng năm mới, còn kể không ít những chuyện đã xảy ra ở Tịch Giang gần đây.
Nhị Hắc đặc biệt tích cực, anh ta nói rằng anh ta được thưởng rất nhiều tiền thưởng trong năm nay, anh ta đã mua pháo hoa, lát nữa đốt pháo sẽ quay lại cho Thẩm Đoạt và Mạnh Nguyễn xem.
Mạnh Nguyễn dựa vào lòng Thẩm Đoạt, hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Họ không hẹn mà cùng nhớ lại những ngày tháng vui vẻ ở Tịch Giang, trong lòng không khỏi thấy ấm áp…
Phó Lam giải quyết xong công chuyện thì quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người họ.
Bà hắng giọng rồi bước vào, thuận tiện liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi.
Sao lão Mạnh còn chưa gọi điện nữa?
***
Sân bay chuyên dụng ở ngoại ô thành phố B.
Mạnh Vĩ Bình bước lên chiếc xe ô tô đen trong không khí giá lạnh.
Thư ký theo sát ngay sau ông, nhanh chóng đóng cửa lại, xe chậm rãi khởi động.
Mạnh Vĩ Bình ngáp một tiếng dài, nhắm mắt lại rồi ra lệnh: “Bản tóm tắt cuộc trò chuyện với thái tử còn phải bàn bạc lại, rạng sáng ngày mai tôi sẽ trả lời ông ấy sau.”
“Vâng, bộ trưởng Mạnh.”
“Bữa tiệc chiêu đãi vào ngày kia phải được xác nhận với các đồng nghiệp khác trong bộ vào ngày mai. Đây là lần đầu tiên có người tới, chúng ta cần phải cố gắng hết sức với cương vị là chủ nhà, thể hiện hết trách nhiệm và sự chân thành của chúng ta đối với các đối tác chiến lược.”
“Vâng, bộ trưởng Mạnh.”
“Ngoài ra…”
Người đàn ông đang nói chuyện chợt ngủ thϊếp đi, tiếng ngáy rất khẽ, nhưng có thể thấy được là ông đã ngủ say.
“Thư ký Trần, chúng ta…”
Thư ký Trần nói “Suỵt” với tài xế.
Bộ trưởng Mạnh đã làm việc liên tục suốt 17 tiếng, không ngủ cũng không nghỉ ngơi, ông vất vả làm việc như vậy chính là muốn nhanh chóng trở về đón giao thừa với gia đình.
“Về biệt thự nhà họ Mạnh.” Thư ký Trần nhỏ giọng nói.
~
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng chí Mạnh Vĩ Bình luôn sống trong các câu chuyện cuối cùng đã xuất hiện!!!