Khúc Hát Ru

Chương 37: “Tôi rất nhớ cô ấy.”

Thành phố B, biệt thự nhà họ Mạnh.

Mạnh Nguyễn vừa mới bước lên tầng hai, còn chưa kịp bước vào phòng mình thì một nữ vệ sĩ đã bước tới lấy điện thoại của cô đi.

“Làm cái gì vậy?”

Nữ vệ sĩ đó gật đầu: “Đã đặc tội rồi, tiểu thư.”

Nữ vệ sĩ nửa đẩy nửa mời, cưỡng chế Mạnh Nguyễn vào trong phòng. Sau đó, có thêm hai nam vệ sĩ xuất hiện ở cửa phòng.

Mạnh Nguyễn không hiểu tại sao.

Cô cũng đã dự đoán trước được lần này trở về sẽ bị nhốt lại, nhưng vì cớ gì mà lại cướp điện thoại rồi còn gọi vệ sĩ tới chứ?

“Phu nhân nói, trong một tháng tới tiểu thư hãy ở trong phòng để tĩnh tâm lại.” Nữ vệ sĩ đó nói một cách máy móc: “Nếu có bất cứ việc gì thì tiểu thư cứ gọi tôi.”

Mạnh Nguyễn bực bội.

“Nhốt lại thì cứ nhốt, việc gì phải như thế này? Cầm tù sao? Mẹ tôi đâu?” Cô cố gắng đẩy vệ sĩ để đi ra ngoài, nhưng cô không thể đẩy được: “Mẹ! Mẹ! Mẹ đang làm cái gì vậy?”

Phó Lam và thư ký Trương xuất hiện ở cầu thang.

Phó Lam ra hiệu cho vệ sĩ thả Mạnh Nguyễn ra, sau đó đi vào trong phòng.

Đóng cửa lại.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Mạnh Nguyễn hiểu rất rõ nữ sĩ Phó từ trước đến nay là người ăn mềm không ăn cứng, cô lập tức mềm mỏng thái độ.

“Mẹ, con đã biết mình sai rồi, con cũng sẽ chịu bị nhốt, bị phạt.” Cô nói: “Nhưng tại sao phải thu điện thoại của con chứ? Không có điện thoại, con biết phải…”

Phó Lam mỉm cười: “Con muốn liên lạc với ai?”

Trong lòng Mạnh Nguyễn có chút chột dạ.

Cô giữ vẻ mặt tự nhiên, cười ha ha: “Con gọi cho Diệu Diệu, gọi cho bạn bè, giáo viên. Mẹ, điện thoại là nửa cái mạng của con. Mẹ mau trả lại điện thoại cho con đi, con nhất định sẽ ngoan ngoãn suy nghĩ, sau này tuyệt đối không phạm sai lầm nữa!”

“Nửa cái mạng?” Phó Lam đi tới chiếc giường công chúa bên cạnh rồi ngồi xuống, tư thế thư thái đoan trang: “Hóa ra Thẩm Đoạt chỉ đáng giá bằng nửa cái mạng của con thôi sao? Xem ra mẹ bận tâm quá nhiều rồi.”

Đồng tử của Mạnh Nguyễn đột nhiên run lên, nụ cười tươi trên mặt lập tức sụp đổ.

“Con là con gái của mẹ.” Phó Lam nói: “Con chỉ cần tùy tiện nhìn đi đâu, mẹ liền biết trong lòng con đang nghĩ cái gì.”

Mạnh Nguyễn từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện và hiếu thảo.

Học luật chính là rào cản lớn nhất trong lòng cô, cô không thể vượt qua nên đã nói dối gia đình, đi ra ngoài từ từ bình tâm lại. Với tư cách là một người mẹ, Phó Lam có thể hiểu được, chỉ phê bình cô vài câu chứ không làm gì tiêu cực cả.

Nhưng mọi chuyện đã bại lộ, cô biết rõ chính mình đã phạm lỗi mà còn sống chết không chịu về nhà, chuyện này không thích hợp chút nào.

Trong lòng Phó Lam có chút nghi ngờ, vì vậy liền phái người đến để bảo vệ an toàn cho Mạnh Nguyễn.

Không ngờ, mọi chuyện thực sự phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất: Cô yêu đương.

Mạnh Nguyễn chạy tới ngồi xổm bên cạnh chân nữ sĩ Phó.

“Mẹ, con lừa dối mẹ là không đúng, mẹ đừng tức giận.” Cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Phó Lam: “Con không nói cho mẹ biết là vì sợ mẹ sẽ hiểu lầm Thẩm Đoạt. Chuyện con cầu xin chú Lý hoàn toàn là chủ ý của con, Thẩm Đoạt vốn không biết gì cả. Anh ấy cũng không biết gia cảnh nhà chúng ta, chính là…”

Phó Lam thở dài.

“Nhuyễn Nhuyễn, mẹ không phải là những bậc phụ huynh có tích cách cẩu huyết như trong phim truyền hình, phong kiến và độc đoán.” Bà vỗ vỗ tay con gái: “Con nhờ chú Lý dùng tới tư quyền là không đúng, nhưng bản chất của chuyện này cũng chỉ là muốn làm việc tốt, mẹ cũng sẽ không trách cứ con nữa. Chỉ cần sau này con làm gì cũng phải nghĩ đến ba con trước, ba con ở trên thương trường không dễ dàng chút nào cả. Còn về việc đứa trẻ Thẩm Đoạt kia, mẹ đương nhiên biết chuyện này không liên quan gì đến đứa trẻ đó.”

Trái tim của Mạnh Nguyễn đã trở về vị trí cũ, cô kích động ôm chân nữ sĩ Phó, cọ cọ giống như một chú cún nhỏ.

“Con biết mẹ con không phải là người bình thường mà!” Cô nịnh nọt: “Mẹ xinh đẹp lại tốt bụng như này, còn biết suy nghĩ sâu xa nữa! Ba con đúng thật là phải tích cóp may mắn tám đời mới cưới được mẹ đó, còn sinh ra một đứa con đáng yêu như con nữa! Nhà chúng ta đúng là cát tường tam bảo mà! Vậy…”

“Vua nịnh nọt” Mạnh Nguyễn ngẩng đầu, đôi mắt nai chợt lóe lên.

“Mẹ, vậy mẹ có thể trả điện thoại cho con không?”

Phó Lam liền hiểu ra.

Bà rút tay mình lại, nghiêm túc nói: “Mẹ và Thẩm Đoạt đã thương lượng xong mọi chuyện rồi. Trong một tháng này hai đứa không được liên lạc với nhau, từ từ suy nghĩ lại mối quan hệ của mình.”

Sự lo lắng trong lòng đã lắng xuống giờ lại dâng trào, trái tim Mạnh Nguyễn ớn lạnh.

Cô đứng lên, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói: “Mẹ tìm anh ấy? Mẹ tìm anh ấy lúc nào? Mẹ đã nói những gì với anh ấy?”

Sắc mặt Phó Lam không thay đổi.

“Mẹ là mẹ con. Con yêu đương, không phải mẹ nên đi gặp đối tượng của con sao?” Bà nói: “Con không cần phải dùng giọng điệu lạnh lùng sắc bén như vậy với mẹ, mẹ đã nói với đứa trẻ đó về những vấn đề tồn tại trong hiện thực của hai đứa rồi. Nếu muốn ở bên nhau thì nhất định phải giải quyết được chúng.”

Mạnh Nguyễn vừa tức giận lại vừa lo lắng, trái tim nhói lên sự đau đớn: “Vậy, vậy cũng không thể…”

“Mẹ chỉ hỏi con một vấn đề.”

“Cái, cái gì ạ?”

“Nếu hai đứa ở bên nhau, đứa trẻ đó sẽ rời khỏi Tịch Giang, hay là con sẽ vứt bỏ ba mẹ con để đến Tịch Giang và ở bên nó?”

“…”

Một câu hỏi như đóng đinh vào đầu cô.

“Nếu chuyện này không giải quyết được, vậy đừng nhắc đến mối quan hệ này sớm như vậy làm gì.”

“Mẹ…”

“Con không cần phải lao lực về chuyện lấy lại điện thoại. Nói một tháng chính là một tháng, đến lúc đó Thẩm Đoạt sẽ liên lạc với con.”

“…”

Phó Lam rời khỏi phòng.

Thư ký Trương giao phó cho vệ sĩ chăm sóc tốt cho Mạnh Nguyễn, sau đó cùng Phó Lam đi xuống bên dưới.

“Phó tổng, tại sao bà không nói cho tiểu thư biết chuyện của ba Thẩm Đoạt?” Thư ký Trương hỏi: “Nếu tiểu thư biết, cô ấy có thể hiểu rằng cô ấy và Thẩm Đoạt không hề giống nhau.”

Phó Lam lắc đầu.

Không nói, thứ nhất là bởi vì bà sợ Mạnh Nguyễn sau khi biết được sẽ phản ứng trái chiều, càng thêm đau lòng vì Thẩm Đoạt; Thứ hai, bà cũng không muốn dùng gậy đánh chết tình cảm của hai đứa trẻ.

Chẳng phải ai cũng từng trải qua tuổi trẻ sao?

Nhưng hiện thực luôn cho thấy một điều rằng con người không phải sẽ mãi mãi ở tuổi trẻ.

***

Nhị Hắc cùng một vài anh em ngồi xổm ngoài sân hút thuốc.

“Em cứ cảm thấy anh Đoạt trông có gì sai sai ý? Vừa rồi em gọi anh ấy, anh ấy hoàn toàn không nghe thấy.”

“Ai, tôi cũng cảm thấy vậy. Cái cảm giác này, một lời cũng không thể giải thích được. Mặt cũng lạnh tanh hơn trước rất nhiều. Lạnh, lạnh…”

“Giống người chết!”

Nhị Hắc đánh mỗi người một cái.

“Mẹ nó mấy cậu có thể nói tiếng người được không? Không thể nói bình thường được thì đừng tự biến mình thành kẻ ngu ngốc như vậy!”

Các anh em lại tiếp tục hút thuốc.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì những lời này không phải không hợp lý. Đúng thật là trông Thẩm Đoạt có cái gì đó sai sai.

“Một đám người lười biếng này! Không trả tiền lương nữa bây giờ!”

Chu Tấn Đông rống lên ở trong phòng, mọi người ô ô a a chạy vào, đồng loạt hỏi anh Đoạt đã xảy ra chuyện gì?

Nhị Hắc nói: “Có phải cô Mạnh sẽ không trở lại nữa đúng không? Bệnh tương tư của anh Đoạt không phải là quá cường điệu rồi sao?”

Chu Tấn Đông cũng châm một điếu thuốc: “Xe tới đón đại tiểu thư ngày hôm đó, có nhìn thấy không?”

“Thấy!” Nhị Hắc gật đầu: “Quá sang trọng! Nhìn sơ qua cũng biết là xe cao cấp! Lúc trước em tới thành phố S lấy hàng, xe của ông chủ ở đó còn không bằng chiếc này!”

Cho nên, đại tiểu thư không phải là người bình thường chút nào.

Mà cái nơi thâm sơn cùng cốc này của bọn họ có thể thu nhận được đại tiểu thư sao?

Đôi mắt của Chu Tấn Đông không phải lúc nào cũng tệ như vậy.

Trong văn phòng, khói bốc lên nghi ngút.

Thẩm Đoạt ngồi trên ghế sofa, ánh mắt ngừng lại một chỗ, cả thế giới dường như trống rỗng.

Một giọng nói cứ văng vẳng không ngừng ở bên tai.

—— “Cháu có thể cho Nhuyễn Nhuyễn được gì?”

—— “Tình yêu hiện tại có thể che giấu được hiện thực, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Đến lúc mọi chuyện vỡ lở ra, thì giữa cháu và Nhuyễn Nhuyễn còn lại thứ gì?”

—— “Cháu cũng biết rõ mà. Ba mẹ cháu chính là ví dụ điển hình nhất.”

……

Giống như ba mẹ anh… Ba mẹ anh…

Tay Thẩm Đoạt đột nhiên co rụt lại.

Tàn thuốc lá rơi xuống tay anh, nhưng anh không hề cảm thấy nóng.

Bru! Bru! Bru!

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Thẩm Đoạt nhìn tên người gọi tới, dập tắt điếu thuốc rồi nghe máy.

“Tiểu Thẩm! Cháu mau chạy nhanh tới viện dưỡng lão đi! Tình hình của bà Trương lại không ổn rồi!”

Thẩm Đoạt tức tốc chạy đến viện dưỡng lão.

Khi đến nơi, bác sĩ chủ trị của bà Trường vừa hay đi từ trong phòng cấp cứu ra.

Thấy Thẩm Đoạt tới, ông ấy mệt mỏi gật đầu: “Ý chí của bà lão rất ngoan cường, đã qua cơn nguy kịch rồi.”

Thẩm Đoạt thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, bà Trương được đưa trở về phòng bệnh, y tá Điền cũng đi theo phụ trách việc chăm sóc bà lão.

“Sao không thấy cô Mạnh đâu?” Y tá Điền hỏi sau khi cắm kim truyền dịch xong: “Lần trước cô ấy tới đây còn đứng nói chuyện với bà Trương qua tấm kính rất lâu, rất kiên nhẫn.”

Thẩm Đoạt nắm chặt tay trong túi quần, trầm giọng nói: “Cô ấy có việc ạ.”

Y tá Điền gật đầu, mỉm cười: “Tiểu Thẩm, có thể gặp được một cô gái tốt như vậy, sau này cậu cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Khi nào cô Mạnh có thời gian rảnh, hai người cùng tới gặp bà Trương, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui.”

Y tá Điền rời đi. Thẩm Đoạt nhìn bà nội mình nằm ở trong phòng bệnh, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên tấm kính.

Cảm giác đó khiến anh nhớ lại những ký ức hồi còn nhỏ, bà nội trìu mến xoa đầu anh, cười nói: “Tiểu Đoạt nhà chúng ta là thông minh nhất! Sau này chắc chắn sẽ đỗ một trường đại học tốt, thậm chí còn lợi hại hơn ba cháu nhiều! Sau đó xây một tòa nhà, một tòa nhà thật lớn!”

“Bà nội, cháu làm bà thất vọng rồi.” Thẩm Đoạt thấp giọng nói.

Bà lão trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích.

Nếu không phải các số liệu trên máy đo vẫn liên tục nhảy số, thoạt nhìn người nằm trên giường giống như một người đã chết vậy.

“Cháu vẫn chưa bao giờ nói với bà một chuyện.” Khóe miệng Thẩm Đoạt không thể kiềm chế được mà run run: “Cháu thích một cô gái, thích từ rất lâu rồi.”

Cô gái đó rất xinh đẹp, khi cười đôi mắt sẽ cong lên thành một vầng trăng khuyết… Dung mạo của đối phương khi chiếu vào đôi mắt trong veo của cô sẽ khiến người này cũng cảm thấy chính mình như trở nên thuần khiết, trong suốt.

Cô rất thích được cưng chiều, thích giận dỗi.

Khi tức giận sẽ đánh vào cái xích đu; Khi lo lắng sẽ bị nấc cụt; Khi vui vẻ sẽ mỉm cười ngọt ngào; Khi làm nũng sẽ chu môi… Và khi cô hôn anh, hai má cô đỏ bừng, lại kiều diễm, ngọt ngào xen chút xấu hổ giống như trái đào. Nhưng cô cũng rất can đảm, tuyệt dối không lùi bước về phía sau.

Cô biết cách quan tâm đến lòng tự trọng của anh, lo lắng cho cảm xúc của anh.

Cô sẵn sàng cúi đầu thừa nhận sai lầm vì anh, thậm chí còn vì anh mà sử dụng tư quyền…

“Bây giờ cháu mới biết được ba cô ấy là một nhân vật rất lợi hại, chẳng trách lại nuôi dạy được một cô con gái như vậy… Mà cháu, cháu…”

Bàn tay đặt trên tấm kính của Thẩm Đoạt từ từ siết chặt lại.

Anh quay lưng lại, không dám nhìn bà nội mình.

“Cháu không thể cho cô ấy được bất cứ thứ gì.” Đôi mắt của anh khép lại, giọng nói mang theo sự bất lực và run rẩy: “Không cho cô ấy được bất cứ thứ gì.”

***

5 ngày sau.

Tô Diệu Ngôn tới biệt thự nhà họ Mạnh thăm Mạnh Nguyễn.

Vừa mới bước vào phòng, Mạnh Nguyễn đã nắm lấy tay Tô Diệu Ngôn, hỏi: “Cậu có mang theo điện thoại không?”

Tô Diệu Ngôn nhìn thấy sắc mặt của cô tệ như vậy, hai bọng mắt đều thâm quầng, trong lòng vô cùng lo lắng.

“Tớ vừa mới bước vào đây thì người giúp việc nhà cậu đã yêu cầu tớ giao điện thoại ra.” Cô ấy nói: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu… Cái bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm của cậu lúc này là như thế nào?”

Mạnh Nguyễn tuyệt vọng buông tay.

Cô lảo đảo bước tới cửa sổ, nhìn đám vệ sĩ đứng ở dưới sân, hai mắt đỏ bừng.

“Nhuyễn Nhuyễn, cậu phải nói cho tớ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì tớ mới có thể giúp cậu được chứ!” Tô Diệu Ngôn lo lắng hét lên.

Mạnh Nguyễn nói về thỏa thuận kéo dài một tháng giữa Phó Lam và Thẩm Đoạt.

“Vậy… Vậy phải làm sao bây giờ?” Tô Diệu Ngôn cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy: “Nhà cậu bây giờ bị bao bọc giống cái thùng sắt vậy, tớ có dẫn thằng nhóc Lệ Hạo tới cũng không thể đưa cậu ra ngoài được.”

Chính vì vậy nên lòng Mạnh Nguyễn mới nóng như lửa đốt.

“Là lỗi của tớ… Tớ không nghĩ mẹ tớ sẽ làm như vậy… Anh ấy thật sự rất ưu tú, rất tốt.” Cô che mặt lại, bả vai run lên bần bật: “Kết quả hiện tại không tốt như vậy, không phải lỗi của anh ấy.”

Tô Diệu Ngôn vỗ vai Mạnh Nguyễn, nhẹ giọng an ủi.

Vừa định nói gì đó, mấy tên vệ sĩ ở ngoài cửa đồng loạt hô to: “Phó tổng.”

Mạnh Nguyễn còn tưởng là nữ sĩ Phó, cho nên cô đã không lau nước mắt.

Kết quả, người bước vào là Phó Doanh Xuyên.

Phó Doanh Xuyên cao 1m88.

Vừa mới bước vào phòng, anh ấy đã đem tới cho người khác cảm giác bức bách và uy nghiêm cực kỳ mãnh liệt. Chưa kể đôi mắt màu hổ phách của anh ấy còn tràn ngập nhuệ khí, giống như mắt của con chim ưng.

Phó Doanh Xuyên nhìn xung quanh phòng, nghiêng đầu ra lệnh cho những người ở bên ngoài: “Cửa sổ, bảo vệ lan can.”

“Rõ, Phó tổng.” Thư ký gật đầu: “Thuộc hạ lập tức đi làm ngay.”

“Phó Doanh Xuyên!!!”

Mạnh Nguyễn chạy đến đấm đá anh ấy, nhưng cơ thể của người này cứng như sắt đá, đánh liên tục như vậy chỉ có mình cô bị đau.

“Ồn ào quá.” Phó Doanh Xuyên bất động: “Bây giờ sẽ đưa em tới đảo Chuông Gió.”

Mạnh Nguyễn tức giận nghiến răng: “Anh tưởng có một hòn đảo riêng biệt thì tuyệt vời lắm sao? Anh không định chia tiền hoa hồng cho em trên mỗi tệ anh kiếm được đúng không? Anh chỉ là người làm công cho em thôi!”

Phó Doanh Xuyên nhẹ dùng sức siết chặt cổ tay Mạnh Nguyễn.

Cô tuy bị đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục hung hăng trừng mắt với anh ấy.

Phó Doanh Xuyên sửng sốt mất một lúc, sau đó buông tay ra rồi ngồi xuống ghế sofa.

Người đàn ông mặc vest và đi giày da, tự cao tự đại giống như quý ông lịch lãm trong bức tranh sơn dầu châu Âu. Nhưng đôi mắt sắc bén của anh ấy lại không đủ dịu dàng, còn lộ ra sự răn đe và trấn áp.

“Anh đánh giá thấp em.” Phó Doanh Xuyên liếc nhìn Tô Diệu Ngôn: “Không phải, là hai đứa.”

Tô Diệu Ngôn quay đầu đi.

Mạnh Nguyễn hét lên: “Anh hù dọa ai vậy? Gọi người tới bảo vệ lan can đúng không? Vậy thì anh cứ dứt khoát khóa chân em lại đi!”

Phó Doanh Xuyên cười hờ hững, giọng điệu phẳng lặng như mặt nước: “Em cho rằng anh không dám sao?”

Mạnh Nguyễn cười chế nhạo: “Em đã như vậy rồi, anh còn luyến tiếc chuyện gì nữa?”

Phó Doanh Xuyên một lần nữa muốn biết Mạnh Nguyễn quan tâm đến người con trai đó như thế nào.

Trước đây, cô em gái mỏng manh này của anh ấy không bao giờ chịu được đau, càng không dùng giọng điệu này để tranh luận với anh ấy.

Cả ba người im lặng một lúc lâu.

Tô Diệu Ngôn đứng lên trước.

“Nhuyễn Nhuyễn, tớ quay về sẽ hỏi thăm giúp cậu.” Cô ấy cúi người nói nhỏ: “Cậu đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu liên lạc…”

“Đừng phí công làm gì.”

Phó Doanh Xuyên cũng đứng lên, cảnh cáo: “Nếu không muốn anh ra tay với tên nhãi đó, thì một tháng này em nên thành thật đi.”

Mạnh Nguyễn cắn chặt môi, nhẫn nhịn.

Phó Doanh Xuyên bước tới cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói: “Cô đã nhìn trúng một bức tranh sơn dầu rất tỉ mỉ. Anh không có thời gian, em thay anh đưa cô đi xem đi.”

Mạnh Nguyễn trực tiếp gạt bình hoa trên tủ xuống.

***

Thẩm Đoạt cả đêm không ngủ được.

Anh lấy quyển sách ảnh được giấu sau giá sách ra, lật từng trang một, lần theo từng nét vẽ…

Trời tờ mờ sáng, Thẩm Đoạt bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Anh kinh ngạc ngồi dậy, lập tức đóng quyển sách ảnh lại.

Nhìn thấy quyển sách ảnh được đặt nguyên vẹn ở trên bàn, anh khẽ thở một hơi.

“Anh Đoạt! Anh Đoạt!”

Thẩm Đoạt cất quyển sách ảnh vào trong ngăn kéo, khóa lại rồi đi ra mở cửa.

Đôi giày dưới chân bị Nhị Hắc giẫm lên để cởi ra, trên người khoác một chiếc áo quân đội, lạnh đến rét run.

Thẩm Đoạt nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Có chuyện lớn rồi!” Nhị Hắc nói: “Cô giáo Vương lên cơn đau tim, đang được cấp cứu tại bệnh viện của thị trấn chúng ta! Anh Hiên thật sự không thể ra tay được, bảo em tới tìm anh qua đó một chuyến!”

Trong bệnh viện, Cao Hiên ngồi trên ghế dài.

Thẩm Đoạt bước nhanh tới, Cao Hiên thấy anh liền nói: “Cậu ở 2 vạn ở đây không? Tiền mặt của tôi hết mất rồi, đến ngân hàng…”

“Có.” Thẩm Đoạt gật đầu: “Tôi sẽ trả phí.”

Khi trời đã sáng hoàn toàn, Vương Tú Trân được đẩy từ trong phòng cấp cứu ra.

Bác sĩ Vương nói: “Tình hình rất nghiêm trọng. Ở đây chúng tôi không thể chữa trị được, phải nhanh chóng nghĩ cách đưa đến thành phố lớn ngay. Có lẽ thành phố S có thể.”

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Cao Hiên xoa xoa thái dương.

“Cô giáo Vương vừa bị huyết áp cao lại vừa bị bệnh tim. Lần lên cơn đau tim này còn đột ngột như vậy, rất phiền phức.” Bác sĩ Vương thở dài: “Tiểu Cao, cậu mau gọi Linh Linh trở về ngay đi. Lần chữa trị này xem ra chi phí không hề thấp đâu.”

Cao Hiên ở bên Vương Tú Trân trong chốc lát.

Bà ấy vẫn còn hôn mê, ở lại cũng không có tác dụng gì. Cao Hiên nhờ y tá chăm sóc bà ấy, sau đó cùng Thẩm Đoạt rời khỏi bệnh viện.

Đã hơn 10 rưỡi sáng, mọi người trên đất Tịch Giang này đều bận rộn.

Thẩm Đoạt và Cao Hiên tìm một tiệm bánh bao nhỏ để ăn sáng.

“Sao hai cậu lại tới đây vào lúc này vậy?” Ông chủ hỏi: “Này Tiểu Thẩm, bạn gái cậu đâu rồi? Lâu lắm rồi không thấy cô gái đó tới chỗ anh mua bữa sáng. Cô gái đó luôn khen ngợi tay nghề của anh!”

Thẩm Đoạt rũ mắt, không nói gì.

Cao Hiên thấy vậy liền nói: “Anh Trần, tin tức tới chỗ anh chậm quá rồi. Cô ấy đã về nhà với ba mẹ, mấy ngày nữa mới quay lại đây.”

“Ồ vậy sao!” Ông chủ cười: “Đây, hai cậu đợi anh một chút. Anh lấy cho hai cậu bánh vừa mới ra lò!”

Trên chiếc bàn vuông nhỏ đặc biệt yên tĩnh.

Ngay cả khi xe cộ đông đúc bên ngoài cửa tiệm như vậy, nhưng sự cô đơn bao trùm cơ thể Thẩm Đoạt cũng không thể tan biến được chút nào.

Hơn nữa, ngoài kia càng náo nhiệt bao nhiêu, anh càng thấy cô đơn bấy nhiêu.

“Tôi có thể hiểu được cậu.” Cao Hiên rót ly trà nóng cho hai người: “Không phải tiện miệng mà nói, mà là hoàn toàn hiểu được.”

Cao Hiên đã bỏ học từ khi học cấp hai.

Sau khi lo tang lễ cho ông nội, anh ta cầm theo số tiền ít ỏi còn lại tới thành phố H để kiếm sống.

Cao Hiên vốn rất nhạy cảm với các con số, lại có tài ăn nói. Anh ta cảm thấy dù thế nào mình cũng có thể tìm được một công việc bán hàng nho nhỏ.

Nhưng sau khi đọc thông báo tuyển dụng, anh ta mới biết được yêu cầu học vấn tối thiểu phải là cao đẳng.

Cao Hiên ở nơi đó đã nếm mùi thất bại.

Người ta vừa nghe anh ta xuất thân từ mảnh đất Tịch Giang nhỏ bé, còn chưa tốt nghiệp cấp ba, đến khiêng một cái bao to cũng thấy gầy gò, còn cảnh giác với tay chân lấm lem của anh ta.

Cuối cùng, Cao Hiên đã đến một nhà hàng để rửa bát.

Anh ta không thể nhớ sau đó mình đã rời đi như thế nào.

Hình như là sau khi làm việc được một tháng, ông chủ khi kết toán tiền không thể giải thích được khi mình bị mất một khoản tiền lớn, cũng có thể là khi bê đồ ăn làm bỏng khách hàng, ông chủ trực tiếp đuổi việc… Vì vậy, sau khi tới thành phố H một chuyến, anh ta một xu cũng không kiếm được, còn mất đi khoản tiết kiệm duy nhất của mình.

“Mấy thứ như bằng cấp không phải là quyết định tuyệt đối.” Cao Hiên nhấp một ngụm trà nóng, đầu lưỡi liền bị bỏng: “Nhưng đối với người bình thường mà nói, nó là một bước đệm. Không có nó, thì không thể làm được gì cả.”

Thẩm Đoạt cũng nhấp một ngụm trà nóng, tay cầm cốc lạnh lẽo.

“Cậu vẫn còn tốt hơn tôi, ít nhất thì cậu còn tốt nghiệp cấp ba rồi.” Cao Hiên cười tự giễu bản thân: “Nhưng xã hội này, có mấy ai xem trọng cái bằng cấp ba chứ? Kể cả người ta có cho cơ hội, thì cậu có thể chịu đựng được bao lâu? Sau khi cậu chịu đựng, những người, những việc mà cậu quan tâm có còn ở đó không?”

Cao Hiên lại nhấp một ngụm trà nữa.

“Ồ, cậu không sợ bị nóng sao?” Ông chủ mang bánh bao tới: “Nước này uống không tính tiền đâu, hai cậu cứ từ từ uống.”

Cao Hiên lại cười: “Em đang hơi lạnh, vừa hay uống xong lại thấy ấm.”

Hai người yên lặng ăn bánh bao.

Ăn được một nửa, Thẩm Đoạt hỏi: “Chuyện của cô giáo Vương, cậu định như thế nào?”

“Còn có thể như nào nữa?” Cao Hiên khịt mũi: “Hỏi ý kiến Linh Linh trước. Nếu muốn điều trị, tôi sẽ lấy tất cả tiền tiết kiệm của tôi ra.”

Thẩm Đoạt không nói gì.

“Thẩm Đoạt, cậu với tôi luôn không giống nhau.” Cao Hiên đặt đũa xuống: “Cậu có tài năng, có thiên phú. Hơn nữa, người con gái mà cậu thích cũng thích cậu. Còn tôi thì không. Nếu tôi không trả số tiền này, thì sao Linh Linh có thể nhớ một chút về tôi chứ?”

Thật ra, Thẩm Đoạt có thể hiểu được những gì Cao Hiên nói nãy giờ.

Cái cảm giác muốn yêu nhưng lại sợ hãi, sợ hãi rồi lại không thể quên đi được tình yêu đó, bất lực, hành hạ người ta đến nghẹt thở.

Hai mắt Cao Hiên đỏ bừng, cười nói: “Cậu nói xem tại sao đàn ông chúng ta lại đa cảm như vậy chứ? Tôi luôn nghĩ, nếu tôi không gặp Quý Linh Linh thì tốt biết mấy. Cô ấy sẽ ổn, mà tôi cũng ổn. Còn cậu thì sao? Cậu có hối hận khi gặp Mạnh Nguyễn không?”

Thẩm Đoạt lắc đầu.

Anh cúi đầu gắp một miếng bánh bao khác đặt vào trong bát, nhưng lại chậm chạp không ăn, chỉ nhìn chằm chằm cái bánh bao đến xuất thần.

“Tôi rất nhớ cô ấy.” Anh tự lẩm bẩm một mình: “Tôi nhớ cô ấy…”