Khúc Hát Ru

Chương 17: Đúng là đầu gỗ ngốc

“Ức!”

Mạnh Nguyễn che miệng lại.

Lòng bàn tay hơi lạnh chạm vào khuôn mặt nóng rực của cô, khiến cô như đang bị sốt cao được đắp khăn lạnh, cơ thể không tự chủ được mà rùng mình một cái.

Thẩm Đoạt đứng thẳng dậy.

Lui về phía sau mấy bước, ánh mắt anh nhìn theo hướng đôi nam nữ kia đi xa, khẽ thở ra một hơi.

“Xin lỗi.”

Thẩm Đoạt lại lui về sau một bước nữa, tay nắm chặt quai túi mua hàng, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Mạnh Nguyễn không muốn phóng đại quá mức biểu cảm trên khuôn mặt mình, nếu không thì không thể coi là không có chuyện gì xảy ra được.

Nhưng cô có một tất xấu chính là sẽ bị nấc cụt khi căng thẳng quá mức, cô vừa định mở miệng nói “Không sao đâu” với Thẩm Đoạt, kết quả ——

“Ức!”

“…”

Mạnh Nguyễn đỏ mặt vì xấu hổ, lúc này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui xuống.

Quá xấu hổ.

“Tôi đi mua nước.” Thẩm Đoạt nói: “Chờ tôi một lát.”

Mạnh Nguyễn lắc đầu: “Cậu đừng đi! Nhỡ đâu lại gặp… Ức!”

Thẩm Đoạt dừng lại, thấy hai mắt cô đỏ hoe, nghĩ nghĩ gì đó, anh bỗng nhiên nói: “Có phải vừa rồi cậu lấy trộm đồ của tôi đúng không?”

Mạnh Nguyễn sửng sốt.

Cô lấy trộm gì của anh chứ?

Nhìn lén… Cũng tính sao?

Mạnh Nguyễn vừa xấu hổ lại vừa thấy ngạc nhiên, tâm tư hoàn toàn đặt vào những việc mình vừa mới làm, tự nhiên không còn bị nấc cụt nữa.

Chờ đến lúc cô hiểu ra, cô dụi mắt rồi lại cười: “Cậu học từ ai vậy?”

“Bà Lý hay dọa Đậu Tử như vậy.”

Nói xong, trong mắt Thẩm Đoạt cũng hiện lên một nụ cười nhẹ.

Hai người nhìn nhau, sự xấu hổ vừa rồi cũng dần biến mất.

Không thể tiếp tục ăn trong trung tâm thương mại này được nữa, bởi vì cơ hội gặp lại quá cao.

Mạnh Nguyễn tìm kiếm mấy nhà hàng gần đó, cùng Thẩm Đoạt đi cầu thang xuống thẳng bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Thẩm Đoạt xách túi, bảo Mạnh Nguyễn lên xe trước, còn mình thì không làm như vậy.

“Sao vậy?” Mạnh Nguyễn hỏi.

Thẩm Đoạt mím môi, nói: “Đi vệ sinh.”

Mạnh Nguyễn gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ anh.

Bên trong chiếc xe đã được đóng cửa, sự im lặng xung quanh như được phóng đại vô tận.

Mạnh Nguyễn cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên đùi mình, dường như nó vẫn còn lưu lại độ ấm của người kia, thậm chí cả mùi bạc hà nhè nhẹ vẫn còn vương vấn ở nơi chóp mũi… Nếu không bị nấc thì đã ổn rồi.

Không đúng, sao tự nhiên cô lại vậy chứ?

Người ta chỉ giúp cô che chắn nên mới đứng gần vậy thôi, tại sao trong đầu cô lại xuất hiện một mớ hỗn độn như vậy chứ?

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô đều vây quanh những người có vẻ đẹp nổi trội.

Anh họ cô, Phó Doanh Xuyên thì không phải nói rồi, bá đạo tổng tài tiêu chuẩn; Mụ phù thủy Tô học ở Học viện Điện Ảnh, sắc đẹp không đứng số một thì cũng đứng số hai. Mỗi ngày cô đều được diện kiến với những người đó, không phải nên có cái nhìn nhẹ hơn về sắc đẹp sao?

Tại sao khi nhìn Thẩm Đoạt lại…

Bru! Bru!

Đột nhiên, điện thoại rung lên khiến Mạnh Nguyễn hoảng sợ.

Cô chợt có cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, phải nhìn xung quanh vài lần rồi mới trả lời điện thoại.

“Lâu như vậy mới nghe điện thoại, chị thật sự có đàn ông bên cạnh sao?”

“…”

Như này là sao!

Thượng bất chính, hạ tắc loạn (*)!

(*) Thượng bất chính, hạ tắc loạn: Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được.

“Em thử nói bậy bạ một từ nữa xem, sau này nhà trường có mời phụ huynh cũng đừng gọi chị tới giả mạo chị em.” Mạnh Nguyễn nghiến răng nói.

Lệ Hạo nghe vậy lập tức thay đổi giọng điệu: “Chị Nhuyễn Nhuyễn, vừa rồi em chỉ nói đùa với chị thôi. Em đây là sợ chị ở Tịch Giang buồn chán quá nên mới tới chơi với chị. Chị Nhuyễn Nhuyễn xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất!

“…”

Tô Diệu Ngôn, em trai cậu chó như vậy, cậu có biết không?

Mạnh Nguyễn thở dài, chống khuỷu tay lên khung cửa sổ xe: “Gọi điện thoại có chuyện gì?”

Lệ Hạo nói: “Chị của em chắc đã nói với chị rồi đúng không? Sang tháng 11 này em tới tìm chị để đi chơi.”

Mạnh Nguyễn cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng…

“Em biết chị rất hoan nghênh em.” Lệ Hạo cười tủm tỉm nói: “Hóa ra chị lừa dì Lam là ra nước ngoài giao lưu nghiên cứu, nhưng thật ra là tới nơi khác để chơi, đây không phải chuyện nhỏ đâu.”

Mạnh Nguyễn ngồi thẳng lại, nói ra hai từ qua kẽ răng: “Hoan nghênh.”

Lệ Hạo thực hiện cuộc gọi này chỉ để thông báo với Mạnh Nguyễn rằng không chỉ có mình cậu tới đây mà còn có ba người bạn học của cậu và một đàn anh nữa, tính cả cậu tổng là năm người, cần Mạnh Nguyễn tìm chỗ ở cho bọn họ.

Đối mặt với hiệp ước bất bình đẳng như vậy, Mạnh Nguyễn rất muốn bay về thành phố B để xé xác cặp chị em này!

Nhưng cô không có dũng khí như Lương Tĩnh Như.

“Chị Nhuyễn Nhuyễn, mấy ngày nữa chúng ta gặp lại nhau nhé.” Lệ Hạo cười nói: “Đúng rồi, chị của em còn dặn em phải chú ý theo dõi động tĩnh của chị với người đàn ông của chị, nhưng em yêu chị nhiều như vậy… Nếu chị không muốn em nói gì lung tung, nhớ tặng cho em một phong bao đỏ trên Wechat để trả phí giữ bí mật nhé. Tạm biệt!”

Tút tút ——

Mạnh Nguyễn nghe tiếng tút tút liên tục đó, khuôn mặt như đông cứng lại.

Im lặng ba giây, cô hét vào điện thoại: “Chị gái em mới có đàn ông! Ngày nào cũng kêu nhớ đàn ông! Chị không có đàn ông…”

Ngoài cửa sổ, Thẩm Đoạt xách túi, nhìn cô bằng vẻ mặt khó hiểu.

“…”

Sao “người đàn ông” này lại ở đây vào lúc này chứ!

***

Trên đường trở về, Mạnh Nguyễn tự tức giận với bản thân mình.

Thật ra, chuyện Lệ Hạo tới tìm cô cũng chẳng khiến cô mất đi lớp da nào.

Nhưng, cặp chị em độc ác này cứ luôn miệng nói “đàn ông, đàn ông” với cô khiến cô không được thoải mái, giống như cô thực sự đã làm gì đó ở Tịch Giang này.

Nhưng tạm thời trước mắt, Mạnh Nguyễn cũng chưa nói với Tô Diệu Ngôn chuyện gặp lại Thẩm Đoạt.

“Cậu…”

Đầu gỗ ngốc đột nhiên lên tiếng khiến Mạnh Nguyễn giật mình, còn cho rằng chính mình bị ảo giác.

Thẩm Đoạt nhìn chằm chằm con đường phía trước, mắt nhìn thẳng, hỏi: “Cậu vẫn thấy khó chịu vì chuyện ở cầu thang sao?”

“Không phải.” Mạnh Nguyễn nói rất nhanh, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

Thẩm Đoạt không nói gì nữa, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia cô đơn.

Đường cao tốc về đêm là nơi hoang vắng nhất.

Đoạn đường phía sau xe toàn là màu đen, chỉ có đèn đường hai bên là tín hiệu dẫn đường duy nhất.

Một lúc sau, Mạnh Nguyễn chủ động lên tiếng: “Ở Tịch Giang có khách sạn nào không? Nhà nghỉ cũng được.”

Thẩm Đoạt suy nghĩ một hồi rồi nói: “Có homestay.”

“Ở đâu vậy?” Mạnh Nguyễn lại hỏi: “Nếu tôi muốn đặt phòng vào tuần lễ vàng của tháng 11 tới thì còn kịp không?”

Thẩm Đoạt nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Có bao nhiêu người?”

“Năm người, ba nam hai nữ.”

“Cao Hiên có quen biết chủ homestay, chắc là được thôi.”

Mạnh Nguyễn thở phào.

Cũng may, cô không muốn có người lạ ở trong nhà mình lắm, Lệ Hạo thì có thể miễn cưỡng chấp nhận.

“Hôm đó có một người bạn đến Tịch Giang tìm tôi, thời gian ở lại cũng không dài lắm, nhiều nhất là hai ngày. Gần đây có chỗ nào có thể đi tham quan không?”

“Ở phía bắc có núi Nguyệt Tương, tháng 11 sẽ nở rất nhiều hoa quế.”

Mạnh Nguyễn tưởng tượng, cảm thấy phong cảnh ở đó chắc sẽ rất đẹp…

Xe dừng lại ở một bãi đỗ cố định bên ngoài thị trấn.

Thẩm Đoạt xách túi đồ, cùng Mạnh Nguyễn về nhà.

Trên đường đi có không ít người nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau, không khỏi ngoái đầu lại nhìn.

Thẩm Đoạt nhích sang phía bên cạnh, nhưng Mạnh Nguyễn cũng không thèm để tâm tới, còn hỏi anh món mì udon anh ăn hôm nay có hương vị thế nào?

Đối mặt với sự bình tĩnh và tin tưởng này, Thẩm Đoạt không biết phải làm gì.

Mọi thứ về cô luôn bị lẫn lộn như vậy.

Tới cửa, Mạnh Nguyễn hỏi: “Có nghĩa là buổi trưa ngày kia sẽ ăn ở nhà hàng của chị Phát trước, sau đó sẽ tổ chức party cho Đậu Tử vào buổi tối, đúng không?”

Thẩm Đoạt gật đầu.

Mạnh Nguyễn đưa tay ra cầm lấy túi, vừa định nói tạm biệt, cô liền nhớ ra vừa rồi Thẩm Đoạt nói đi vệ sinh, nhưng lúc anh quay trở lại lại xách theo một cái túi.

“Cậu mua thêm đồ gì à?” Cô thuận miệng hỏi.

Thẩm Đoạt giấu tay ra sau lưng: “Mua, mua cho Chu Tấn Đông.”

Mạnh Nguyễn liếc nhìn cái túi, trong túi có rất nhiều thứ sặc sỡ, cô không thể đoán được đó là thứ gì.

“Vậy tôi vào trước đây.” Cô xua tay: “Ngủ ngon.”

Vừa mới xoay người lại, Thẩm Đoạt lại gọi cô lại.

“Cái đó… Tôi…”

Thẩm Đoạt lấy một cái chậu nhỏ trong túi ra… Là cây xương rồng.

“Cậu đã nói, quà chào mừng.” Anh rũ mắt nhìn xuống đất, xương tay cầm chậu cây trở nên trắng bệch: “Cho nên, tặng cậu.”

Mạnh Nguyễn nhìn anh, rồi lại nhìn chậu cây xương rồng.

Cô nhận lấy nó trước.

“Tôi có thể hỏi, tại sao lại là xương rồng không?” Cô thật sự rất tò mò.

Thẩm Đoạt hơi cúi đầu, giải thích: “Cái này, không dễ chết. Còn có thể nở hoa.”

“…”

Đúng là đầu gỗ ngốc.

Hành động lãng mạn của một người con trai tặng hoa cho một người con gái được anh suy diễn… Bình dị như vậy.

“Cậu biết xương rồng mất bao lâu mới có thể nở được hoa không?” Mạnh Nguyễn lại hỏi: “Có khó nở hoa không?”

Thẩm Đoạt nhíu mày, tức khắc giống học sinh bị giáo viên làm khó.

Mạnh Nguyễn nhìn anh như vậy, chắc chắn rằng anh thực sự không biết.

Nhìn chậu cây nhỏ đầy gai trong tay, cô thở dài nói: “Tôi sẽ nhận món quà này. Hôm nay cậu vất vả rồi, nghỉ sớm một chút đi.”

“… Ừ.”

Cửa gỗ đóng lại.

Một tay đút trong túi quần của Thẩm Đoạt thu về.

Cô không cười.

Không những không cười, còn rất nghiêm túc…

Thẩm Đoạt thở dài, đá văng viên sỏi nhỏ bên cạnh chân đi, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chu Tấn Đông.

“Anh Đoạt, anh về rồi.” Chu Tấn Đông chạy tới xách túi giúp anh: “Có chút đơn từ cần phải tính lại lộ trình, em sợ mình làm sai nên mang tới cho anh xem.”

Hai người đi vào trong sân.

Thẩm Đoạt xem xét các yêu cầu và bản đồ, nhanh chóng tính toán tuyến đường phù hợp nhất rồi giải thích cho Chu Tấn Đông.

Chu Tấn Đông giơ ngón tay cái lên: “Không hổ danh là anh Đoạt của em! Đầu óc em không thể hiểu đống này được! Được rồi, để mai em tới nói một tiếng với Nhị Hắc, ngày mai liền…”

“Hỏi cậu chuyện này.” Thẩm Đoạt ngắt lời.

Chu Tấn Đông ngẩn người.

Anh Đoạt của anh ta cuối cùng cũng chú ý tới trí tuệ phi thường của anh ta rồi sao?

Rốt cuộc anh có vấn đề gì vậy!

Thẩm Đoạt nói: “Có một người rất thích hoa, nhưng hoa chỉ tươi được một thời gian ngắn và chóng tàn, hơn nữa khi hoa tàn cô ấy lại không được vui. Có người muốn tặng cho cô ấy một chậu xương rồng, không những có thể nở được hoa mà còn không sợ bị tàn. Cậu cảm thấy người này nghĩ có đúng không?”

“Chuyện này…” Chu Tấn Đông vuốt cằm: “Người này quả thực là thiên tài ý chứ! Một công đôi việc, đẹp cả đôi đường!”

Đúng vậy.

Nhưng sao cô lại không vui chứ?

Thẩm Đoạt lại hỏi: “Cậu có biết xương rồng mất bao lâu mới nở hoa không?”

Chu Tấn Đông nhớ tới trước kia mẹ anh ta cũng có chăm sóc một chậu, ba năm không nở được hoa, cuối cùng đã ném nó đi trong cơn tức giận, còn hùng hổ nói rằng cả đời sẽ không bao giờ chăm sóc loại cây này nữa.

Vì vậy, anh ta đưa ra một câu trả lời đúng trọng tâm: “Hai, ba, bốn năm gì đó?”

“…”

Chu Tấn Đông hoàn toàn không biết câu trả lời vừa rồi của mình giống như một chậu nước đá tạt vào khiến người nào đó lạnh thấu xương.

Chu Tấn Đông còn nói tiếp: “Người có thể nghĩ ra phương pháp này chắc chắn có một bộ não không bình thường! Quá thông minh! Có đánh chết em cũng không nghĩ ra được! Nếu đã thích hoa thì cũng không cần phải thay đổi thường xuyên mà? Như vậy vẫn là…”

Thẩm Đoạt không thể nghe được bất cứ chữ nào nữa.

Tiễn Chu Tấn Đông ra cửa, anh chỉ muốn nhanh chóng lên Baidu để tìm hiểu về cây xương rồng.

Mà Chu Tấn Đông đến cửa xong đột nhiên quay lại nói: “Đúng rồi, anh Đoạt. Em nghe đám khỉ kia nói Quý Linh Linh sẽ về bằng chuyến tàu sớm nhất ngày kia. Anh sẽ đi đón chứ?”

Thẩm Đoạt sửng sốt.

~

Tác giả có điều muốn nói:

Anh Đoạt, tôi có nên đau lòng cho cậu một giây không?