Khúc Hát Ru

Chương 11: Tại sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ?

Mạnh Nguyễn đã ăn các loại cháo khác nhau trong ba ngày, ngoài ra còn được kèm thêm các món rau trộn khác nữa.

Sau một thời gian được chăm sóc cẩn thận như vậy, cơ thể cô cơ bản đã hồi phục, nhưng vẫn phải uống thuốc điều trị dạ dày trong mấy hôm nữa.

Mạnh Nguyễn đến bệnh viện lấy thuốc.

Trên đường từ nhà đến bệnh viện, Mạnh Nguyễn luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có gì đó không đúng lắm.

Nhưng không đúng ở chỗ nào?

Cô lại không thể nói ra được.

Sau khi lấy thuốc xong rời khỏi bệnh viện, mặt trời đã xuống núi.

Mạnh Nguyễn xách túi thuốc về nhà.

Trên đường về mọi người vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó, nhưng đa phần đều là phụ nữ.

Cô cũng không nghĩ gì nhiều, đi tới tiệm trái cây lần trước để mua đào vàng.

Người dì ở đây ngay thẳng lại tốt bụng, lần trước còn nhắc cô đề phòng trộm cắp, vì vậy cô cần phải thường xuyên ghé qua đây ủng hộ.

Chỉ còn cách đó vài mét nữa, cô liền nhìn thấy có hai tên côn đồ đang chặn ở đó.

“Ngày hôm qua không phải mới đưa 50 tệ sao? Trước kia đâu có như vậy, các cậu gần đây…”

“Dẹp mẹ mấy lời vô nghĩa đấy đi! Không đưa tiền bảo hộ thì ngày nào chúng tao cũng tới đây.”

“Này! Mới có một ngày thì tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Tôi cũng chỉ kiếm tiền để mưu sinh, xin các cậu giơ cao đánh khẽ thôi, có được không?”

Một tên côn đồ nhìn thấy cái hộp đựng đầy tiền lẻ trên quầy hàng liền trực tiếp đưa tay ra lấy nó đi. Dì bán hoa quả lập tức cản lại, liền bị tên còn lại tàn nhẫn đẩy mạnh một cái, thiếu chút nữa thì ngồi bệt xuống đất.

“Bỏ tiền ra mà mua sự yên bình hiểu không? Lần sau thì nhanh tay nhanh chân một chút, đừng… Này, mẹ nó!”

Mạnh Nguyễn nắm chặt cổ tay đang cầm tiền của tên côn đồ, chân cô giơ lên đá một cái khiến đối phương khuỵu gối, sau đó cô mượn lực mà đẩy tên đó, ép hắn ta lên sạp hoa quả.

Nhìn thấy gậy bắt ruồi bọ.

“…”

Thôi được, dùng tạm vậy.

Mạnh Nguyễn dùng gậy bắt ruồi bọ chỉ vào hai tên côn đồ, ánh mắt sắc lẹm: “Người ta vừa mới đưa tiền các anh lại muốn tới lấy tiếp, không cho liền cướp đi, như này còn mặt dày nói là thu tiền bảo hộ sao. Ai cho các anh mặt mũi mà có thể kiêu ngạo như vậy hả?”

Tên côn đồ vừa bị cô đá xong liền chửi bậy, hắn ta mất mặt, gân cổ lên hét: “Mẹ nó! Không phải chuyện của mình thì đừng xen vào! Cẩn thận tao…”

Mạnh Nguyễn dùng gậy bắt ruồi bọ đập vào miệng tên đó: “Miệng không sạch sẽ, tôi giúp anh bịt nó lại.”

“Cô gái, cô vẫn nên đi đi.” Dì ở tiệm trái cây nói: “Những người này không nên chọc tức đâu, cô…”

Mạnh Nguyễn không sợ hãi chút nào, nói thẳng: “Chính vì dì tốt quá đó. Mấy tên côn đồ chơi bời lêu lổng này nên đưa về đồn cảnh sát nhốt lại, dạy bọn họ cách phải làm người như thế nào mới đúng.”

Hai tên côn đồ kia sửng sốt, nhìn thấy Mạnh Nguyễn là người không dễ chọc phải, huống chi còn có một chút kỹ năng.

Cuối cùng, hai tên đó hùng hổ chửi thề vài câu rồi bỏ đi.

Đặt gậy bắt ruồi bọ xuống, Mạnh Nguyễn cười nhẹ: “Dì à, nếu bọn họ còn tới thì dì cứ gọi cảnh sát. Mấy tên này chuyên đi bắt nạt kẻ yếu hơn, không thể dung túng cho họ được.”

“Cô gái, thật sự cảm ơn cô.” Ngô Thục Phân vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm: “Không ngờ nhìn cô mỏng manh yếu đuối thế mà lại giỏi như vậy! Những tên này…”

“Mẹ!”

“A, A Quang, con về rồi sao.”

Dương Quang xông lên bậc thang, nhíu mày nói: “Mấy tên kia lại tới quấy rối sao ạ? Con đi tìm bọn chúng!”

“Không sao, không sao rồi.” Ngô Thục Phân giữ chặt Dương Quang, nhìn sang Mạnh Nguyễn: “Cũng may có cô gái này tới mắng bọn họ đi rồi.”

Dương Quang cũng nhìn sang, một cô gái xinh đẹp dịu dàng đang gật đầu với cậu.

Dương Quang vội nói cảm ơn: “Cũng may có chị, em ở đây… Ôi, tay của chị chảy máu rồi.”

Lúc này Mạnh Nguyễn mới cảm thấy tay mình có hơi đau. Có lẽ là dùng quá sức lúc nắm cổ tay tên côn đồ kia, vết thương vừa mới liền lại được một chút lại bị bục ra.

“Trong nhà có thuốc, để em đưa cho chị sát trùng vết thương.”

Mạnh Nguyễn cũng không phải người yếu đuối như vậy, cô đang định từ chối liền nghe thấy có người hét lên một tiếng “Anh Đoạt.”

Mạnh Nguyễn sửng sốt, cô quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Đoạt.

Kể từ ngày anh nói có chuyện gì muốn nói thì cứ tìm Đậu Tử, bọn họ cũng chưa từng gặp lại nhau lần nào, chứ đừng nói là nói chuyện với nhau.

Mạnh Nguyễn cũng không biết có phải cô bị giận lây hay không.

Hay là cô quá nhạy cảm, quá ra vẻ rồi?

Nhưng cho dù có phải hay không, ba ngày nay chỉ cần nhớ lại câu nói kia, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái.

Thẩm Đoạt đi tới, tầm mắt dừng trên tay bị thương của Mạnh Nguyễn, trầm giọng hỏi: “Ai làm?”

Mạnh Nguyễn cảm thấy tâm trạng của anh hình như không được tốt lắm.

Cô vô thức thu tay lại, nhỏ giọng đáp lại: “Tôi.”

***

Căn nhà nhỏ phía sau tiệm trái cây chính là nhà của mẹ con Ngô Thục Phân và Dương Quang.

Ngô Thục Phân lấy bình xịt và băng gạc ra, Dương Quang bận rộn ép nước trái cây. Hiếm khi có khách tới nhà, bọn họ tiếp đãi rất nồng nhiệt.

Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt ngồi trên ghế sofa nhỏ.

Thẩm Đoạt cắt miếng gạc mới, động tác nhẹ nhàng, từ từ bóc từng lớp ra.

Nhìn thấy phần lớn vết thương lại bị rách ra, anh nhíu mày, lúc phun thuốc ra còn có chút nóng nảy, khiến Mạnh Nguyễn hít không ít hơi sương.

“Tiểu Thẩm, hay là để dì làm cho.” Ngô Thục Phân nói.

Thẩm Đoạt mím môi, tay cầm bình xịt thả lỏng một chút, đáp: “Để cháu.”

Lần này, anh xịt một chút rồi dùng tăm bông tán đều ra xung quanh, mỗi lần đều nhẹ như lông vũ lướt qua mặt.

Nhẹ nhàng vô cùng.

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc và tập trung của anh, Mạnh Nguyễn cũng không cảm thấy đau nữa, cũng quên mất rằng thật ra cô có thể tự làm.

Băng bó vết thương xong, Dương Quang mang nước cam tươi tới.

Mạnh Nguyễn cảm ơn, vui vẻ nâng cốc lên định uống thì Thẩm Đoạt lại nói xen vào: “Dạ dày của cậu, đừng uống đồ chua.”

“…”

Mùi cam ngọt thanh dụ dỗ ở cánh mũi, sao Mạnh Nguyễn có thể từ chối chứ?

Cô nhìn Thẩm Đoạt, giơ ngón trỏ lên thành số “1”, sau đó nhanh chóng đổi thành số “2”, thương lượng với anh: “Chỉ uống hai ngụm thôi.”

Thẩm Đoạt nghĩ nghĩ rồi nói: “Hai ngụm nhỏ.”

“…”

Dương Quang ngồi đối diện nhìn cảnh này liền hiểu ra.

Xem chừng đại mỹ nữ này chính là “cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt” gần đây của anh Chu, là người con gái trong truyền thuyết của anh Đoạt.

“Chị, cảm ơn chị đã giúp mẹ em.” Dương Quang nói.

Mạnh Nguyễn uống ngụm nước cam xong, nói: “Đừng khách sáo. Tôi tên là Mạnh Nguyễn, cậu cứ gọi tôi bằng tên là được rồi.”

Dương Quang cười, lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ.

Năm nay cậu mới 16 tuổi, cũng chỉ là một cậu bé mới lớn, trong sáng thanh tú, vẫn còn chút trẻ con.

“Vậy em gọi chị là chị Mạnh nhé?” Giọng nói của Dương Quang rất ôn hòa, còn vô cùng thân thiết: “Anh Đoạt là anh lớn của em, bạn của anh ấy chính là bạn của em.”

Mạnh Nguyễn liếc nhìn Thẩm Đoạt một cái, sau đó cười nói: “Được.”

Thật ra Thẩm Đoạt vốn là tới nhà Dương Quang để ăn cơm.

Bởi vì Mạnh Nguyễn mới tới tham gia cùng, hơn nữa người nào đó còn kiên trì nói rằng dạ dày của cô chưa bình phục hoàn toàn, đành phải phiền Ngô Thục Phân nấu cho cô một tô mì gà nhạt.

Mạnh Nguyễn hơi ngại, liền nói để cô giúp đỡ.

Nhưng cô cũng không phải làm gì cả.

“Tiểu Mạnh, cháu cứ ngồi ở bên ngoài đi, dì nấu nhanh thôi.” Ngô Thục Phân nói.

Mạnh Nguyễn nói: “Có việc gì thì dì cứ giao cho cháu, chỉ cần dì nói cho cháu biết phải làm thế nào thôi ạ.”

Ngô Thục Phân có thể nhìn ra được điều kiện gia đình Mạnh Nguyễn rất tốt.

Điều này không phải chỉ nói đến chi phí quần áo trên người cô như thế nào, mà là cách nói năng hành xử và khí chất bên trong cô, khác hẳn với người bình thường.

“Tiểu Mạnh, cháu tới Tịch Giang du lịch sao?” Ngô Thục Phân hỏi: “Cháu thuê nhà ở đây đúng không?”

Mạnh Nguyễn gật đầu: “Cũng không hẳn là tới du lịch ạ, nhưng chắc cháu sẽ ở lại đây một thời gian. À? Sao dì biết cháu thuê nhà ở đây ạ?”

Ngô Thục Phân không chỉ biết chuyện này, mà còn biết cả những chuyện khác nữa.

Không có bí mật nào trong thị trấn nhỏ này.

Nhưng nghe vậy, xem ra đương sự vẫn chưa biết chuyện gì cả.

Ngô Thục Phân liếc mắt ra phía bên ngoài, không ngờ lại đυ.ng phải ánh mắt của Thẩm Đoạt. Anh lập tức hướng ánh mắt sang chỗ khác, ý đồ che giấu điều gì đó. Nhưng Ngô Thục Phân là người từng trải, rất nhiều việc bà chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu.

“Dì muốn nói với cháu một chuyện, cháu đừng nghĩ dì nhiều chuyện nhé.” Ngô Thục Phân mỉm cười.

***

Sau khi dùng bữa tại nhà Dương Quang, Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt cùng nhau về nhà.

Ánh đèn về đêm ở Tịch Giang lờ mờ, chiếu rọi trên những con phố cổ. Con sông Nguyệt bên cạnh gợn sóng tầng tầng trong gió, tỏa ra từng mảng ánh sáng, khắp nơi đều mang theo vẻ mềm mại hư ảo.

“Thẩm Đoạt, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” Mạnh Nguyễn dừng bước chân.

Thẩm Đoạt: “Ừ.”

Mạnh Nguyễn hít sâu một hơi: “Có phải cậu thấy phiền vì những tin đồn trong thị trấn đúng không?”

Thẩm Đoạt sửng sốt.

Mạnh Nguyễn cúi đầu, không nhìn thấy vẻ hoảng sợ và mất mát lóe lên trong đôi mắt anh, tiếp tục nói: “Tôi cũng không biết mình lại gây ra thêm nhiều phiền phức cho cậu như vậy, nếu tôi biết từ trước, tôi sẽ…”

“Tôi biết rồi.” Thẩm Đoạt ngắt lời cô, móng tay trong túi quần đâm sâu vào da thịt: “Tôi sẽ tìm mọi người để giải thích, cậu yên tâm. Sau này tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu không cần…”

“Cậu nói cái gì vậy?” Mạnh Nguyễn nghi hoặc ngẩng đầu: “Tại sao lại không xuất hiện trước mặt tôi nữa? Chúng ta là hàng xóm mà.”

Cổ họng Thẩm Đoạt khô khốc, chỉ nói ra một câu duy nhất: “Tôi dọn đi.”

Mạnh Nguyễn: “…”

Cô không hiểu hôm nay bọn họ nói chuyện như thế nào lại biến thành anh muốn dọn đi, thậm chí cô còn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, bởi vì người nào đó vừa nói xong liền quay lưng bước đi.

Mạnh Nguyễn đuổi theo.

Thẩm Đoạt né tránh ánh mắt của cô, né tránh việc cô chặn đường.

Khi lời đồn vừa mới bắt đầu được truyền đi, anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì anh biết thật ra anh với cô vốn là người xa lạ, để các anh em của mình đi làm sáng tỏ mọi chuyện, sự việc sẽ qua thôi.

Nhưng cô lại trở thành hàng xóm của anh, ở gần anh như vậy.

Khi lời đồn lại lặp lại, anh vừa hoảng sợ lại vừa chột dạ, rồi lại ôm chút hy vọng, cho rằng mình làm mấy chuyện như vậy để tránh tai mắt của mọi người thì sự việc có thể qua đi nhanh chóng…

Nhưng bây giờ, chuyện gì phải tới thì nó cũng đã tới.

“Chậm nhất sáng mai tôi sẽ dọn đi, cậu cứ tiếp tục…”

“Thẩm Đoạt!”

Mạnh Nguyễn tăng âm lượng lên, Thẩm Đoạt bất động, vô lực mà gục đầu xuống.

“Tôi không biết là cậu lại để tâm nhiều như vậy, tôi cũng không biết mọi chuyện lại bị lan truyền trong thị trấn. Cậu tức giận là chuyện tôi có thể hiểu được, tôi cũng có thể đi giải thích. Nhưng tại sao cậu lại muốn dọn đi? Người dọn đi phải là tôi, là tôi hại cậu.”

Thẩm Đoạt mờ mịt nhíu mày, khó tin mà hỏi lại: “Tôi để ý?”

Trong lòng Mạnh Nguyễn có chút chua xót không thể giải thích được: “Cậu không để ý, vậy tại sao không cho tôi đi trả bình giữ nhiệt cho cậu? Tại sao lại bảo tôi có việc gì thì tìm Đậu Tử? Đậu Tử chỉ là một đứa trẻ con, tôi có thể nói gì với một đứa trẻ đây?”

Cho nên, làm như vậy chắc chắn là để giảm tiếp xúc không cần thiết, cũng có thể giảm bớt lời đồn.

Hơn nữa dì Phân cũng nói: “Đứa nhỏ Tiểu Thẩm này không giỏi biểu đạt, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Cho dù bị thiên hạ đối xử như nào cũng không nói lời nào.”

Mạnh Nguyễn thực sự áy náy.

Thẩm Đoạt hết lần này đến này khác giúp đỡ cô, nhưng cô lại hủy hoại thanh danh của người ta, còn khiến người ta không có chỗ nào để nói, như này không phải nghẹn muốn chết sao?

“Tôi sẽ giải thích với mọi người rằng chúng ta là bạn học.” Mạnh Nguyễn thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi.”

Làn gió đêm hơi lạnh, thổi tung mái tóc mềm mại của cô, khuấy động hương bạc hà trong không khí, làm dịu mát cảnh vật xung quanh.

Thẩm Đoạt từ từ hiểu được lời cô nói.

Tất cả cảm xúc mạnh liệt vừa rồi cũng vì câu nói này mà nguôi ngoai.

“Tôi không để ý.” Giọng nói của Thẩm Đoạt khàn khàn, cơ thể căng cứng dần thả lỏng.

Mạnh Nguyễn ngẩn người: “Vậy sao cậu lại không cho tôi đưa…”

“Cậu đang bị bệnh.” Anh nói.

“… Thật sao?”

“Thật.”

Sự buồn bực trong ba ngày vừa rồi lập tức tan biến.

Mạnh Nguyễn mím môi cười, cảm thấy mình vừa rồi đã quá xúc động: “Lần sau nếu có người hỏi, cậu cứ nói chúng ta là bạn học.”

Thẩm Đoạt nhìn vào mắt cô, gật đầu.

Từ đầu đến cuối, tất cả những gì anh quan tâm đều là sợ cô để ý.

***

Sau khi tắm xong, Mạnh Nguyễn ngã xuống giường.

Sau một hồi ngơ ngác, cô cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, bấm vào Wechat, lại nhìn chằm chằm hộp thoại đen kia một hồi lâu.

Trở mình nằm trên giường, Mạnh Nguyễn chỉnh sửa lại tin nhắn: [Dương Quang nói cuối tuần có BBQ, tôi ăn có được không? Ngày nào tôi cũng ăn cháo rồi, rất muốn ăn cánh gà.]

Vài giây sau, bên kia trả lời: [Được.]

Tâm trạng của Mạnh Nguyễn tốt hơn rất nhiều!

Cô bò xuống giường mở tủ quần áo ra, bây giờ cô muốn chuẩn bị cho bữa tối hôm đó. Đã lâu rồi cô không tham gia các hoạt động xã giao.

Sau một hồi chọn lựa, Mạnh Nguyễn nhớ ra điều gì đó, liền nhắn tin hỏi: [Tôi có cần mang gì không? Tôi có thời gian để mua nguyên liệu nấu ăn.]

Trên khung chat “Thẩm Đoạt” luôn hiện “Đối phương đang soạn tin” rồi lại dừng lại. Mạnh Nguyễn cho rằng có thể anh đang lập danh sách những thứ cần mua, cho nên cô đã trực tiếp gọi tới.

Bên kia nhanh chóng kết nối điện thoại.

“Cậu muốn mua gì thì cứ trực tiếp nói với tôi, trên đỉnh đầu tôi có bút.” Mạnh Nguyễn nói.

Thẩm Đoạt cầm điện thoại, một lúc lâu cũng không nói gì.

“Thẩm Đoạt.”

“Tôi đây.” Anh khẽ thở dài: “A Quang sẽ chuẩn bị nguyên liệu. Tôi… Tôi chỉ là không biết nên thay đổi hai chữ ‘không cần’ như nào thôi.”

Mạnh Nguyễn nghe không hiểu, suy nghĩ một hồi mới che miệng cười.

Tại sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ?