Tôn Thờ Quỷ Dữ (BTS)

Chương 10: [Hoseok] Bạo Lực Gia Đình

(Belial (Behemoth) - Hoàng tử của sự thịnh nộ, là một trong những con quỷ hùng mạnh, có tiếng nhất dưới trướng Satan. Hắn tượng trưng cho tội giận giữ...)

---------------------------

"...Vậy ý anh là dấu ấn đó báo hiệu sự xuất hiện của mảnh linh hồn tên ác quỷ và đó là hiện thân của Belial?" Gahan nghiêng đầu hỏi.

Yoongi vừa bốc nguyên liệu tạo bùa chú vừa giải thích, "Phải. Hơn nữa nếu hắn đã ở gần đây thì nhất định sẽ nhận ra những dấu hiệu phép thuật mà tôi đã làm, đặc biệt sau lần thực hiện bùa chú này." Yoongi nói rồi bình thản để xếp 7 viên đá vào khay dược liệu, chắp hai tay lại thực hiện các cử chỉ ma thuật.

Nếu nói vậy chẳng phải bọn họ đang gặp nguy hiểm sao? Ác quỷ cũng xuất hiện rồi mà rồi mà sao đồng đội của mình còn chưa thấy chứ? Gahan thở dài chẹp miệng nhìn anh mà bản thân cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ đành theo thói quen đi bật thời sự xem.

"Bản tin buổi tối... Hôm nay tại khu X lại tiếp tục xảy ra một vụ bạo lực nghiêm trọng giữa một nhóm nam sinh. Những kẻ hành hung đã bao vây, dùng gậy và dao để tân công nạn nhân dã man, rất may sự việc được phát hiện bởi một người qua đường nên không xảy ra án mạng. Nạn nhân sau đó đã được đưa vào viện trong tình trạng trấn thương nghiêm trọng. Được biết nạn nhân và những kẻ gây án trên là bạn học..."

"Ơ... này này..." Gahan mắt dán vào màn hình gọi Yoongi.

Anh hoàn thành các bước cuối cùng, cầm lại các viên đá rồi nhìn qua.

Cô chỉ vào màn hình phát sóng cảnh nhân chứng cũng chính là người đến cứu đang được phỏng vấn, nổi bật là sau lưng anh ta còn có đeo bao đựng đàn organ.

Cả hai giọng nói một thanh một trầm không hẹn mà đồng thanh lên tiếng, "Hoseok đây rồi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong góc khuất của một con hẻm nhỏ, lẫn sau đám đồ dùng bỏ đi chưa được thu gom là bóng dáng của một người đàn ông tay cầm chai rượu đang tựa người vào chiếc ghế sofa rách, bộ dạng ngật ngưỡng nhếch nhác thỉnh thoảng lại rêи ɾỉ vài tiếng chửi rủa bất mãn.

"Chúng mày... lũ chúng mày là đồ yêu tinh sống trên lưng người khác..." Người đàn ông cất giọng nói lè nhè lên.

"Uất ức lắm đúng không?" Đột nhiên vang lên một giọng nói ồm ồm, văng vẳng như từ nơi xa vọng lại.

Người đàn ông ngước lên thì thấy đứng trước mặt mình là một người mặc áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân, chiếc mũ trùm lên che khuất cả khuôn mặt. Sự xuất hiện của hắn ta bơm đầy vào không khí sự lạnh lẽo, cái lạnh đáng sợ mà không một ai muốn đón nhận.

"Ông là ai?" Người say rượu hướng đôi mắt lờ đờ nhìn người trước mặt.

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đến đây để giúp ngươi."

"Giúp tôi?" Người đàn ông nhếch miệng ngoảnh mặt uống một ngụm rượu, "Đừng nói nhảm nữa."

Kẻ kia khẽ cười nhạt, "Đường đường là người chủ gia đình, vậy mà lại bị vợ con đè đầu cưỡi cổ? Ngày nào cũng thúc quản ngươi, hơn nữa còn sống trên sức lao động của ngươi... Làm đàn ông mà phải chịu đựng như một tên hèn như vậy suốt mấy chục năm trời..."

Nghe đến đây ông liền dừng động tác, quay lại nhìn kẻ kia.

Hắn tiếp tục, "...Ngươi đã nhẫn nhịn đủ rồi, đến lúc phải đòi lại danh dự và công bằng cho bản thân rồi..."

Người đàn ông như tỉnh hẳn rượu ngồi thẳng dậy chăm chú nhìn kẻ mặc áo đen.

Hắn tiến gần ông, lời nói như từng cơn gió thoảng bên tai, "Ngươi đang rất phẫn nộ, nhưng lại không thể giải tỏa nó. Chẳng lẽ sức ngươi lại yếu hơn những kẻ kia hay sao?... Không, là do lý trí ngươi không đủ mạnh mẽ..." Hắn lúc này đã kề sát, lộ ra đằng sau tấm mũ không hề thấy khuôn mặt mà chỉ có đôi mắt đỏ sáng kì dị, "Trả lời ta... ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ hơn hay không?"

Mặc dù sợ hãi nhưng sự tức giận cùng những ý nghĩ muốn trả thù đã choán hết tâm trí người đàn ông, ông ta gật đầu không chút do dự, "Tôi có."

Trong bóng tối đôi mắt kia lóe sáng lên, "Khế ước được ký kết."...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yoongi và Gahan sau hôm nhìn thấy Hoseok trên thời sự chưa kịp liên lạc thì anh đã tìm đến.

Ba người lớn ngồi trong phòng trọ nhỏ khiến căn phòng nhìn càng thêm chật chội.

Hoseok nhận lấy sợi dây chuyền có treo viên đá đã được niệm chú trấn giữ linh hồn từ Yoongi, nói, "Chính là thứ này, em chưa gỡ phong ấn của mình nhưng vì anh dùng phép thuật tạo bùa chú nên em có thể cảm nhận được mà tìm đến đây."

"Thời gian vừa rồi cậu ở đâu?" Yoongi trực tiếp hỏi.

"Em lần theo mảnh hồn tên ác quỷ, có lẽ do đã bị tách ra nên hắn không đủ sức mạnh để tự ẩn thân quá lâu. Thỉnh thoảng em cảm nhận được ma thuật của hắn mà lần theo." Hoseok đáp.

"Vậy nên anh mới có mặt kịp thời để giải quyết các vụ bạo lực gần đây đúng không?" Gahan hỏi anh.

"Đúng vậy, anh nghĩ mảnh linh hồn này là hiện thân của sự phẫn nộ, bởi khi có mặt trong các vụ bạo lực anh đều cảm thấy ma thuật đó... Nhưng mà có một điều, càng ngày anh càng ít cảm nhận được hắn hơn, mà con người thì lại ngày càng mất kiểm soát..."

"Hắn ta đang mạnh lên..." Yoongi lên tiếng, "... hắn lập khế ước với con người, để lấy chiếm giữ và lấy đi linh khí từ linh hồn họ, gia tăng sức mạnh cho mình."

"Nói vậy là 7 mảnh linh hồn cũng đang gặp tình trạng gần như tương tự chúng ta, là đang bị chia tách chứ không phải là chủ động tách ra ngay từ đầu? Hẳn là hắn đang muốn mạnh lên để hợp nhất rồi." Hoseok chợt nhận ra.

"Vậy chúng ta làm sao bắt được hắn đây?" Gahan hỏi vào vấn đề lớn nhất.

"Muốn bắt thì trước tiên phải gặp được hắn đã..." Yoongi đang nói thì đột nhiên có tiếng đổ vỡ từ nhà bên cạnh, kèm theo đó là tiếng cãi cọ lớn.

"Là gia đình cô chủ nhà em."

Gahan định đứng dậy thì bị Hoseok ngăn lại, "Chuyện nhà người ta em sang đó làm gì?"

"Nhưng dạo này chú uống rượu nhiều lắm, có mỗi mình cô ngộ nhỡ sảy ra chuyện gì thì sao?" Cô nói rồi lặp tức chạy đi xem.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong ngôi nhà nhỏ, người chồng túm lấy vợ mình dúi đầu xuống sàn nhà, khiến bà ngã xuống đống mảnh sành của bình hoa vừa vỡ. Men rượu tuy làm ông ta hơi loạng choạng nhưng chẳng khiến sức mạnh của một người đàn ông giảm đi.

"Ông đang làm cái gì vậy? Dám uống rượu rồi giờ còn về đánh vợ à." Bà Hanseok trừng mắt nhìn chồng.

"Dám? Sao lại không dám chứ? Tao mua rượu bằng tiền của tao, tao đánh mày mày cũng không làm gì được. Chúng mày dùng mồ hôi công sức của tao, nắm giữ tiền bạc rồi còn quản thúc tao. Mày là mẹ tao à mà đòi quản tao." Jongin vỗ ngực lớn tiếng quát, sau đó ông lao đến giáng một bạt tai vào mặt vợ khiến khóe miệng bà rỉ máu.

Định đánh thêm một cái nữa nhưng Hanseok đã kịp ngồi dậy lùi ra đàng sau cản tay ông lại,

"Ông bảo ai lừa tiền của ông? Ông đổ mồ hôi mà tôi không rơi nước mắt đấy? Tiền của cái nhà này nếu tôi không giữ thì giờ còn có cái mà ăn không?"

Nhưng sức người phụ nữ không thể chống lại được, bà một lần nữa bị kéo ngã nhào đập đầu xuống sàn. Nhưng Jongin chưa dừng lại, ông ta tiếp tục túm vợ mình đứng dậy, để cho đôi mắt hằn tia máu trực tiếp đối diện với khuôn mặt đã bết dính máu của người phụ nữ.

Bà bám lấy tay ông, hơi thở đã nặng nề hơn nhưng vẫn không cam chịu nói, "Từ trước đến nay một xu một đồng tôi cũng không hề lãng phí, ông sai rồi."

Đúng lúc đó người con trai đi học về, nghe thấy tiếng cãi nhau liền lao vào nhà đẩy bố mình ra đứng trước chắn cho mẹ, "Sao bố có thể nói mẹ như vậy. Con nói cho bố biết, mẹ lừa tiền của bố, mẹ lừa tiền của bố vào cái mồm ăn học của con đây này."

Jongin nghe vậy càng nóng máu, ông trợn trừng mắt gầm lên như con thú dữ. "Mày dám chống lại tao à? Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học, dạy cho chúng mày nhớ chủ của cái nhà này là ai?" Dứt lời ông vơ lấy chai rượu bên cạnh đập xuống bàn, trên tay còn lại là mảnh thủy tinh sắc nhọn. Nhanh như cơn gió ông lao đến phía hai người kia.

"Không..." Người mẹ thấy vậy vội vòng lên phía trước ôm con mình để đỡ lấy cú đâm...

1 giây, 2 giây, 3 giây... mọi thứ im ắng đến lạ kì, ngoài chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang chạy tích tắc thì tất cả đều ngừng chuyển động. Phía cửa ra vào, Yoongi giữ nguyên hai bàn tay đang chụm vào nhau, "6 giây..." anh nói, "...6 giây cho một mạng người."

Gahan và Hoseok nghe vậy vội lao đến, khi Hoseok kịp thời nắm lấy tay Jongin giữ lại thì thuật đóng băng cũng hết tác dụng. Gia đình kia vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của bọn họ. Nhưng không để họ nghĩ nhiều Hoseok đã liền tay đẩy Jongin ngã dúi vào góc tường, "Đàn ông đánh vợ đúng là quá hèn." Anh lắc lắc đầu.

Vậy mà ông ta dường như không cảm thấy đau đớn gì mà lặp tức đứng dậy, tay vẫn lăm lắm chai rượu vỡ lao vào Hoseok, "Chúng mày từ đâu ra mà dám xó mũi vào chuyện nhà tao hả?"

Hoseok nhanh nhẹn né người, từ đằng sau tung chân đá vào đầu Jongin, ông ta như không hề hấn gì quay lại tấn công anh, khiến Hoseok khá vất vả né đòn, "Con người mà cũng có thể lực tốt thế này à? Sao đánh mãi không gục vậy?"

"Đã không phải người bình thường thì đến Thượng đẳng huyền đai Taekwondo còn khó làm hắn sứt mẻ chứ đừng nói đến mấy mấy đòn thời học sinh kia của chú." Yoongi đứng một góc xem bình thản lên tiếng, anh như đã sẵn sàng dùng ma thuật để khống chế Jongin.

Gahan lúc đó đang xem tình hình cô Hanseok vội vã gọi cấp cứu không thèm để ý đến hai người kia. Hanseok vì ban nãy bị mảnh thủy tinh cứa vào, hơn nữa còn mất máu nhiều nên đã ngất đi. Gahan thấy vậy liền nóng nảy quay lại quát, "Chú Jongin, chú mau dừng lại đi đừng đánh nữa, chú hại chết vợ chú rồi!"

Không ngờ người đàn ông nghe đến câu cuối cùng bỗng chốc ngây người, tay đang giơ lên dừng giữa không trung. Jongin quay lại nhìn người phụ nữ tái nhợt đang nằm trước mặt, dường như có động lực nào đó khiến ông ta như tỉnh ngộ.

Trong một khắc, ông ta vội buông mảnh thủy tinh xuống chạy đến, gào khóc như đứa trẻ, "Hanseok, Hanseok à... Trời ơi tôi đã làm gì thế này..."