Tôn Thờ Quỷ Dữ (BTS)

Chương 9: Chúng Tôi Có Khác Hay Không?

Gahan là sinh viên năm ba trường kinh tế, sau hơn một tháng miệt mài làm đề tài nghiên cứu thì hôm nay đã đến ngày nhóm cô bảo vệ trước hội đồng.

"Mấy thứ này của cô quan trọng đến vậy sao?" Sau khi chứng kiến Gahan thức trắng đêm vì vấn đề này, Yoongi thắc mắc nhìn vào tập tài liệu trên tay cô.

"Tất nhiên rồi, cả trường hơn chục nghìn sinh viên không phải ai cũng làm cái này, mà những người làm thì không phải ai cũng được đánh giá cao. Nó quan trọng đối với chúng tôi như việc bắt tên ác quỷ quan trọng với các anh vậy. Tôi nói rồi, trời ngày mai chưa sập luôn được, vậy nên tôi phải có cái kết quả học tập cho tử tế đã rồi mới tính đến mấy chuyện đi giải cứu thế giới cùng các anh. Làm anh hùng thì cũng phải trả các hóa đơn mà."

Gahan nói một tràng cho Yoongi, sau cùng anh lại nhún vai bất cần, "Dăm ba cái lý thuyết đó, nếu cô muốn thì sau này tôi đặt bùa chú cho, đảm bảo sở hữu siêu trí tuệ."

Cô nghe vậy thì trợn mắt, "Cái đồ... Này nhé, thế giới này người ta dùng chất xám chứ không thèm mấy cái trò bùa phép của các anh đâu nhá. Anh cứ thử đến đây đi làm kiếm miếng cơm xem, có khi lại ngồi đói nhăn răng ra chưa biết chừng." Cô nói rồi ngoảnh đầu đi thẳng không thèm để ý đến người đằng sau nữa.

Khán phòng đã gần được lấp đầy bởi các nhóm tham dự. Gahan gặp các bạn của mình thì mừng rỡ tíu tít, thời gian vừa rồi trải qua không ít chuyện khiến cô có cảm giác như cả năm trời chưa gặp lại họ. Các thầy cô trong hội đồng đánh giá đã vào trong, tất cả trật tự chờ đến lượt thuyết trình của mình...

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi, đúng là thoải mái quá đi." Gahan cùng nhóm bạn bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tươi tỉnh. Còn Yoongi từ đầu vẫn im lặng đi theo sau cô mặc dù cô chẳng có vẻ gì là để ý đến anh.

"Ban nãy nhóm mình đúng là quá ngầu đi. Ngay cả mấy câu hỏi vặn vẹo của ông giáo sư nổi tiếng khó tính cũng trả lời được, trong khi mấy nhóm khác thì im thít." Một cậu bạn dáng cao gầy, đeo kính trông đúng kiểu thư sinh trong nhóm ngoác miệng cười, đó chính là Minhyuk.

"Đúng vậy, là do nhóm mình phối hợp ăn ý đó." Cô cười đáp.

"Hahaha, nghĩ đến điểm A+ cho 3 môn chuyên ngành mà tớ sướиɠ phát điên rồi đây." Cậu tiếp tục.

"Này, cậu đừng tự tin như thế chứ, kết quả còn chưa có mà, phải nhớ câu nói trước bước không qua chứ." Cô bạn khác liền lườm một cái.

"À ờ được được, tớ không nói nữa. Nhưng mà dù kết quả thế nào thì cũng phải đi ăn mừng một bữa sau cả tháng trời khổ sở ăn nằm với cái máy tính chứ nhỉ." Minhyuk hào hứng gợi ý.

"Đúng đó, hôm nay nhất định phải ăn một bữa thật thịnh soạn. Tớ đã chuẩn bị để tháng này ăn mỳ tôm rồi." Câu nói của cô bạn cũng chính là "nỗi lòng" của những người còn lại, cuộc sống sinh viên bây giờ tuy không quá khổ cực, nhưng việc cứ vung tay quá trán rồi đến cuối tháng vứt ví ở nhà là chuyện bình thường.

"À... hôm nay tớ có chút việc bận. Không đi cùng các cậu được." Gahan ngại ngùng nói.

"Gì? Bận cái gì thì cũng phải dẹp hết. Cậu không đi là bọn tớ cũng không đi đâu. Thiếu một người là tất cả nghỉ hết đấy." Bạn cô bức xúc lên tiếng.

Gahan nhìn Yoongi đang đứng phía xa chờ mình, cô kiên quyết, "Hôm nay tớ không đi được thật, xin lỗi các cậu mà. Hay để hôm khác tớ mời các cậu hẳn một bữa bắt đền luôn. Tớ hứa từ giờ đến trước khi vào năm tư, nhất định sẽ đưa các cậu đi ăn rồi bao vé đi công viên giải trí luôn."

Mọi người tròn mắt nhìn Gahan hào phóng một cách lạ kì. Chỉ là lỡ mất một kèo hẹn thôi mà, có cần phải đền như đền tội tày đình như vậy không? Chính cô cũng cảm thấy mấy lời này của mình như lời hứa của người sắp một đi không trở lại vậy.

Minhyuk phản ứng trước tiên, cậu nở nụ cười bất lực, "Gahan à, bọn tớ chỉ là sẽ buồn nếu không có đủ nhóm thôi, không nhất thiết phải nghiêm trọng như vậy đâu. Nhưng nhớ dịp khác là không được bùng đâu nhé, thôi nếu cậu bận thì đi đi."

"Ừm, vậy tạm biệt nhé." Cô cười nhẹ rồi quay cười đi, bỗng cảm thấy may mắn vì có những người bạn tốt như vậy, nhưng trong lòng cũng thấy có chút lưu luyến.

"Tạm biệt..."

Gahan tiến đến chỗ Yoongi, "Đi, tôi đưa anh đi tìm thảo dược."

Nhưng vừa đi được vài bước thì chợt cô thấy đằng sau có chất giọng choe chóe không thể lẫn đi đâu được của bạn cô cất lên, "Kim Gahan, tưởng cậu bận bịu cái gì hóa ra là bỏ bạn theo trai, thế này thì không chỉ bao ăn bao chơi, cậu cứ liệu mà chuẩn bị trăm mâm cỗ cho chúng tớ đi. Đồ bạn tệ."

"Hôm trước nghe mẹ tớ nói Gahan có bạn trai tớ còn không tin, không ngờ kỳ tích lại xảy đến thật. Đúng là... cá cũng có thể bay trên trời, chim cũng bơi được dưới nước, Gahan cũng có thể có người yêu mà. Haizzz..." Minhyuk cũng góp lời đả kích.

Gahan nghe đến đổ mồ hôi hột mà vờ như không nghe thấy không dám quay lại phía sau, cứ thế kéo Yoongi nhanh chân chuồn thẳng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"...20 gram thục địa, 15 gram quế thanh, 30 gram bạch liên..." Ông chủ hiệu thuốc đọc tờ giấy yêu cầu của hai người, ngẩng lên liếc họ một cái xong mới đi bốc thuốc.

"... có lấy thêm hoài sơn và sâm bố không?" Đột nhiên ông lên tiếng hỏi.

Trong khi Yoongi ngồi im thì Gahan nhanh nhảu, "Dạ nhiêu đó là đủ rồi ạ."

"Nhưng phải cho thêm hai thứ ấy thì thuốc mới đủ vị được."

"Nhưng sâm đắt lắm ạ, chúng cháu không mang đủ tiền đâu."

"Không được, chú khuyên thật lòng đấy, nếu không thì để chú đổi bài thuốc khác cùng công dụng mà giá rẻ hơn cho. Chứ bài thuốc này tác dụng nhất ở sâm mà không lấy thì sao chữa được bệnh." Ông chủ quán không dừng lại vẫn rất nhiệt tình.

Gahan nghe vậy thì ngại ngùng cười không biết phải giải thích thế nào. Thuốc này bọn họ mua về có phải để dùng cho người đâu cơ chứ.

"Chúng tôi là người mua hàng, yêu cầu gì ông chỉ cần bán đấy, đừng nói nhiều nữa."

Lời nói thẳng thừng của Yoongi khiến ông chủ nóng giận, "Ơ cái cậu này hay thật, tôi thương tình cặp vợ chồng cô cậu mới trẻ vậy mà chồng đã mắc bệnh yếu sinh lý. Mà ngại nói ra tự tìm phương thuốc đã đành, đây lại còn tìm không đúng thì tôi tư vấn cho thế mà còn ngang ngược hả?"

Gahan tròn mắt, "Chú vừa nói bệnh gì? Yếu sinh lý đúng không ạ." Cô lại còn hỏi lại.

"Phải, không lẽ bệnh chồng mình mà cô không biết? Là yếu - sinh - lý." Ông chủ còn dõng dạc nhấn mạnh lại.

Tiếng ông nói không quá lớn nhưng cũng đủ gây sự chú ý những người trong tiệm, họ ít nhiều đều chú ý về hướng này.

"Yếu... s...?" Gahan định nói thêm lần nữa nhưng phải vội bịt miệng vì phì cười. Pháp sư Min Yoongi phải đi mua thuốc chữa yếu sinh lý? Trời ơi việc này mà kể ra thì chắc đến ma quỷ cũng phải cười té ghế mất.

Yoongi vẫn coi như chuyện này không liên quan đến mình nhưng anh đã mất kiên nhẫn, liền tự tay gói chỗ thuốc vào rồi đặt tờ tiền lên bàn, không cả nhận tiền trả lại kéo cô đứng dậy đi thẳng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Haha Yoongi à sao anh vội thế, không phải là thật nên thẹn quá hóa giận đấy chứ?" Gahan vẫn còn muốn trêu anh vì việc ban nãy.

Hai người đứng chờ ở bến xe bus. Hoàng hôn buông xuống nhuộm ánh đỏ lên những con đường ngày càng tấp nập của thành phố. Vì đang bắt đầu vào giờ tan tầm nên cả các phương tiện công cộng cũng đều chật ních.

Yoongi không tỏ vẻ gì là bị đả kích chỉ hất hàm về phía chiếc xe đầy người chen chúc đang tiến tới, "Chắc cô chịu cảnh kia quen rồi, nhưng tôi thì không muốn."

Tìm một chỗ đứng trên chiếc xe đang chất đầy người tất nhiên là một việc không hề dễ dàng. Gahan dù có kinh nghiệm đi chăng nữa cũng bị chèn đến ngạt thở. Huống hồ với chiều cao của cô không thể với tới thanh bám phía trên đầu, còn đang loay hoay tìm chỗ bám thì đột nhiên có tầm ngực chắn trước mặt, cách cô một khoảng không lớn nhưng vừa đủ để cô có thêm không gian, khiến cô cảm thấy như được ở trong một bức tường bảo vệ vậy.

Yoongi tay vươn lên nắm thanh bám cúi xuống nhìn cô nói, "Bám vào tôi này."

Cô cảm thấy chút ngượng né ánh mắt anh đáp, "Không cần, tôi đứng vậy là được rồi."

Nhưng lời vừa dứt lời thì đột nhiên tài xế đánh lái khiến xe lắc lư, Gahan theo đà bám hai tay vào eo Yoongi. Sau hành động đó cô cũng dúng ánh mắt căm phẫn nhìn chính hai bàn tay của mình. Đây có thể gọi là bị drama cẩu huyết ám vào người không? Cô sau khi giữ thăng bằng vội rụt tay lại nín thít, cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày nên không hề biết rằng phía trên đang có ánh mắt hiện đầy ý cười chiếu về mình.

Hai người xuống xe bus đi bộ về nhu nhà. Vào trong ngõ nhỏ Gahan vừa đi vừa thoải mái hít thở tận hưởng, "Đúng là thật dễ chịu, cứ ở đâu thoát được xe cộ là ở đó như trở thành khu sinh thái luôn."

"Con người các cô sống đúng là quá xô bồ." Yoongi nhận xét.

"Đúng vậy, anh thấy rồi đấy, ở thế giới này ai cũng như ai, ngày ngày gồng mình lên đi học với đi làm. Nói thật thỉnh thoảng tôi còn nghĩ, đằng nào cũng chết sao cứ phải cố gắng làm gì? Anh nói đúng không?" Cô lại quay sang anh hỏi.

Nhưng Yoongi không đáp chỉ ừ hứ một tiếng.

Cô lại tiếp tục, "Nhưng nói thì nói thế, chứ cuộc đời tôi còn nhiều thứ đáng giá lắm, bố mẹ lúc nào cũng nâng như nâng trứng này, những người bạn tốt này, và đặc biệt là niềm vui khi nhìn thấy tiền nữa hihi." Cô nói câu cuối rồi nhe răng cười toe toét.

Yoongi cũng cong miệng tiếp lời, "Thế giới của chúng tôi không chạy đua theo đuổi vật chất, nhưng lại luôn phải quan tâm tới phép thuật. Chúng tôi không hết tiền nhưng lại có thể mất mạng. Vào trường đạo tạo phép thuật, tốt nghiệp rồi làm việc cho Hội đồng phép thuật hoặc sống tự do, chiến đấu tranh giành quyền lực và sức mạnh cho tới khi chết. Đó là cuộc đời của chúng tôi."

"Thật sao? Từ trước tôi cứ nghĩ mọi người sống không xâm phạm đến ai, chỉ cho đến khi Joe xuất hiện..." Gahan bất ngờ khi lần đầu tiên nghe anh chia sẻ nhiều đến vậy.

Yoongi cười nhạt một tiếng, "Xung đột giữa các cá nhân, giữa các dòng họ, giữa hai giống loài... vẫn thường xảy ra. Joe xuất hiện chỉ là khiến cho những thứ đó trở nên khốc liệt hơn thôi."

Cô gật gù, "Vậy là giống như con người rồi, dù vào thời bình thì vẫn có tội phạm, và nếu có biến cố lớn thì sẽ nổ ra chiến tranh. "Sống trong chăn mới biết chăn có dận" chẳng hề sai."

"Đúng vậy." Yoongi mỉm cười như nhìn học trò nhỏ của mình vừa hiểu bài. Cô không hiểu sao dạo gần đây anh lại cười nhiều đến vậy.

Nhưng thắc mắc chưa qua thì đột nhiên cô để ý tay mình có gì đó khang khác, để ý thì thấy dấu ấn ở cổ tay đang lóe sáng lên, cô vội giơ lên cho Yoongi xem, "Anh xem này, tay tôi như thế là bị làm sao vậy?"

Yoongi nhíu mày đang định lên tiếng thì nghe đằng sau có tiếng ầm ầm của mô tô phóng tới, anh vội kéo cô né về một phía, may là kịp nhanh để chiếc xe chỉ sượt qua người cô.

"Có sao không?" Yoongi vòng sang kiểm tra tay cô.

"Bị xước nhẹ thôi. Đi đứng kiểu gì thế không biết? Không có mắt hay sao..." Gahan vừa đáp vừa làu bàu mắng người vừa nãy.

Nhưng không ngờ tiếng nổ máy không còn nữa, người kia đỗ hẳn lại tháo mũ bảo hiểm xuống xe tiến về phía hai người.

"Này, hai đứa có bị làm sao không đấy? Đi ra giữa đường rồi thấy người ta đến mà còn không biết đường tránh à." Người đàn ông cao lớn vẻ mặt dữ tợn lớn tiếng quát, lúc này đã đứng đối diện họ.

Gahan sẵn bực mình liền đáp lại, "Là chú sai trước mà, khu này ngõ vốn hẹp chẳng ai đi xe vào đây cả, hơn nữa chú phóng nhanh như vậy thì ai tránh kịp chứ? Thật chẳng có lý lẽ gì cả."

"Ha ranh con này, mày còn dám cãi hả? Mày muốn nói lý lẽ đúng không? Vậy để tao cho mày biết thế nào là lý lẽ."

Ông ta dứt lời lặp tức giơ bàn tay lên định giáng một đòn xuống cô. Gahan vội vòng ra núp đằng sau Yoongi. Tất nhiên anh cũng không để mình làm cái khiên chắn, anh nhanh nhẹn đưa một tay lên chặn người kia lại, đẩy người đàn ông to lớn hơn cả mình ra khiến hắn phải lùi lại mấy bước.

Người đàn ông nghiến răng hằm hằm nhìn, "Chúng mày giỏi lắm, hôm nay tao sẽ cho chúng mày không lết nổi về nhà." Ông ta nói rồi rút điện thoại ra bấm.

"Chết rồi hắn gọi đồng bọn, mau chạy thôi." Gahan huých huých Yoongi định quay đầu.

Nhưng Yoongi dường như không có ý đó mà nháy mắt đã lao đến giơ chân tung một cú đá lên mặt tên côn đồ khiến hắn choáng váng rơi cả điện thoại. Chưa dừng lại, anh tiếp tục đấm vào bụng, cuối cùng là đánh vào gáy khiến hắn ngã nhào bất tỉnh.

Gahan tiến gần nhìn người đàn ông vừa bị hạ gục quay sang anh trầm trồ, "Chắc anh đang không dùng bùa chú nào "kích hoạt chế độ" biết võ Teakwondo đâu đúng không?"

Nhưng Yoongi không thèm để ý lời cô mà ngồi xuống quan sát người đàn ông. Cầm bàn tay phải của ông ta lật lên, anh khẽ vuốt qua lòng bàn tay ông ta, một kí tự cổ cháy đỏ như thép nung hiện lên.

Gahan thấy vậy cũng liền ngồi xuống nhìn cho rõ.

Yoongi khẽ nhíu mày lên tiếng, "Dấu ấn khế ước, người này đã bán linh hồn cho ác quỷ rồi."...