Tôn Thờ Quỷ Dữ (BTS)

Chương 8: "Chào Bố Mẹ, Con Đi Học Đây..."

"Vậy là không thể định vị phép thuật của 6 người kia nữa hả?"

"Phải, sức mạnh của họ đều đã được ẩn dấu, chỉ khi nào họ sử dụng phép thuật trở lại thì mới để lại dấu vết, điều đó đồng nghĩa phong ấn cũng bị gỡ bỏ. Nhưng có lẽ giờ họ cũng đang ở gần những mảnh hồn của hắn để theo dõi rồi." Yoongi kể lại việc gặp thần ở Đường Ranh Giới cho Gahan nghe.

"Nghĩa là bây giờ họ sẽ sống như những người bình thường sao?" Nhưng cô còn nhớ ra điều nghiêm trọng hơn, "Khoan đã, hôm qua khi mẹ tôi vào phòng không phải anh đã dùng thuật tàng hình đấy chứ?"

Dù không đáp nhưng cái nghiêng đầu của anh như lời khẳng định. Gahan vỗ chán cái "bốp", "Trời ạ, làm vậy không phải để tên ác quỷ "đánh hơi" được đến đây sao?"

"Chứ không phải cô muốn bị mẹ băm vằm vì dẫn trai về phòng à?"

Câu hỏi khiến Gahan nghệt mặt. Anh tiếp tục, "Vậy nên phải mau rời khỏi đây thôi. Không tìm thấy chúng ta ở đây Joe sẽ không vội làm gì bố mẹ cô đâu."

Gahan thở hắt một cái, "Anh không nói thì tôi cũng phải đi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Lên đó để học chứ không phải chơi bời gì đâu đấy. Mẹ mà phát hiện con hư đốn thì sẽ tận tay xách tai con về quê cho đi lấy chồng luôn."

"Vâng vâng con biết rồi, con gái của mẹ vẫn ngoan ngoãn mà. Mẹ hãy chúc nhóm con sang tuần bảo vệ đề tài thành công đi." Cô nở nụ cười nịnh nọt.

"Hừm. Cứ liệu hồn."

Gahan xếp đồ khoác ba lô cùng Yoongi ra bến tàu lên Seoul.

Ra đến đầu ngõ cô mới chợt nhận ra liền kéo anh lại, "Này này, anh định cứ thế mà đi hả?"

"Sao?"

"Các anh bảo không phải lo về diện mạo nhưng giờ trông mặt mũi này của anh thì có khác gì đâu. Anh có tin chỉ cần bước ra đường lớn chưa đầy 10 phút sau fan BTS sẽ vây kín anh còn tôi sẽ bị xé xác ra như thịt bò khô không hả?" Cô thì thầm nói mà mắt đảo ngang dọc.

Yoongi bị bộ dạng này của cô làm cho bật cười vì, anh liền nắm cổ tay cô đi tiếp, "Đi thôi nào, rồi cô sẽ thấy."

Gahan kéo anh lại không nổi đành miễn cưỡng đi theo. Anh dừng lại trước một của hàng thời trang đứng soi vào ô kính. Gahan cũng nhìn theo, cô ngạc nhiên khi thấy hình ảnh phản chiếu trước mắt, người mà cô đang đứng cùng không phải là Yoongi mà là một gương mặt lạ lẫm.

Cô quay lại nhìn nhìn anh xác thực, "Sao lạ vậy, anh vẫn là anh mà."

"Vì phép thuật đó không ảnh hưởng lên cô."

"À hóa ra thế, trông cũng đẹp trai đấy." Gahan gật gù nhìn vào ô kính.

"Nhưng tất nhiên không đẹp trai bằng tôi rồi."

Sau câu nói đó cô quay lại định phản bác nhưng lại gặp phải đôi môi đang cong lên của anh mà nín bặt.

Gahan trông nụ cười của Yoongi, anh rất ít cười, vậy nên mỗi lần khóe môi anh nâng lên đều khiến người ta cảm thấy đặc biệt như vừa bắt được khoảnh khắc hiếm có. Nụ cười hở lợi mà lại rất duyên và ấm áp để ai nhìn thấy một lần cũng đều muốn giữ nó cho riêng mình...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Buổi tối ánh đèn cao áp vàng chiếu xuống những ngôi nhà nhỏ san sát được xây thành từng tầng nối nhau lên cao theo ngọn đồi. Gahan sống một mình trong phòng trọ ở khu dân cư này. Yoongi khoác ba lô cho Gahan theo cô đi lên con dốc và leo lên các bậc thang mới tới nơi.

"Gahan lên học rồi đấy à?" Cô Hanseok đang rửa bát ngoài sân nhìn thấy cô liền gọi lại.

"Vâng, cháu chào cô ạ. Tuần tới chúng cháu có bài thi lớn nên phải lên sớm để chuẩn bị." Gahan vui vẻ đáp.

"Cô nghe thằng Minhyuk kể cháu mất tích mấy ngày liền là sao thế?" Hanseok là chủ nhà trọ cũng là mẹ cậu bạn trong nhóm bạn thân học cùng lớp với cô.

Gahan cười miễn cưỡng đáp, "Dạ tại nhà cháu có chút việc thôi. Không có gì đâu ạ."

"Vợ ơi anh về rồi..." Đó là tiếng Jongin, chồng Hanseok, ông dần xuất hiện từ phía vậc thang bước lên sân.

"Ông đi đâu giờ này mới về hả? Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi rượu rồi đấy." Hanseok úp xong đống bát vào rổ đứng dậy vừa chùi tay vào quần vừa cau màu nói.

"Bà đừng thế chứ, hôm nay gặp lại bạn lâu năm nên tôi có uống vài ly thôi... Ơ Gahan à..." Bây giờ ông mới để ý đến cô đang đứng đó, chào một câu rồi quay sang nói tiếp với vợ, chất giọng sang sảng mà giờ lại cố ý nhẹ nhàng đến buồn cười, "Vợ à, anh có chuyện muốn nói..."

"Lại xin tiền chứ gì? Tiền đầu tháng tôi để vào ví anh đâu hết rồi? Nói trước là không nhé." Hanseok dường như hiểu ý ngắt lời chồng luôn.

Nhưng Jongin vẫn nhẫn nại chậm dãi, "Không phải, chỉ là lần này đồng nghiệp cơ quan anh mừng thành công nhận được dự án mới, nên có tổ chức nột chút..."

"Tôi đã nói rồi không là không, đưa tiền để anh đi uống rượu say khướt ra à..."

"Chúng ta đi thôi, chuyện nhà người ta đừng hóng nữa." Gahan cảm thấy mình còn đứng đây thì không hay lắm nên kéo Yoongi trở về căn nhà trọ của mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"... Kinh tế học, Toán kinh tế, Quản trị chất lượng, Quản trị kinh doanh... Sao cô có ít sách vậy?" Yoongi nhìn quanh một lượt rồi dừng lại nơi giá sách nhỏ. Căn phòng nhỏ đúng với lối sống của một sinh viên, tất cả mọi sinh hoạt đều được gói gọn trong một gian chung, ngoại trừ phòng tắm và sân phơi nhỏ được tách ra. Nơi này tính ra còn nhỏ hơn phòng tắm ở biệt thự của Yoongi nên anh cảm thấy có chút lạ lẫm.

"Anh cảm thấy ít chứ tôi thì không. Mỗi quyển dày đến nghìn trang ai mà đọc cho hết được. Huống hồ tôi không phải mọt sách như anh." Gahan sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi lấy đệm cất trong tủ ra trải. "Tránh ra chút nào."

Cô tiến tới lách qua Yoongi đang đứng đọc thử một cuốn sách, đưa tay ôm cả chồng xếp lên đệm.

"Cô làm gì vậy?"

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân, vì tôi sống một mình nên cái gì cũng chỉ có một, khi phải nằm chung đệm đắp chung chăn thì chia ranh giới thế này là hợp lý nhất."

Gahan sau cả ngày ngồi tàu những tưởng đêm nay mình sẽ phát mệt mà có một giấc ngủ ngon, không ngờ nằm mãi mà mắt vẫn thao láo không thể nhắm lại được. Quay sang nhìn Yoongi, qua ánh đèn mờ từ ngoài đường hắt vào thấy anh đang gối đầu tay nhắm mắt nằm im, cô thử khẽ thì thầm gọi một tiếng, "Này, anh ngủ rồi hả?"

Không thấy anh phản ứng gì cô liên bĩu môi, "Đồ con heo."

"Nếu không ngủ được thì nghĩ xem nên làm thế nào để nhanh chóng bắt được mảnh hồn đầu tiên đi."

Cô thấy anh chưa ngủ liền lục đυ.c quay sang hào hứng, "Này, anh đoán xem các anh em của anh đang sống thế nào nhỉ? Đang yên lành tự nhiên không được sử dụng phép thuật, tôi không biết họ có chịu đựng nổi không nữa. Nghĩ đến mà buồn cười."

"Chúng tôi không vô dụng như vậy. Như tôi đây vẫn có thể khoác ba lô cho cô leo mấy tầng đồi sau hơn nửa ngày ngồi tàu đấy thôi."

Gahan cười khinh bỉ một cái, "Bình thường anh có dùng nhiều phép thuật à? Cái sức mạnh dự cảm bị động của anh á, như có như không mà thôi. Mà có khi đến lúc gặp kẻ xấu tôi lại phải bảo vệ anh cũng nên ấy."

Yoongi nghe vậy cũng quay người đối diện cô khiến khoảng cách giữa hai khuôn mặt trở nên gần hơn, "Thế hử? Vậy sau này để kẻ xấu đó trực tiếp huấn luyện cô còn tôi sẽ ngồi chấm điểm nhé."

May mà ánh sáng mù mờ không thể chiếu rõ khuôn mặt đang đỏ ửng của cô, "Hừm, đồ hòn đá xấu xa."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Yoongi tôi về rồi, anh hôm nay ở nhà có phá phách gì không đấy?" Buổi chiều hôm sau Gahan đi học về, vừa cởi giày vừa liến thoắng gọi anh như một đứa trẻ. Khi ngẩng đầu lên thì thấy anh đang đeo tai nghe chăm chú vào màn hình laptop. Gahan kì lạ chạy đến xem thấy MV Fake love của BTS đang phát trên đó thì không nhịn được cười.

Yoongi thấy cô đến bên cạnh thì bình thản tháo tai nghe rút dây để nhạc phát ra ngoài, "Tôi chỉ tò mò bản sao của mình ở thế giới này như thế nào, cũng được coi là có tài đấy."

Gahan bĩu môi, "Cái gì mà cũng được coi chứ, phải gọi là quá đặc biệt ý chứ, sau này chắc chắn bọn họ sẽ thành huyền thoại âm nhạc cho mà xem. Đặc biệt là Suga ấy, đúng là con người độc nhất vô nhị." Gahan tự hào nói về thần tượng của mình.

Yoongi nhún vai, trước khi đứng dậy còn để lại cho cô một câu, "Tất nhiên rồi, làm bản sao của tôi thì ít nhất cũng phải bằng một góc của tôi chứ."

Gahan nhìn sự kiêu ngạo kia mà hết nói nổi lầm bầm, "Trừ cái không biết rap thì đúng là giống nhau y như đúc."

Buổi tối hai người ngồi ăn cơm bên chiếc bàn gấp nhỏ. Gahan không có tivi nên dùng luôn laptop bật bản tin tối lên để nghe.

"Gần đây, khu X, thành phố Seoul đang ngày càng xảy ra nhiều các vụ bạo lực gây hậu quả nghiêm trọng, điều đáng chú ý là bên cạnh những vụ thanh trừng của các băng nhóm thì người dân cũng dễ dàng sử dụng vũ lực để giải quyết những mâu thuẫn dù là rất nhỏ..."

Giọng nói chuẩn xác của biên tập viên phát trên màn hình cùng nội dung bản tin khiến Gahan chú ý, "Khu Y? Không phải khu nhà mình sao? Bình thường vẫn yên bình lắm cơ mà?" Rồi cô nhìn cảnh quay hiện trường một vụ ẩu đả mà kêu, "...khϊếp sợ thế..."

Yoongi cũng dừng đũa chăm chú nhìn màn hình đến khi chuyển tin mới lên tiếng, "Cô có nghĩ là do hắn không?"

"Ai cơ? Tên ác ma á? Tôi cũng thấy hơi lạ nhưng không hiểu hắn có liên quan gì đến việc này?"

"Joe khi trước bị chém thành 7 mảnh, tôi nghĩ hiện giờ chúng đã phân chia lại thành sức mạnh của 7 Chúa tể địa ngục với những tội lỗi tương ứng của họ. Nếu thật sự do hắn thì mảnh linh hồn này có lẽ là hiện thân của sự phẫn nộ."

"Nhưng hắn làm sao để tác động lên con người như vậy?" Gahan hỏi.

"Cái đó thì chưa rõ, hơn nữa mục đích của hắn là gì cũng chưa thể kết luận."

"Nhưng nếu hắn ở đây thật thì cũng đồng nghĩa với việc 1 trong 6 người kia đang ở quanh đây, chúng ta có thể sẽ tìm thấy họ sớm thôi."

"Điều đó ta sẽ tính sau, hiện giờ tôi phải tạo sẵn bùa chú để giữ các mảnh hồn lại nếu bắt được chúng đã."

"Anh làm được sao? Nhưng không có sách hướng dẫn ở đây... chẳng lẽ anh nhớ được cái công thức gồm mấy chục loại nguyên liệu cùng tỉ lệ đó?" Gahan ngạc nhiên vì chính lời mình nói.

Yoongi không có vẻ gì là phủ nhận, anh đáp, "...Nhưng cần phải kiếm một số thảo dược làm nguyên liệu."

Cô vui vẻ đáp, "Cái đó thì đơn giản, mai tôi dẫn anh đến hiệu thuốc đông y lớn nhất cái Seoul này cho anh tha hồ mà chọn." Nhưng liền ngay sau đó cô lại nói tiếp, "Nhưng mà trước hết sáng mai anh phải đến trường cùng tôi đã"...