(Đường Ranh Giới được biết đến là nơi không tồn tại sự sống, cũng không tồn tại cái chết, nơi vào thì dễ nhưng ra lại khó. Nó ngăn cách hai thế giới, hẹp và dài vô tận. Mọi sinh vật lạc vào đây ngoại trừ thần linh đều sẽ mất đi năng lực của mình. Chưa nói đến việc không có phương hướng, kể cả khi có được hiến vật dẫn đường thì nếu không có thần linh cũng sẽ không mở được lối ra và bị nhốt ở đây vĩnh viễn...)
---------------------------------
8 người mở mắt ra đã thấy mình đứng trên một sa mạc rộng lớn. À không nơi này thậm chí còn nhạt nhòa hơn cả sa mạc bởi mọi thứ chỉ hiện lên với hai màu đen trắng khiến thị giác họ có phần rối loạn.
Mà đây không hẳn là toàn cát, bởi phía xa xa họ lại thấy rừng cây và con sông chảy xuyên qua đó.
"Coi chừng kìa." Jimin vội kéo Taehyung lại, khi bọn họ nhìn sang thì bên cạnh chân Taehyung đã biến thành mỏm đá, vài vụn đá rơi xuống phía dưới là vực sâu thẳm.
Gahan biết mình phải làm gì vội đi lên phía trước lấy dao cứa vào lòng bàn tay để máu nhỏ xuống nền cát. Bỗng từ vết máu đó mọc lên một bông hoa, rồi thành những khóm hoa nở nối tiếp nhau kéo dài ngút tầm mắt. Loài hoa đó họ chưa từng nhìn thấy bao giờ.
"Là Smeraldo, loài hoa Không tồn tại. Đi theo nó thôi." Yoongi bước lên cùng Gahan tiến về phía trước.
Nhờ có những bông Smeraldo trải thành con đường mà tất cả an toàn vượt qua những địa hình và thời tiết chốc chốc lại thay đổi. Chúng nở nhanh mà cũng tàn rất nhanh, chỉ khi được tưới máu, chúng mới có thể duy trì. Những người đi theo sau cố đi nhanh nhất có thể. Họ nhìn quanh, Jimin đi cuối cùng vừa ngoảnh lại đã thấy sau lưng mình vừa từ đại dương sâu thẳm đã chuyển thành dòng dung nham sắp phun trào.
Gahan tay trái đưa ra phía trước, tay phải cầm dao, cứ vết thương này dần khô lại tiếp tục rạch tới vết thương khác. Máu người có hạn, Gahan ban đầu cảm thấy cánh tay dần tê lại và bắt đầu lạnh đi, sau đó bước chân dường như cũng chậm hơn.
"Lên đây."
Chợt cô thấy có người vòng ra phía trước đưa lưng về phía mình. Còn đang ngây người thì Yoongi ngoảnh lại, "Lãng phí thời gian là lãng phí máu của cô đó."
Gahan ở trên lưng Yoongi ít nhất cũng cảm thấy bớt mệt mỏi.
"Anh Yoongi, chúng ta còn cách Điểm Gãy xa không?" Taehyung ở đằng sau hỏi.
"Không. Còn một đoạn nữa thôi." Yoongi lớn tiếng đáp.
"Anh nói dối đúng không?" Gahan bám cổ ánh, miệng kề bên tai thì thầm. Hay chính xác hơn là cô không thể nói to được nữa.
"Gahan, cô nên nhớ là hiểu biết về phép thuật của tôi rộng lớn hơn cô rất nhiều đấy."
"Không, anh biết là tôi sắp không chịu được nữa nên mới nói vậy để tôi nghe." Các vết máu thưa dần, Gahan giờ đây đã cứa lên đến cánh tay.
"Không, tôi không cho phép cô chết. Nhớ rằng cô còn giữ thanh kiếm, hơn nữa càng không được lãng phí công sức tôi tập luyện cho cô. Đợi đến khi qua được rồi còn phải chiến đấu với Joe nữa." Vẫn là giọng nói trầm trầm đó nhưng ngữ khí của anh có phần gấp gáp hơn.
Nhưng Gahan chỉ cười một tiếng, ý thức đã gần như mơ hồ, "Nhân vật chính gì chứ, đánh boss gì chứ. Không sợ... đều là tôi nói dối. Đang yên đang lành tự nhiên đi vào sinh tử ai mà không hãi chứ... Địa chỉ nhà tôi ở thành phố X quận X... sau này tới Nhân Loại phải diệt boss, kể cả không diệt được, thế giới trở nên hỗn loạn thì cũng phải bảo vệ bố mẹ tôi... hãy bảo họ là con gái họ chết rất anh hùng. Chứ đừng kể là nó chết một cách lãng xẹt như thế này... cũng đừng kể máu nó đã nhỏ từng giọt... từng giọt..." cô thều thào, nói năng đã trở nên mông lung.
"Đồ ngốc, cô chết thì làm sao chúng tôi sống sót qua đây được. Gahan, tỉnh lại đi, cô không được ngủ đâu." Yoongi vội gọi cô dậy nhưng không hề nghe tiếng trả lời. Anh cúi xuống nhìn các vết thương đã dần thôi không rỉ máu, con đường hoa cũng sắp tàn.
Những người đằng sau nhìn thấy không ổn vội tiến tới.
"Em gái, mau tỉnh lại đi." Jungkook lay cô dậy.
"Gahan cố lên, còn một chút nữa thôi." Jin cũng đến bên cô.
Gahan cố mở mắt, lấy dao kề vào tay. Nhưng nhát cắt lần này lại khác...
"Gahan, đừng..."
Phản ứng của họ không kịp với nhát cắt dứt khoát vào động mạch cổ tay của cô. Máu tuôn ra rất nhiều khiến cả con đường hoa lặp tức nở nộ, những đóa hoa lam nhạt giờ đây mang cả màu đỏ tươi nhuộm vào, con dao trên tay cô cũng từ từ rơi xuống.
Tất cả trong mắt Yoongi như một thước phim quay chậm. Anh cảm nhận cái lạnh từ cơ thể cô truyền thẳng đến tim mình khiến trong một khắc nó bỗng như thắt lại, nhịp thở nhất thời không thể điều hòa được. Anh không hiểu là hiện tại hay quá khứ lại gây nên những cảm giác này với anh.
"Để em băng cho cô ấy." Namjoon nói.
"Không, đi tiếp thôi." Yoongi cất giọng lạnh tanh
"Nhưng nếu không cầm máu cô ấy thực sự sẽ chết đấy."
"Nếu cầm máu rất cả chúng ta sẽ chết..." anh nhìn xuống, giờ bọn họ đều đang ở trên không, "đừng để cô ấy bỏ mạng vô nghĩa, chạy thôi."
Anh nói rồi xốc Gahan trên lưng, dẫn đầu nhóm sải bước chạy thật nhanh. Bọn họ dùng hết sức có thể để đuổi kịp với tốc độ của con đường, ý nghĩ duy nhất trong đầu là "thoát khỏi đây."
"Kia rồi." Chợt Taehyung reo lên.
Chạy mải miết cuối cùng cũng tìm thấy lối ra, ánh sáng từ cánh cổng phản chiếu trong đôi mắt họ. Nhưng hình như chờ họ phía cuối con đường không chỉ có vậy. Nguồn sức mạnh nào đó khiến không gian xung quanh đột nhiên đóng băng, ngay cả con đường hoa cũng thôi không tàn nữa, họ bước chậm lại để nhìn cho rõ. Thần linh đã tới.
Sự xuất hiện của Thần Đất Mẹ - Terreass có thể tác động lên cả không gian này đủ thấy bà mạnh đến nhường nào. Trên người bà tỏa ra ánh hào quang.
7 chàng trai bất ngờ nhìn đấng tối cao trước mặt, càng bất ngờ hơn khi họ có thể cân bằng sức mạnh được mà nguyên vẹn đứng trước bà, cúi đầu cung kính.
Namjoon vội nói, "Thưa bà, chúng con không cố ý vi phạm quy định, nhưng việc Joe trốn tới Nhân Loại sẽ gây ra thảm kịch cho cả hai thế giới. Xin đừng trách tội và hãy để chúng con một lần nữa ngăn chặn hắn."
Nhưng đổi lại sự lo lắng của bọn họ bà lại hiền từ lên tiếng, "Ta không đến đây để quở trách các con. Lỗi là ở chúng ta bởi khi hắn trốn thoát đã nghĩ mình có thể kiểm soát được hắn mặc dù sự thật là hắn đã mạnh lên rất nhiều. Chúng ta đã mất đi 4 người nên dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng không còn là tập hợp hoàn chỉnh. Hơn nữa hỗn độn ở thế giới này sắp xảy ra, chúng ta phải canh chừng trật tự ở đây. Các con đã từng chống lại hắn nên ta tin tưởng các con có đủ bản lĩnh để thực hiện sứ mệnh này một lần nữa, đặc biệt là với sức mạnh này..." bà nói rồi hướng về phía Gahan, "...cô bé này may mắn thật, chậm một chút nữa thôi là không cứu được rồi..."
Bà đưa tay lên vết thương của Gahan, luồng sáng hiện lên và các vết cắt liền biến mất, cánh tay lành lặn trở lại.
Sau đó bà nói tiếp, "Ta rất xin lỗi vì để các con phải gặp những nguy hiểm vừa rồi. Ta sẽ giúp các con che giấu được sức mạnh của mình để ẩn thân khỏi sự phát giác của hắn." Bà đặt tay lên trán họ, truyền luồng sức mạnh của mình cho họ.
"Giờ ta sẽ đưa các con đến những nơi mình muốn. Hãy nhớ rằng, hắn sẽ mạnh hơn bao giờ hết nếu những mảnh linh hồn được hợp lại. Các con cũng vậy, năm xưa các con chiến thắng hắn là bởi các con có nhau."...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gahan mơ màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là màu hồng quen thuộc, cô đang ở trong chính căn phòng của mình, nằm trên chiếc giường thân yêu của cô.
Mở mắt ra nhéo nhéo tay vài cái xác nhận, cô thực sự chưa chết. Hoa văn tren cổ tay phải cũng cho thấy, những ngày qua của cô không phải là mơ. Và chính con người trước mặt cô nhìn thấy đây cũng khẳng định rõ ràng điều đó.
"Oái, sao anh lại ở đây vậy?" Cô tròn mắt giật mình. Đáng nhẽ anh ta phải ở nơi tồn tại mảnh hồn của tên ác quỷ chứ.
"Đáng nhẽ là không. Nhưng vì không muốn cố là người bị hắn tìm đến đầu tiên và gϊếŧ chết nên đành phải trông chừng cô vậy." Yoongi làm vẻ mặt như điều đó là dĩ nhiên.
Thật ra vào thời khắc chuẩn bị được thần đưa đi, anh đã nhìn thấy Gahan bị Joe tấn công, không rõ mảnh hồn đó từ đâu nhưng trước tiên phải ở cạnh bảo vệ cô đã. Vậy nên mới đề nghị được đi cùng cô.
"Thế bây giờ mảnh thứ 7 ở đâu?"
"Không biết." Yoongi tỉnh bơ.
"Hả? Không biết là sao? Không phải mất dấu hắn rồi chứ? Vậy giờ làm sao đây?..." Gahan hỏi nhưng sau khi nghe tiếng loạch xoạch mở cổng cô lặp tức im bặt lao xuống nhà không quan tâm đến lời giải thích. Trước khi đóng cửa phòng còn ném cho anh một câu, "Ở yên trên này nhé."
Bố mẹ Gahan đi làm về, vừa thấy cô từ cầu thang xuống thì ngây ra một giây, phản ứng tiếp theo là đỏ mặt la lớn, "Gahan, cuối cùng cũng biết đường về rồi hả? Mấy ngày nay con đi đâu mà mất tăm mất tích thế, điện thoại thì để ở nhà, đi không báo một tiếng nào cho bố mẹ. Bố mẹ phải đi báo cảnh sát tìm người mất tích rồi đây này. Rốt cuộc mấy ngày nay con ở cái xó nào hả?"
Uy phong của mẹ khiến cô bỗng chốc cảm thấy mình như bé bằng con kiến chỉ biết rúm ró ấp úng, "Con... con... xin lỗi bố mẹ..."
Nhưng ngay sau đó bà lại lao ngay vào ôm chầm lấy cô ầm ầm khóc, "Ôi con có biết bố mẹ lo thế nào không? Có vấn đề gì thì nói với bố mẹ chứ đừng bỏ nhà đi như thế chứ."
Cô miễn cưỡng cười, chỉ biết xin lỗi, trong lòng thầm than, "Con xin mẹ đừng hỏi cặn kẽ có được không? Nếu con nói ra sự thật thì chắc bố mẹ sốc hơn cả lúc biết con mất tích nữa đó."
Sau bữa cơm cuối cùng Gahan cũng được "thả" lên phòng với bộ dạng thất thểu. Thấy Yoongi nằm vắt chân trên giường thì lườm một cái, "Nhìn gì chứ? Bố mẹ là vậy, lúc nào cũng coi tôi như hàng dễ vỡ, nề nếp gia giáo trong nhà này có bao giờ tôi dám cãi lại đâu."
"Hình như không chỉ bố mẹ, bạn cô cũng lo cho cô lắm kìa, ban nãy điện thoại cô rung liên hồi." Yoongi ung dung nói.
"Thôi chết rồi! Bài nghiên cứu! Huhu sao lại quên được cơ chứ... Sinh mệnh của mình..." Gahan tức tốc lao vào bàn bật laptop mà khóc không ra nước mắt.
"Kim Gahan! Cậu đi bay lắc ở đâu mà mấy ngày liền không thấy người đâu thế hả?"
Vừa mở video call lặp tức các thành viên trong nhóm của cô liền tham gia đầy đủ, có cô bạn to mồm bức xúc hét lên.
"Trời ơi tớ xin lỗi xin lỗi mà... tớ sắp hoàn thành đề tài rồi, sẽ hoàn thành đúng hạn thôi."
"Đề tài gì chứ, là lo cho cậu đó, mau nói đi cậu bị làm sao vậy."
"Không có chuyện gì đâu, chút chuyện nội bộ gia đình thôi, dù gì bây giờ tớ cũng ở đây rồi mà, các cậu không cần lo lắng đâu. Vậy nhé, tớ đảm bảo sáng mai các cậu ngủ dậy check email sẽ nhận được file. Tớ off đây."
Gahan tắt màn hình xong liền mở công việc dang dở của mình lên, miệng than vãn, "Trời ơi, cái số gì đây mà lại nhục nhã thế này..." Yoongi đã đứng bên cạnh từ lúc nào nhưng cô nói nhanh không thèm liếc mắt, "Anh lại có chuyện gì nữa. Nói cho anh biết từ nay đến sáng mai thời gian là của tôi, thế giới có sắp tận thế thì tôi cũng phải làm cho xong cái đề tài này, máy tính để bàn bên kia còn có thể dùng được anh qua đó nghịch gì thì nghịch đi."
"Gahan, con vừa nói chuyện với ai vậy." Mẹ cô vẫn theo thói quen vào phòng cất quần áo vào tủ cho cô mà không gõ cửa, điều này cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng hôm nay lại làm cho cô giật nảy mình. Cô vội quay sang bên cạnh nhưng không thấy ai, Yoongi đã biến đi đâu mất nên liền chỉ vào giao diện messenger trên màn hình cười mà mồ hôi gáy chảy ròng đáp, "À, con vừa gọi video cho bạn ấy mà."
"Ừ, mà tay con có cái gì thế kia?" Bà tiến lại gần nheo mắt nhìn rõ.
Gahan mới nhớ ra tay phải mình còn có dấu ấn của thanh kiếm, hoa văn màu xanh lam này tất nhiên không thoát nổi đôi mắt chim ưng của mẹ cô, cô nuốt nước mắt khóc ròng.
Quả đúng như dự đoán, chưa đầy 3 giây sau mẹ cô đã tru tréo lên, "Ối trời ơi, con gái con đứa bỏ nhà đi mấy ngày rồi còn xăm trổ thế này à. Lại còn xăm vào cổ tay, nhỡ đâu động vào động mạch thì sao hả? Nhìn thế này có kinh không cơ chứ? Giời ơi là giời..."
Lúc này cô để ý thấy bóng hình mờ mờ gần như trong suốt của Yoongi đang đứng ở góc phòng khoanh tay nhìn mình, cô chỉ còn biết đưa ánh mắt đáng thương đáp lại khẽ lắc đầu đầy bất lực.