Tôn Thờ Quỷ Dữ (BTS)

Chương 6: Thầy Giáo Ác Ma

Gahan không ngờ khởi đầu việc học kiếm của mình lại là bị Yoongi "ném" cho quyển sách dày cộp trước mặt.

"Cái gì đây?" Gahan ngồi nhìn quyển sách trước mặt mà thấy mắt như hơi hoa lên.

"Tất cả về thanh kiếm đó, mau đọc đi."

"Hả? Anh bắt tôi ngồi đọc lý thuyết sao? Chứ không phải là dạy tôi cách sử dụng nó à?"

"Thay vì mất công nói với cô thì tôi nghĩ cô nên tự tìm hiểu những kiến thức này. Càng nhanh nắm vững kiến thức cô càng sớm có thể học sử dụng vũ khí. Vậy nên có sớm được thực hành hay không là ở cô." Ngữ điệu đều đều nhưng lại khiến Gahan cảm thấy mình như đang bị thúc ép.

"Đồ xấu xa." Cô cong môi mắng anh một câu nhưng anh chẳng thèm quan tâm tiếp tục việc của mình. Gahan sau đó chỉ còn cách ôm quyển sách ra một góc thư viện bắt đầu ngồi "nhai".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Namjoon bước vào phòng tiến đến bàn làm việc của Yoongi kéo ghế ngồi xuống. Yoongi vẫn tập trung vào tấm bản đồ da dê lớn đặt trên bàn dường như không quan tâm.

"Gần đây bọn quỷ và yêu tinh gây rối ngày càng nhiều. Đêm qua đã có một phù thủy bị thương do bị đám yêu tinh tấn công."

Gahan đang ngồi thu lu giữa hai hàng giá sách vừa tựa vào giá vừa vừa ngáp ngắn ngáp dài, nhưng sự xuất hiện của Namjoon liền khiến cô tỉnh cả ngủ vểnh tai lên hóng.

"Là do hắn." Yoongi không ngước lên mà nói.

"Ý anh là Joe măc dù ở thế giới bên kia nhưng vẫn có thể tạo ảnh hưởng tới nơi này? Nhưng ngoài việc tồn tại song song thì hai thế giới làm gì còn mối liên hệ nào với nhau?" Namjoon còn nhiều thắc mắc.

"Sự thật là có đấy..." Vừa dứt lười, hai bàn tay đang chắp lai của Yoongi từ từ mở ra.

Sự chú ý của Namjoon từ câu nói của anh bị kéo xuống tấm bản đồ, anh kinh ngạc nhìn những vùng sáng rải rác trên đó. Trên bản đồ tại 7 vị trí khác nhau, ánh sáng đang dần chuyển thành những đám khói đen. Namjoon giơ bàn tay ra nhắm mắt cảm nhận, "Chính là sức mạnh của hắn. Yoongi, làm sao anh có thể..."

"Xưa nay chúng ta đều lầm tưởng Đường Ranh Giới là phân cách tuyệt đối, tuy nhiên không ai nhớ rằng năm xưa sau khi các vị thần bẻ gãy cũng phải hàn gắn nó lại, có lẽ chính vết hàn đó đã tạo nên kẽ hở khiến năng lượng bị rò rỉ vào và cũng tạo nên liên kết với thế giới loài người, hẳn Joe đã tìm ra nó trong thời gian bị nhốt ở đó, chờ đến ngày Tái Sinh để tập hợp năng lượng và bẻ gãy Đường Ranh Giới một lần nữa rồi trốn thoát. Đó cũng là lý do vì sao Gahan lại bị rơi vào đây. Những sự việc gần đây ở Pháp Giới và việc hiện tại anh có thể định vị được sức mạnh của hắn minh chứng cho điều đó."

"Vậy chúng ta cũng có thể qua khúc gãy đó để đến với Nhân Loại. Nhưng mà ngày Tái Sinh qua rồi, chúng ta vào đó cũng không thể có sức mạnh nữa, nơi đó đối với chúng ta quá nguy hiểm."

"Đúng, hơn nữa chắc chắn các vị thần đã nhận ra điều này, nếu không tới đó nhanh thì họ sẽ một lần nữa đóng nó lại."

"Vậy giờ phải làm sao?" Suy nghĩ của Namjoon dường như đi vào bế tắc.

"Trong hai thế giới, sinh vật phép thuật có sức mạnh, còn loài người thì chẳng có gì ngoài máu..."

Namjoon hiểu ý nghĩa câu nói của Yoongi, anh nhíu mày, "Ý anh là chúng ta sẽ cần máu của Gahan? Nhưng để duy trì phương hướng, máu tươi phải chảy suốt hành trình, cô ấy có thể sẽ..."

"Phải..." anh ngừng lại một chút, nét mặt vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc, "... tất nhiên phải cần sự đồng ý của cô ấy."

Anh vừa dứt lời đột nhiên Gahan bước ra, "Không cần nghĩ nhiều nữa, tôi đồng ý."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Hả, đi qua Đường Ranh Giới sao?" Khi thông tin được truyền đến những thành viên còn lại thì người phản ứng đầu tiên là Hoseok. Anh dường như không thể tin vào những gì Namjoon vừa nói.

Gahan im lặng nhìn các thành viên đổ dồn ánh mắt về phía mình.

"Gahan, em có biết việc rải máu suốt hành trình có thể khiến em mất máu mà chết không?" Hoseok lặp tức hỏi cô.

"Em biết, nhưng nếu đây là cách duy nhất để về nhà thì em sẽ thử. Các anh yên tâm, em còn chưa gặp trùm cuối nên tuyệt đối sẽ không chết đâu." Ngữ điệu của cô pha chút đùa cợt nhưng lại vô cùng kiên định.

"Anh thấy chúng ta thực sự không còn cách nào khác, hơn nữa nếu Gahan đã đồng ý thì ta không có lý do gì để phân vân cả." Jin xem tấm bản đồ đang được trải trên bàn đứng thẳng dậy nghiêm túc nói.

"Đúng vậy, nếu chần chừ thì sẽ muộn mất, một khi bị các thần phát hiện thì ta không còn cách nào ngoài việc quay về đâu." Jungkook cũng lên tiếng.

"Vậy đêm nay tại đỉnh đồi sẽ tiến hành nghi lễ. Mọi người nên chuẩn bị đi." Namjoon giải tán cả nhóm

Khi mọi người bắt đầu rời đi, Yoongi quay sang hỏi Gahan, "Sách tôi đưa cô đọc đến đâu rồi?"

"À, mới xong phần "Triệu hồi Bảo khí"." Cô thật thà đáp.

"Đi theo tôi."

Gahan theo Yoongi đến gian phòng lớn để luyện vũ khí. Sớ dĩ cô đoán được đó là bởi trên bức tường đối diện cửa ra vào treo rất nhiều loại vũ khí, các thanh kiếm với độ dài và kiểu dáng khác nhau được bày trên giá đặt ở hai bên lò sưởi lớn. Yoongi đến bên rút lấy một thanh kiếm, âm thanh sắc lạnh từ lưỡi gươm vang lên, sau ánh sáng lóa là những kí hiệu cổ dần hiện rõ trên nó.

Anh cầm thanh kiếm từ từ tiến đến chĩa về phía cô, gương mặt vẫn như khối đá chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Gahan còn đang mải ngắm xung quanh không ngờ anh lại hành động như vậy, nhìn mũi kiếm nhọn hoắt mà lạnh cả người, "Anh... anh tính làm gì vậy."

"Cho cô 5 giây, rút kiếm ra." Anh nói xong tay từ từ giơ lên chuẩn bị chém xuống...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"A...a...a...a... gϊếŧ người... Min Yoongi, anh có cần phải hà khắc như vậy không?" Gahan vừa cầm kiếm vừa chạy khắp phòng tránh khỏi sự truy đuổi của Yoongi. Thỉnh thoảng còn bị lực vô hình mạnh từ những nhát kiếm của anh làm mất đà suýt ngã.

Cô biết từ giờ đến khi mọi người tiến hành nghi lễ vào ban đêm thì mình còn chưa đầy 5 giờ để luyện tập, nhưng mà huấn luyện như thế này có phải là quá độc ác rồi không? Ít nhất hôm trước cô chiến đấu với bọn ma sói còn dễ đánh. Còn giờ thì xem này, cô chạy còn không nổi chứ đừng nói đến quay lại đánh trả anh ta.

"Nếu cô không đánh trả, đối phương sẽ càng đuổi càng hăng, tấn công càng lúc càng mạnh, đến lúc cô kiệt sức không tiếp túc chạy được nữa thì chỉ còn con đường chết." Yoongi vừa nói vừa tăng tốc.

"Yoongi, tôi sinh ra đâu phải chiến binh, đến chạy bộ thể dục còn lười nữa, sao anh cứ ép người quá đáng thế, sau này tôi nhất định xử lý anh." Gahan miệng vẫn không ngừng than vãn.

Nhưng Yoongi dường như không có dấu hiệu dừng lại, "Muốn xử lý tôi thì đây chính là cơ hội, chỉ cần quay lưng lại đỡ, sau đó tiến lên tấn công..." anh dừng lời, vung ra một đòn khiến trong không trung xuất hiện làn sóng nhắm vào Gahan.

"Chết tiệt, Min Yoongi thối tha..." Cô nói quay lưng lại giơ kiếm lên ngang mặt đỡ luồng sức mạnh đang lao về phía mình. Mặc dù bị đẩy về tận chân tường nhưng cô vẫn nín thở cố chống cự, cuối cùng dùng hết sức lực đẩy thanh kiếm ra phá vỡ ma thuật.

"Làm rất tốt..." Cô vừa điều chỉnh nhịp thở vừa tự khen mình. Nhưng chân còn chưa đứng vững thì đã thấy Yoongi trực tiếp lao về phía mình.

"Còn chưa xong sao? Đồ hòn đá chết dẫm kia..." Cô nghiến răng...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 giờ đêm, tiếng sói hú vang vọng từ cánh rừng cùng với ánh trăng vàng kì dị tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ khiến dù là người có tâm lý vững vàng có lẽ cũng phải cảm thấy rờn rợn. Loại không khí này, không biết bao lâu rồi mới lại xuất hiện ở thế giới vốn đang yên bình nơi đây, báo trước dự cảm chẳng lành về một cuộc hỗn loạn lớn chuẩn bị xảy ra.

Trên đỉnh Đồi Pháp Sư, mọi người đã tập hợp đầy đủ, mỗi người đều khoác trên mình áo choàng đen, đứng xếp thành Vòng Tròn Ma Thuật. Joe bị chia thành 7 mảnh, họ định khi qua Đường Ranh Giới sẽ chia nhau ra đến những địa điểm tồn tại mảnh linh hồn đó.

Tất cả đều im lặng nhìn Gahan đứng ở giữa, họ dường như muốn nói mà không thể cất lời, bởi họ biết, chuyến đi lần này kể cả có thể vượt qua được Đường Ranh Giới thì những gì chờ họ ở Nhân Loại không ai có thể nói trước. Mà điều làm họ nghĩ nhiều hơn cả là Gahan, từ "ngộ nhỡ" là điều chẳng ai dám nhắc đến.

Gahan nhìn tất cả một lượt rồi lên tiếng, "Em vừa nhận ra một điều, là ở bên đó cũng có Namjoon, Jungkook, Taehyung... bản sao của mấy người ấy. Mà bọn họ đều là người nổi tiếng, nếu các anh mà mang bộ dạng này sang đó chẳng phải rất phiền phức sao?"

"Cái đó em không cần lo, dùng chút thần chú nhỏ là ổn hết." Jimin cười đáp.

"Mà Hoseok, cái cung tên to đùng kia của anh tính sao?"

Vì bắn cung là năng lực sở trường của Hoseok vậy nên dù biết nếu mang thứ này sang thế giới bên kia trông sẽ rất kì cục nhưng anh không thể rời nó được.

"Trời ơi, chúng ta cứ phải sống sót qua đó đã rồi sẽ tính đến mấy thứ này chứ Gahan." Hoseok thẳng thắn.

"Gì chứ, chúng ta sẽ sống mà. Em bảo rồi trong vụ này em chắc kèo mình là diễn viên chính, chưa gặp boss thì chưa chết được đâu." Cô lườm lườm Hoseok cãi lại khiến Hoseok cụp mắt im lặng.

"Đừng lãng phí thời gian nữa. Bắt đầu thôi." Yoongi lên tiếng dừng mọi người lại.

Tất cả cúi đầu trùm mũ lên che mất nửa khuôn mặt. Yoongi cầm đoản đao đến trước Gahan cầm lấy tay cô dùng mũi nhọn đâm vào một đầu ngón tay cho máu chảy ra khiến cô khẽ mím môi. Tiếp đến bắt tay cô dùng máu đó vẽ các kí tự xuống nền đất.

Gahan cảm nhận Yoongi từ đằng sau áp vào mình, bàn tay cũng được tay anh bao bọc, đau đớn lạnh lẽo ở bàn tay bị át đi bởi hơi ấm truyền vào cơ thể, cảm giác như hồi bé cô ăn phải một viên socola bên ngoài phủ cacao đắng ngắt mà bên trong lại đầy vị sữa thơm ngọt ngào.

Sau một giây thất thần, nhói đau ở đầu ngón tay khiến cô chợt tỉnh lại. Khi máu ở ngón tay này chảy chậm dần thì lại đâm vào đầu ngón tay khác. Cứ như vậy từ 7 ma trận nhỏ liên kết thành ma trân lớn vẽ bằng máu tươi. Sau khi hoàn thành bàn tay Gahan đã bết trong máu và đất. Nhưng liền sau đó nó đã được Yoongi lấy khăn nhẹ nhàng lau sạch đi rồi băng lại.

Gahan nhận lấy con dao từ tay anh lẩm bẩm khẽ nói với mình, "Về nhà thôi."

Yoongi trở về vị trí của mình trùm mũ lên. Bọn họ bắt đầu đọc thần chú. Ngôn ngữ mà Gahan nghe không hiểu khiến Vòng Tròn hoạt động, những đường máu bắt đầu sáng lên. Tiếng thì thầm của thần chú càng lúc càng nhanh và hỗn loạn, ánh sáng theo đó càng khiến người chói mắt. Sau cùng tất cả đều không thể nhìn thấy gì, đến lúc mọi thứ ổn định lại thì họ đã đang đứng ở một nơi khác. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy măt...