Đêm đầu tiên ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, Gahan nhìn lên trần nhà đếm được bốn trăm ba mươi bảy đốm sáng được vẽ trong bức tranh trên đó rồi mà vẫn không tài nào ngủ được.
Nghĩ về những thứ mình vừa nghe qua, nghĩ đến những điều sắp phải đối mặt, và hơn cả là về bản thân bây giờ khiến cô cứ thế tỉnh hẳn ra, trong khi 3 đêm liền cô không ngủ rồi.
"Đóiii..." Đây chính là thứ hiện tại Gahan đang phải đối mặt. Gahan vừa nằm ôm bụng vừa rêи ɾỉ. Cô đâu có giống như mấy anh hùng trong phim truyện ngày đêm đâm đầu đi hành đạo quên ăn quên ngủ được chứ, gì thì gì cũng là con người, những nhu cầu tối thiểu này cô không được đáp ứng thì đừng mơ đi giải cứu thế giới.
Ngẫm nghĩ một hồi cô quyết định mò ra khỏi phòng, bếp của cái nhà này... chắc đâu đó quanh đây. Gahan đứng từ trên hành lang cầu thang nhìn xuống dưới, ngoài ánh sáng lờ mờ của vài ngọn nến ra thì tất cả đều chìm trong bóng tối hết cả.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yoongi đang ngồi trong phòng đọc sách thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Đặt quyển sách xuống bàn anh bước ra.
"À... xin lỗi vì đã làm phiền..." Gahan thấy gương mặt Yoongi xuất hiện thì ngại ngùng. Yoongi ở thế giới kia là thần tượng trong các thần tượng của cô, vậy nên bây giờ dù không phải người đó nhưng khuôn mặt kia cũng ít nhiều cũng khiến cô bối rối.
Ban nãy nhớ tới lời Jin, cô quyết định thử hỏi Yoongi mặc dù nghĩ chắc anh đã ngủ rồi. Cô vừa đi theo dãy hành lang vừa thắc mắc, phòng kế bên gì chứ, sao đi mỏi chân mà vẫn chỉ thấy tường là tường thôi vậy? Mãi cô mới tới một cánh cửa lớn, mà qua khe cửa lại thấy ánh sáng hắt ra từ bên trong, thật không ngờ Yoongi vẫn chưa ngủ mà nhanh chóng ra mở cửa cho mình.
"Có chuyện gì vậy?" Vẫn là chất giọng trầm trầm bất cần đó vang lên.
"Tôi chỉ muốn hỏi là nhà bếp ở đâu thôi, tôi hơi đói bụng..." Cô càng nói càng nhỏ, mắt dần đưa xuống nhìn xuống cái bụng đang kêu ọt ọt thay cho lời mình.
"Xuống tầng một rẽ trái đi vào phía trong cùng, phòng ăn và khu bếp nấu ở đó." Anh đều đều trả lời.
"Được, cảm ơn anh. Anh đi nghỉ đi." Gahan nghe xong lặp tức đáp rồi vội rời đi.
Gahan vất vả lắm mới mò mẫm xuống được cầu thang. Cô nhìn cái không gian tù mù trước mắt mà thở dài, có nhất thiết phải thiết kế nhà đặc biệt như vậy không? Ngay cả một cái công tắc điện cũng không có. Nhìn quanh mới thấy có vài cây nến nhỏ được thắp trên tường. Cô đưa chân đang định bước tới lấy một cây thì bỗng cảm nhận tiếng gió vun vυ't của vật gì đó đang lao nhanh về phía mình.
"Cẩn thận."
Tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng cùng bóng lớn phủ lên kéo cô sang một bên khiến Gahan không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi cô mở mắt thì đã thấy mình đang trọn trong vòn tay của ai đó rồi.
"Tách." Cái búng tay khiến đèn chùm bỗng chốc sáng bừng lên.
Gahan bị ánh sáng làm cho chói mắt, trong ánh nhìn lờ mờ cô vẫn nhận ra người mình đang áp vào là Yoongi. Tay anh vẫn đang vòng qua người cô, cô ngước lên chợt gặp phải ánh mắt anh cũng đang hướng vào mình. Ánh mắt đó khiến Gahan chợt dâng lên cảm giác gì đó kì lạ, nó như một cái giếng sâu hun hút khiến người ta dễ dàng bị cuốn vào đó. Nhưng liền ngay sau hai người như chợt bừng tỉnh, không hẹn mà vội buông nhau ra.
Hoseok đang ngồi chỗ đài phun nước giữa sảnh vội vàng chạy tới, "Gahan? Sao tự nhiên em lại xuống đây? Em không sao chứ?" Hoseok có khả năng sử dụng vũ khí cung thần, những mũi ngắm của anh đều rất chuẩn xác, dù mục tiêu có ở xa hay di chuyển nhanh tới đâu thì khả năng bắn trượt là rất thấp.
Gahan không trả lời anh mà để ý thấy ngọn nến ban nãy cô định lấy giờ đang cắm ngay một mũi tên nhọn hoắt, cô giật mình nhíu mày nhìn Hoseok, "Vừa rồi anh suýt gϊếŧ em rồi đấy."
"Sao đêm hôm lại xuống đây tập cung thế này?" Yoongi liếc sang anh.
"Tại đêm nay khó ngủ quá nên em xuống đây vận động chút. Ai ngờ em ấy không bật đèn bật đóm gì tự nhiên mò xuống đây, lúc em nhận ra em ấy thì tên đã lao đi rồi..." Hoseok nói rồi thở dài một cái quay sang Gahan, "À, anh xin lỗi, mấy thiết bị nhà này đều dùng phép thuật điều khiển, anh cứ nhầm em là Gahy..."
"Lần sau tập cung thì đến nhà phụ mà tập, nếu lười đi bộ thì bảo Taehyung đưa đi. Nếu không án mạng không biết khi nào sẽ xảy ra đâu." Yoongi lên tiếng ngắt lời Hoseok sau đó quay sang Gahan, "Cô từ sau cũng phải cẩn thận chút, chúng tôi không đảm bảo được sinh mạng mỏng manh của cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào trong cái thế giới này đâu."
Ban nãy Gahan rời đi, Yoongi định về phòng thì chợt nhìn ra dưới sảnh đang có người, giác quan của người có phép thuật tất nhiên nhạy bén hơn, ngay khi nhận ra Hoseok ở dưới đó thì liền vội chạy theo cô.
Yoongi dù nói hơi khó nghe nhưng Gahan cũng biết mình là người có lỗi, "Tôi nhớ rồi..." Cô cũng hiểu may mà vừa rồi anh tới kịp nếu không thì cô đã chết một cách lãng xẹt ở đây rồi.
"Đi thôi." Yoongi buông một câu kết thúc chuyện này rồi quay người đi vào gian trong nhà.
Gahan nhìn theo mới nhận ra anh vừa nói với mình liền vội vàng chạy theo.
Có Yoongi đi trước nên Gahan không lo lạc đường cũng chẳng sợ tối. Cô để ý chỉ bằng một vài động tác trên ngón tay của anh ánh sáng đã được thắp suốt cả dãy hành lang. Cô vừa đi vừa thầm mắng Jin, ngôi nhà bình thường cái gì chứ? Đây chính xác là một cái cung điện thì đúng hơn. Nhà có mỗi mấy mạng người, có nhất thiết phải xây to như thế này không? Ăn được bữa cơm thì chắc đi từ phòng ăn lên phòng ngủ đã đói xừ rồi.
Gahan giữ lấy chai rượu trên tay Yoongi đang định rót, đông thồi đặt một cốc sữa bên cạnh. Một thoáng động tác của Yoongi khựng lại, anh ngước lên nhìn cô cũng đang đối diện với mình rồi sau đó không nói gì mà đặt chai rượu xuống.
"Hóa ra đêm nay không phải có mình tôi không ngủ được." Cô nói trước khi gắp mì lên thổi thổi rồi bỏ vào miệng.
"Joe trốn rồi, giờ hắn đang làm gì ở Nhân Loại còn chưa rõ. Nếu không tìm cách đến đó sớm thì không biết hậu quả sẽ thế nào nữa." Yoongi cúi xuống nhìn chằm chằm ly sữa cầm trên tay rồi uống.
"Vậy để tôi giúp đi, nếu không phải là làm phép mà chỉ là tìm tài liệu hay kiến thức thì tôi có thể làm được." Gahan đã nhanh chóng chén sạch mì, cô vừa rửa bán vừa nói.
"Không, việc của cô bây giờ là về phòng đi ngủ."
"Nhưng dù gì tôi cũng muốn mau mau được về nhà mà. Nếu anh sợ bị làm phiền thì tôi sẽ..."
Đột nhiên Yoongi đặt tay lên trán Gahan khiến cô đang nói phải im bặt. Bàn tay không chỉ truyền hơi ấm tới mà dường như còn mang một luồng sức mạnh khiến đầu cô cảm thấy thoải mái hơn.
"Sau 3 đêm liền không ngủ giờ trí não đang rất căng thẳng, ăn no cũng không khiến cô ngủ được đâu. Phải tới tìm Namjoon thôi."
"Nhưng mà..."
"Đi thôi."
Gahan rất không hài lòng miễn cưỡng theo sau, cái người này sao cứ suốt ngày thích ra lệnh thế nhỉ.
Hai người lên tầng, sau một hồi cứng đầu cuối cùng Gahan cũng đẩy được Yoongi về phòng để mình tự đi lên tìm Namjoon, bởi căn bản cô không muốn anh mất thời gian đi cùng mình nữa.
Chuyên môn của Namjoon là pha chế dược liệu. Gahan nhìn phòng của anh mà hoa cả mắt, căn phòng bày vô vàn chai thủy tinh lớn nhỏ chứa các thứ chất lỏng đủ màu. Hồi còn học phổ thông Gahan vốn không thích môn hóa học một tẹo nào, tới mức đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao hồi đó mình lại đủ điểm tổng kết môn hóa để được xét tốt nghiệp nữa.
"...Vậy thì em cần thuốc an thần rồi, chờ anh một lát nhé." Namjoon cười thân thiện.
Anh đứng dậy đi lấy ly thủy tinh rót sẵn nước, sau đó nhỏ một giọt chất lỏng màu xanh lè vào. Thứ chất lỏng dần lan ra khiến ly nước từ trong suốt chuyển sang màu lục. Tưởng thế là xong, nhưng Namjoon còn lẩm nhẩm gì lên đó khiến từ ly nước bốc lên một làn khói rồi chuyển thành hai màu xanh và đỏ quấn vào nhau.
Gahan ngồi nhìn mà mặt dài ra, chỉ là thuốc ngủ thôi mà, có cần làm màu như vậy không? Không nhịn được cô lên tiếng, "Nhìn rắc rối thật, những cái này nếu ở nhà em chỉ cần uống một viên thuốc bé xíu là được."
Namjoon cười, "Phải, nhưng thuốc ngủ con người bào chế bằng thảo dược bình thường sẽ có tác dụng phụ. Còn thuốc của anh đặc biệt tốt cho hệ thần kinh. Lát em cầm về phòng uống, ngủ một giấc sáng mai dậy sẽ tỉnh táo luôn." Rồi anh ra bàn tiếp tục việc nghiên cứu điều chế của mình.
"À ra vậy..." Cô ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng, "Với lại em hỏi này, năng lực đặc biệt của Yoongi là gì vậy?" Ban nãy cô không hiểu vì sao anh lại biết cô đã thức 3 đêm liền nữa.
"Anh Yoongi ấy à..." Namjoon tay vừa lấy ra vài giọt chất lỏng vừa trả lời, "anh ấy có khả năng thấu cảm, nhìn thấy quá khứ và tương lai."
"Wow, lợi hại vậy sao? Vậy tại sao không nhìn xem tương lai mọi người sẽ đến Nhân Loại đối phó với tên ác quỷ như thế nào để bây giờ thực hiện luôn?"
Namjoon gật đầu, "Mặc dù lợi hại thật, nhưng đó lại là sức mạnh thụ động, không phải lúc nào anh ấy muốn là cũng được đâu."
Gahan nghe vậy bĩu môi, "Vậy thì là yếu xìu rồi, đến cả tự vệ còn khó nữa là..."
Anh phì cười, dừng tay ngước lên nhìn cô, "Em đừng vội coi thường Yoongi, bởi ngoài khả năng đó ra thì anh ấy còn có hiểu biết về ma thuật vô cùng rộng lớn. Nhiều kiến thức được anh ấy vận dụng tạo nên những sức mạnh mà đến bọn anh cũng không ngờ được đâu."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau cuộc nói chuyện với Namjoon, Gahan trở về phòng. Cô ngồi trên giường nhìn ly nước trên tay thở dài một cái, đúng là cô mệt rồi. Mặc kệ thứ hợp chất này là kết tủa hay hòa tan thì cô cũng phải ngủ đã, vậy là uống một hơi hết sạch rồi dần chìm vào giấc ngủ...