Thật Tốt Khi Gặp Được Người

Chương 60: Cha Của Ta, Ông Ấy...

"Sư tôn."

"..."

"Trần Minh Triết..."

"Ưʍ..."

"Bảo bối a. Dậy nào."_Hạ Vũ đưa tay chọt chọt đôi má mềm mại của y, rồi lại đưa tay nhéo nó còn kéo căng má y ra hai bên.

"Ưʍ...Để ta ngủ."_Trần Minh Triết khó chịu nhíu mày kiếm, y hắt tay hắn ra, lăn người sang chỗ khác tiếp tục ngủ.

Hạ Vũ nhìn y cười khẽ, đã bị đẩy ra như thế lại còn mặt dày bò tới dí sát người vào ôm lấy y. Hắn hôn y một cái, cưng chiều nói: "Sư tôn, người ngủ sắp đến trưa rồi đấy."

"Hưʍ."_Y lười biếng, bực dộc: "Vẫn còn sớm mà, để yên cho ta ngủ."

"Ồ."_Đột nhiên hắn cười tà, tay lần mò xuống đai quần y, xoa xoa vòng eo thon săn chắc của Trần Minh Triết, khẽ mấp mấy môi: "Vậy người cứ việc ngủ, ta sẽ giúp người vận động buổi sáng một chút."

"Chụt."_Hạ Vũ hôn lên mang tai y, đưa răng cắn nhẹ lên đó một phát.

Trần Minh Triết rùng người, y tỉnh cả ngủ mà mở to mắt sói rồi lại mờ mịt trong phút chốc, miệng nhỏ kêu khẽ: "Ưʍ...d...dừng lại...Ta d...dậy rồi...ưʍ..."

"Sư tôn, bây giờ người nhẫn tâm kêu ta dừng là ta dừng được sao?"_Hắn hôn lần xuống cổ y, cắи ʍút̼ vào dấu hôn còn xót lại đang mờ dần lại bị hắn làm cho đậm màu thêm.

Trần Minh Triết cắn chặt môi, ánh mắt ướŧ áŧ hờ hững nhìn vào bức tường đối diện y, tay siết chặt tấm chăn đệm, đôi chân thon dài không còn chút sức lực, bàn chân y co quắp lại, cả cơ thể không tự chủ mà run lên theo từng hồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn.

"Sư tôn..."_Hạ Vũ khẽ gọi y, đưa bàn tay to lớn nắm lấy tay đang siết chặt của y, phía dưới bắt đầu cương cứng, tiểu Vũ mạnh mẽ trỗi đầu dậy đâm chọt vào đùi của y.

"A..."_Trần Minh Triết giật mình kêu rên một tiếng, y giở giọng nỉ non cầu xin hắn: "Hạ...V...Vũ...Để lần khác...lần khác....đ...được không...b...bên dưới còn rất....rất đau...ư..Hạ Vũ...."

"Minh Triết."_Hắn lật người y lại, cúi người tham lam hít lấy hương hoa trên cổ y, trầm khàn gọi tên y.

Trần Minh Triết vô sức lực đưa tay đẩy hắn ra, thân thể y trở nên mềm nhũn không có khả năng phản kháng, y vẫn cố gắng dỗ ngọt hắn: "Hôm khác ta sẽ bù cho ngươi...Hạ Vũ, tha cho ta hôm nay đi..."

"..."

Hắn không nói gì chỉ ngước mặt nhìn y, một lúc sau hắn cúi người xuống hôn lấy môi của ái nhân. Nụ hôn vừa ướŧ áŧ, vừa ham muốn đối phương lại rất ôn nhu, không có mạnh bạo làm đau người. Hắn hôn y được một lúc mới chịu nhả môi ra, lúc môi rời môi còn kéo lại sợ chỉ vô hình giữa cả hai.

Hắn cúi người ôm lấy y nói: "Đừng sợ, hôm nay ta sẽ không làm gì người đâu."

"..."

Từ những cử chỉ, hành động ôn nhu của hắn làm y có chút ngại, sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ đã bị lôi đầu dậy làm những chuyện sến súa này làm y có chút không quen. Hai thính tai và mặt bất giác đỏ hết cả lên, khi đã bình tĩnh lại y liền đẩy hắn ra rồi vội chạy vào nhà tắm rửa mặt. Hạ Vũ chỉ biết ngồi trên giường ngây ngốc nhìn hành động của y mà cười trừ.

Trần Minh Triết ở trong phòng tắm hơn nửa ngày trời mới chịu bước ra ngoài, y đã thay một bộ bạch y mới, lấy lại vẻ ung dung, trấn định bước ra mà bước ra ngoài.

Hạ Vũ thấy thế, hắn vội bảo y đợi hắn một lúc, bản thân cũng nhanh chóng chạy vào tắm rửa, y không nói gì chỉ gật đầu rồi bước từ từ đến bên giường sắp xếp lại chăn nệm gọn gàng.

Khi hắn thay y phục xong liền chạy ra ngoài kéo tay y đến Thu Hải Đường ăn sáng, hắn đẩy y ngồi xuống ghế, nhanh chân chạy đi lấy hai bát cơm gạo lứt, còn cả nấm xào và canh sườn nấu cùng bí đỏ. Trần Minh Triết nói với hắn rằng hôm nay y có nhiều việc cần phải làm vì thế hắn dùng tốc độ ăn nhanh hơn một chút để đi cùng với y.

Hôm nay phải lau dọn, soạn sách và sắp lại sách trong Tàng Thư Các. Bình thường sẽ đều là các Tông chủ trong môn phái và nếu muốn sẽ gọi thêm đệ tử giúp mình làm việc, chẳng hay hôm nay đến lượt y làm, vừa lúc Hạ Vũ cũng rảnh tay nên hắn liền phụ giúp y lau dọn lại kệ sách và quét dọn sàn nhà.

Trần Minh Triết ngồi xuống bàn cầm bút ghi chép lại một số thứ và y dọn số sách không cần dùng xếp thành đống để đem đốt đi. Cả hai làm liên tục trong hai canh giờ, công việc cũng sắp xong chỉ còn một dãy sách cần được sắp lên tủ, đống sách không có ai dùng, đống sách đó cũng chẳng có tác dụng gì sớm đã được y vứt ra ngoài, gọi người đến đốt nó.

Tà dương đã xế, bầu trời nhuốm đầy áng mây đỏ bao phủ, chim chốc sau một ngày tìm kiếm thức ăn thì cũng đã lượn lờ bay về tổ, gió bên ngoài đã nổi lên thổi những tán cây đung đưa xào xạc, khung cảnh thật êm ấm, mát mẻ.

Bên trong này Trần Minh Triết đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, hai tay đang nhau giơ cao, ưỡn người giãn cơ một chút. Hạ Vũ vứt khăn lau lên bàn, hắn ngồi xuống ghế, mệt mỏi nằm dài lên bàn. Y nhìn hắn, đưa một tay chống cằm, cười cười: "Mệt lắm à."

Hạ Vũ lười biếng gật đầu: "Vâng, sư tôn."

Y đưa tay xoa đầu hắn, nhẹ nhàng bảo: "Mệt thì nghỉ chút đi rồi làm tiếp. Một chút nữa là xong rồi."

Hắn cầm lấy tay y, dụi dụi mặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của y rồi ôn nhu hôn lên đó. Hắn cười: "Nhờ Minh Triết ca ca mà ta có năng lượng lại rồi."

Nghe hắn gọi mình là ca ca làm tim y có chút loạn, hơi khó chịu mà nhăn này. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại nếu y không là sư tôn của hắn thì Hạ Vũ gọi Trần Minh Triết là ca ca sẽ không sai. Dù sao hôm nay hắn giúp y đến mệt lả như thế, Trần Minh Triết cũng không đành lòng mà mở miệng trách móc hắn. Y nói: "Được rồi, nếu đã vậy thì mau làm đi. Xong nhanh rồi về."

"Vâng."

Cả hai nhanh chóng vào làm tiếp công việc còn dang dở, chừng nữa canh giờ sau thì cũng đã xong việc. Y bẻ khớp, xoay người vài cái cho giãn gân cốt vì ngồi từ giấc trưa đến giờ làm lưng có chút tê cứng. Hạ Vũ hắn tới giúp Trần Minh Triết xoa bóp vài cái rồi mới đứng dậy định bước ra khỏi Tàng Thư Các trở về.

Nhưng chân còn chưa di chuyển thì bên ngoài đã có kẻ tông cửa chạy vào, mồ hôi kẻ đó ướt đẫm cả gương mặt, gấp gáp bẩm báo: "Thái tử, Tông chủ. Hai người mau đến tẩm cung của Hoàng thượng đi ạ."

"Có chuyện gì mà khiến ngươi hoảng loạn thế kia."_Hạ Vũ nhíu mày nhìn kẻ đó, hắn nhận ra đây là thị vệ của hoàng cung.

"Dạ...dạ là..."_Thị vệ cứ lắp bắp không nói nên lời.

Trần Minh Triết gương cao mày kiếm, thiếu kiên nhẫn nhưng y kìm lại tức giận mà lớn giọng một chút: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói."

"Dạ Hoàng thượng trúng kịch độc, người đã băng hà rồi ạ."