Thật Tốt Khi Gặp Được Người

Chương 49: Sư Tôn Trốn Cũng Không Được.

"Tiểu súc sinh ngươi muốn cái g...ưʍ..."_Chưa mắng hết câu liền bị đôi môi lạnh của Hạ Vũ dán lên. Trần Minh Triết bị trói hai tay, mờ mịt nhìn hắn rồi cũng nhắm tịt mắt lại. Cái lưỡi tinh ranh của hắn đùa giỡn trong khoang miệng y, cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của Trần Minh Triết. Tiếng hôn ướŧ áŧ vang lên khắp căn phòng, nghe tràn đầy mùi tình ái.

Hạ Vũ cắn nhẹ môi dưới của y rồi mới chịu nhả ra, hắn hôn dần xuống cổ, xương quai xanh, tay không yên vị lần mò cởi đai lưng rồi từng lớp y phục của Trần Minh Triết vứt xuống đất. Y không kìm lại cơn du͙© vọиɠ đang cháy bỏng trong người, hơi ưỡn người, ngửa cổ ra sau thở dốc.

"Ưʍ...Hạ Vũ...Đừng...đừng...ư..."_Trần Minh Triết phát ra những tiếng nỉ non như nhỏ giọt.

Hắn cắn nhẹ điểm hoa hồng nhạt trước ngực y, đưa lưỡi liếʍ xung quanh như thưởng thức một viên kẹo đường ngọt ngào đầy tình mê. Tay sờ từng múi bụng, vân ve vòng eo nhỏ săn chắc đến mê người của Trần Minh Triết. Hắn cởi y phục của chính bản thân rồi cúi xuống đưa tay nắm lấy hạ bộ của y vuốt ve, Trần Minh Triết rùng người không nhịn được mà run nhè nhẹ. Từ vành tay đến đôi má của y đã ửng đỏ, đuôi mắt phiếm hồng mờ mịt không nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

"Ư...a...Hạ...Hạ Vũ....ưʍ...."

Hắn ngậm lấy tiểu Triết ra vào khiến y vừa xấu hổ lại chìm trong kɧoáı ©ảʍ không thể tả nỗi. Hắn không phòng bị ngậm lấy của y được một lúc, tiểu Triết đã bắn ra tinh hoa đầy trong miệng hắn.

Y như bừng tỉnh vội chống tay đang bị trói ngồi dậy, lo lắng nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia.

"Khụ....khụ..."_Hạ Vũ ho sặc sụa.

"Ngươi....ngươi mau nhả ra..."_Y lo lắng đưa hai bàn tay đang bị trói vỗ lưng hắn.

Hạ Vũ đã không còn ho nữa, cầm lấy tay y cười dụ hoặc: "Ta lỡ nuốt rồi."

"Ngươi..."_Y nhíu mày kiếm, mở to mắt nhìn hắn.

"Phu quân à, người lo lắng thế làm gì. Ta đã nói hôm nay nương tử sẽ hầu hạ người chu đáo."_Hắn nằm đè lên người y.

Trần Minh Triết tức giận giẫy giụa: "Ta chẳng qua chỉ là nói đùa, ngươi sao có thể..."

"Đùa thế nào được chứ..."_Hắn ghé sát tai y phà hơi thở ấm nóng, nhấn mạnh: "Phu quân."

"Tiểu súc sinh, ngươi quả thật không có đạo lí, rõ ràng tối qua ngươi tự mình nhận là nương tử. Sao bây giờ có thể trách ta?"_Trần Minh Triết uẩn khuất, đưa tay bị trói làm y mất thể hiện kia đẩy hắn ra.

Hạ Vũ bắt lấy tay y đặt lên trên đầu, hắn cúi xuống gặm nhắm đôi môi đỏ mộng vì sưng lên đó một lần nữa. Hắn lấy dưới gối ra hủ thuốc mỡ lần trước. Y kinh ngạc, sợ hãi mở to mắt: "Ngươi, sao lại còn giữ thứ này?"

Hân lấy một ít thoa nhẹ dưới hậu huyệt của y, gian tà: "Ta đã từng nói là chuẩn bị riêng cho sư tôn rồi a."

"Ưʍ..."_Hậu huyệt bị hơi lạnh áp lên khiến y rùng mình, ưỡn người lên, chân co quắp lại.

Hạ Vũ không nhiều lời đưa tiểu Vũ dần dần vào bên trong y, hắn di chuyển từ từ rồi tăng nhanh tốc độ. Đưa mắt nhìn phu quân dưới thân mặt đỏ, tai hồng không ngừng phát ra những tiếng rên mê hoặc, dụ dỗ hắn. Hạ Vũ đưa tay vén vài sợi tóc vướng trên mặt y, Trần Minh Triết mở hờ mắt từ từ đưa tròng mắt đen láy sang nhìn hắn. Hạ Vũ cười nhẹ, phu quân của hắn thật biết cách làm sao cho hắn yêu thương y nhiều hơn a. Bộ dạng Trần Minh Triết lúc này chỉ có thể khiến Hạ Vũ chìm càng sâu vào bể dục, tình ái không thể nào thoát ra. Ham muốn y, chiếm đoạt y, giờ phút này hắn chẳng thể nào để y rời đi dù nửa bước chân. Hạ Vũ khẽ gọi: "Sư tôn, phu quân a..."

"..."

Y không đáp lại chỉ đưa mắt nhìn hắn, lí trí gần như đã mất hết. Hạ Vũ cũng không cần lời hồi âm của y. Hắn cúi xuống bên y, tham lam hít lấy mùi cẩm tú nhàn nhạt, thì thầm: "Phu quân thật quyến rũ a, nương tử thật rất muốn yêu thương người nhiều hơn..."

"Hạ Vũ....ưʍ...c...cởi....trói cho ta....a....a...ưʍ...."

"Hửm?"_Hắn nhướng chân mày nhìn y.

"Ta....ưʍ...ta...muốn....a...ôm ngươi..."_Trần Minh Triết cố gắng lấy từng hơi thở nói ra từng chữ.

Hắn nhìn y cười đầy mãn nguyện, đưa tay tháo dây trói ra. Trần Minh Triết liền vào tay ôm lấy tấm lưng trần đầy cường trán đã ướt đấm mồ hôi của hắn, y dựa đầu bên vai hắn, miệng nhỏ vẫn phát ra tiếng rên đầy dâʍ đãиɠ, ma mị...

Hắn hành y đến giữa đêm mới dừng lại, nằm xuống bên người y. Trần Minh Triết cố gắng điều chỉnh hơi thở, đưa cánh tay run rẩy chống người ngồi dậy.

Ngồi hơn phân nửa liền bị bàn tay Hạ Vũ nắm kéo y xuống, hắn ôm y vào trong lòng: "Sư tôn, người muốn đi đâu?"

Y ngập ngừng: "Ta..."

Hắn cười như không cười, nói: "Sư tôn, người...muốn trốn cũng không được?"

"..."

Y thật sự không biết đáp lại hắn như nào, đột nhiên rùng mình, cảm nhận tay của hắn đã vuốt xuống đến eo y, Trần Minh Triết không chút sức lực cầu xin: "Hạ Vũ...Ta mệt..."

"Vậy người ngủ đi, ta chỉ muốn ôm người. Nhưng mà nếu người có ý định chạy trốn, thì ta không chắc là sẽ biết thương hoa tiếc ngọc nha."_Hắn tùy hứng cười thỏa mãn.

Trần Minh Triết không thêr cãi lại chỉ đành gật đầu: "Ừm, ta không trốn..."

Hạ Vũ xốc chăn lên đắp lên người cả hai, hắn ôm gọn y vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán ướt đẫm mồ hôi còn có vài sợi tóc của y, nhẹ giọng: "Được rồi, yên tâm ngủ đi. Ta để người ngủ, chỉ sẽ ôm người thôi, không làm gì cả."

Y tựa hồ rất mệt, không nghe hắn nói gì. Rất nhanh chóng chìn vào giấc ngủ, Hạ Vũ nhận thấy hơi thở nhẹ của người trong lòng, hắn nhỏ giọng: "Ta mong sau này người có thể yên lòng mà ngủ như thế, không cần bận tâm gì cả. Minh Triết, ta yêu người. Sư tôn của ta, ngủ ngon."

Hạ Vũ ôm chặt y, từ từ cùng chìm vào giấc mộng.