Hạ Vũ biết y ngại mặt mũi lại chưa kể đến chuyện giữa Trần Minh Triết và hắn hiện tại không thể cho người ngoài biết, Hạ Vũ phải cởϊ áσ ngoài khoác cho y, choàng lên ở đỉnh đầu che luôn cả mặt, xong việc hắn lập tức bế y lên dùng khinh công đưa y bề điện Thái tử.
Vừa đến nơi, Hạ Vũ thả y xuống, đưa tay chốt khóa phòng liền ôm lấy Trần Minh Triết hôn ngấu nghiến. Trần Minh Triết vòng tay qua sau gáy hắn, Hạ Vũ dần dần đẩy y về phía giường, Trần Minh Triết đυ.ng cạnh giường mất thăng bằng mà ngã xuống. Hắn dừng hôn đưa ánh mắt say mê nhìn kẻ nằm dưới thân mình, gương mặt Trần Minh Triết từ lúc nào đã ửng hồng lên như kẻ say rượu, đưa đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, miệng nhỏ hé mở thở dốc ra từng hơi. Hạ Vũ cởi y phục của mình rồi đưa tay cởi đai lưng rồi lần từng mảnh y phục của Trần Minh Triết cởi ra, hắn cúi xuống gặm lấy vành tai nóng bỏng khiến cả cơ thể Trần Minh Triết không tự chủ liền run lên trong lòng hắn.
Hạ Vũ hôn dần xuống cổ, cắи ʍút̼ xuống quai xanh để lại một dấu hôn đỏ chót, hắn hôn dần xuống ngực y, nơi hai mẫn hoa nhỏ hồng đó. Hạ Vũ đưa lươi liếʍ xung quanh rồi lại cắn nhẹ lên nó.
"Ư....ưʍ..."_Trần Minh Triết cắn môi không chịu đau mà hơi rên lên.
Hạ Vũ trườn người lên hôn lấy đôi môi bị cắn chặt đến gớm máu của y, hắn nhẹ giọng: "Sư tôn, đừng cắn."
"Chụt...chụt..."_Hắn hôn lên chóp mũi rồi môi của Trần Minh Triết.
Không biết từ khi nào y phục của cả hai đã rơi đầu đất, thân thể trần trụi một quỳ một nằm, Hạ Vũ hơi cúi đầu xuống thân dưới của y, Trần Minh Triết còn một tia lí trí cuối cùng, mắt thấy hắn như vậy liền hơi mở to, lên tiếng can lại: "Hạ Vũ, không được. Ngươi đừ....ưʍ..."
Lời chưa dứt, hắn đã ngậm lấy hạ bộ của y, tia lí trí cuối cùng của Trần Minh Triết cũng bị đứt phang, y rùng mình, ngửa cổ ra sau, mắt sói mờ mịt lại còn phủ một tầng sương. Kiếp trước đã từng làm qua nhưng bây giờ y và hắn điều trọng sinh, có thể nói tâm y đã quen nhưng cái thân thể này lại không quen. Giờ đây, Thái tử uy nghiêm, đệ tử của y lại hạ mình ngậm lấy của Trần Minh Triết, giúp y thỏa mãn. Ý niệm mong muốn đối phương của hai người, khiến cả hai giờ phút này cang chìm sâu vào bể dục khó có thể thoát ra.
Hạ Vũ mong muốn y, khao khát y khiến hắn mất hết thần trí, khó có thể mà kìm nổi, để mặc cho du͙© vọиɠ chiếm lấy bản thân mình.
"Hạ Vũ...bỏ...ra....ưʍ...a...."_Y vô lực đưa tay cố đẩy đầu Hạ Vũ ra.
Hắn không nghe theo, cố đưa lưỡi liếʍ quanh y. Trần Minh Triết rùng mình, một dòng chất màu trắng đυ.c bắn ra, dính lên mặt và tay của hắn. Y hoảng hốt chống người ngồi dậy, đưa tay lau giọt tinh hoa của mình trên mặt hắn.
"Ta...ta bảo người dừng lại rồi cơ mà..."
Hạ Vũ cười nhẹ, cầm đôi tay vừa lau mặt mình liếʍ mυ'ŧ những ngón tay thon dài của y. Trần Minh Triết cả kinh: "Ngươi..."
Hắn đẩy y nằm xuống giường, bản thân nằm đè lên, cúi đầu xuống hõm cổ Trần Minh Triết hôn nhẹ: "Minh Triết, đưỡ không?"
Y không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Hạ Vũ thấy thế liền nỏ một nụ cươi, đưa tay xuống dưới gối lấy một lọ hương cao đã chuẩn bị sẵn. Trần Minh Triết hơi mở to mắt: "Ngươi...sao lại có nó?"
Hắn lấy một ít thuốc mỡ đó, thoa nhẹ lên dưới hậu huyệt của y.
"Ưʍ..."_Trần Minh Triết rùng mình, nhắm chặt mắt, cả người run rẩy kịch liệt.
Hạ Vũ kề sát tai y nói với giọng cực kì yêu nghiệt: "Đồ nhi sợ làm sư tôn đau nên đã chuẩn bị từ lâu rồi."
Hắn đưa từng ngón tay vào nới lỏng y, Trần Minh Triết hơi thở dồn dập bất ngờ thân thể bị xâm phạm khiến y mất kiểm soát mà uốn cong người, vừa hay ngón tay của hắn lại được nước lấn sâu vào.
Đến khi dịch tiết đủ nhiều hắn mới chịu rút ngón tay ra, đem hạ bộ của mình đưa từ từ vào bên trong y.
"A...ưʍ....a....ha....."
Trần Minh Triết ôm lấy cổ hắn, rên lên từng hồi đứt đoạn. Chân Trần Minh Triết quấn quanh hông hắn, Hạ Vũ cười nhẹ, cơ thể bắt đầu chuẩn động. Hắn chính là biết rằng đối với cơ thể sau khi sống lại của y hiện tại chính là lần đầu làm chuyện này. Vì không muốn Trần Minh Triết chịu đau nên Hạ Vũ làm rất nhẹ nhàng, dần thay thế cảm giác đau đớn lúc đầu của y thành kɧoáı ©ảʍ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai thân thể kịch liệt đưa đẩy.
Sau một canh giờ, Hạ Vũ mới chịu phóng hết vào bên trong y, hắn rất muốn làm tiếp vì sợ y mệt nên mới kìm chế lại bản thân. Trần Minh Triết cả người đầy mồ hồi, dưới ngọn đèn chiếu lên gương mặt yêu nghiệt, ánh mắt phiếm hồng, mi mắt hơi khép, môi mỏng hé mở thở hắt ra từng hơi, y nằm trên đống chăn nệm lộn xộn, màu lụa đỏ của của lốt giường tôn lên làn da trắng mịn của Trần Minh Triết, trên làn da ấy xuất hiện những dấu vết hợp hoan xanh tím để lại . Hạ Vũ không nhịn được cúi xuống hôn lấy môi y, sức Trần Minh Triết sắp cạn, y không thể làm gì ngoài việc ôm lấy gáy của hắn. Hôn được một lúc hắn mới chịu thả y ra, nằm đè cả người lên người của Trần Minh Triết, hắn cũng chẳng chịu rút thứ kia ra, cứ để nó bên trong hậu huyệt ấm nóng của y.
Trần Minh Triết cạn kiệt sức lực, thều thào nói với hắn: "Sao ngươi không rút ra?"
Hắn nằm nghiêng đầu lên vai y, hít lấy hương hoa cẩm tú nhè nhẹ: "Bên ngoài trời lạnh, bên trong sư tôn ấm hơn."
Trần Minh Triết nhíu nhẹ mày kiếm: "Lời ô ngôn uế ngữ như thế ngươi cũng dám nói..."
Hắn cười: "Là ta sai, sư tôn đừng giận."
"..."
Trần Minh Triết mệt mỏi không thèm trả lời hắn, khép nhẹ mi mắt lại muốn chìm vào giấc ngủ.
Chụt.
Hắn hôn lên má của y còn nũng nịu nói rằng: "Minh Triết, ta yêu người."
Trần Minh Triết mơ màng hé mắt, cười nhẹ, hôn lên trán hắn: "Vi sư cũng yêu ngươi."
"Tối rồi, mau ngủ đi"_Y nhắm mắt lại bồi thêm một câu.
"Vâng, Minh Triết ngủ ngon."
"Ừm, ngủ ngon."
Hạ Vũ nằm trên người y ôm lấy y, Trần Minh Triết vòng tay ra sau ôm lấy tấm lừng trần, cường trán của hắn. Hạ Vũ đưa cánh tay săn chắc, ngóc tay thon dài cầm lấy chăn bông phủ lên người cả hai rồi ôm y chìm vào giấc ngủ.