VÀO RỪNG chưa được hai mươi thước, Simon kêu trời và đứng sững.
"Cái gì thế?" Tôi hỏi.
Cậu ấy phẩy tay chỉ khu rừng. "Đáng lẽ tớ nên hỏi cậu trước. Bọn mình vào rừng chơi được không?"
Tôi cam đoan với cậu ấy là không sao.
"Derek dặn tớ là cậu sợ vào rừng, cậu lo sẽ làm đám thú rừng đã chết sống lại." Simon liếc nhìn tôi. "Đáng lẽ tớ không nên nói ra điều này, bởi làm thế đã vô tình gieo ý nghĩ vào đầu cậu đúng không?" Simon lại buột miệng rủa thầm.
"Đừng lo mà," tôi nói. "Nếu tớ không chủ động gọi hồn hoặc ngủ gục thì sẽ không có chuyện gì đâu."
"Lỡ cậu buồn ngủ thật, tớ sẽ trổ hết tài hầu chuyện các tiểu thư ra vậy."
Hai đứa chúng tôi sánh vai đi thêm đoạn nữa.
"Nói đến cuộc trò chuyện. Làm thế nào… ừm…" Simon nhăn mặt. "Xin lỗi, tớ hơi hồi hộp."
"Hôm nay chú Andrew dạy cậu gì chưa?"
Có tiếng thở phào nhẹ nhõm to hơn bình thường. "Cảm ơn cậu. Rồi. Vừa buồn chán, vừa tẻ ngắt. Chẳng thấy sức mạnh siêu nhiên thình lình trào dâng gì cả. Tớ chỉ là thứ tầm thường…" Simon im lặng giây lát. "Mà thôi, nói chuyện đó chán chết. Tớ đã nói là mình đang hồi hộp chưa nhỉ? Phải thoải mái vui vẻ thì sức mạnh thường ngày mới phát huy được. Và thật sự là tớ đang rất vui."
"Nhưng ai chẳng chạnh lòng khi thấy Tori bẩm sinh thạo bùa chú, trong khi cậu phải học bao nhiêu năm mới làm được."
"Ừ. Nếu là người khác ngoài Tori, chuyện sẽ không tệ như vậy."
"Vậy cậu có thể tung bùa chú gì?"
"Chẳng bùa nào hữu dụng cả. Trước tiên, người học phải đi từ căn bản. Tớ biết lắm chứ, nhưng hiện tại tớ chỉ quan tâm bùa nào giúp được bọn mình. Lúc này có luyện chiêu tạo sương mù thành siêu đẳng cũng chẳng ích gì."
"Nhưng bùa đẩy lùi rất tốt mà."
Simon nhún vai.
"Biết đâu chú Andrew sẽ dạy cậu bùa trói giống Tori hay làm."
Cậu ấy lắc đầu. "Chỉ phù thủy mới dùng bùa đó."
"Chẳng lẽ lại không giống nhau?"
"Cậu muốn nghe trả lời ngắn gọn hay nguyên bài thuyết giảng về các chủng loại bùa chú chứ?"
"Xin cho lựa chọn thứ hai."
Simon mỉm cười siết chặt tay tôi. "Giới dùng bùa chú có hai loại chính. Pháp sư là đàn ông và con trai của họ. Pháp sư là vậy. Tương tự, phù thủy là phụ nữ và con gái họ. Phép thuật của pháp sư là dùng các động tác tay kèm với các câu bùa chú, thường là bằng tiếng Hi Lạp, La Tinh hoặc Hebrew của người Do Thái. Đừng nhìn tớ như thế, tớ không biết giao tiếp bằng tiếng Hi Lạp, La Tinh hoặc Hebrew đâu - tớ chỉ thuộc những câu thần chú có nguồn gốc từ những ngôn ngữ ấy. Biết sử dụng những ngôn ngữ ấy cũng tốt, nhưng hiện tại nội nhớ những câu thần chú không thôi cũng mệt rồi. Pháp thuật của pháp sư có tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dùng để tấn công. Phù thủy cũng dùng những câu thần chú bằng các ngôn ngữ đã nêu, nhưng họ bỏ qua các động tác tay. Pháp thuật của họ có tính phòng vệ."
"Dùng để chặn đòn tấn công."
"Hoặc trốn, tránh né sự tấn công của đối phương. Ngày nay, chiêu thức của họ lại rất hữu dụng."
"Vậy con trai có phép như các cậu không thể học bùa chú của phù thủy ư?"
"Có chứ, nhưng cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể học được, bởi đó không thuộc dạng khả năng thiên bẩm của nam giới. Trong giai đoạn này, tớ vẫn phải theo trường phái của mình, dù tớ vẫn muốn sẽ có dịp học thêm vài chiêu thức của giới kia. Chỉ có điều tớ sẽ không học từ Tori."
Đến trạm xăng, Simon mua kem rồi hai đứa trở lại rừng, ngồi xuống một súc gỗ ven đường.
"Chỉ cần một muỗng kem cũng làm tớ thích mê rồi."
"Chán thật."
"Nhưng…"
"Chloe này, tớ bị tiểu đường từ khi biết nhớ đến giờ. Vì chưa biết cảm giác ăn hai muỗng kem sẽ như thế nào, nên tớ không bao giờ thèm hay nhớ về nó. Nếu khổ sở vì thèm ăn, tớ sẽ chẳng bao giờ ăn chung với Derek. Đúng chưa nào? Mà này, bởi tớ ăn xong trước, nên tớ sẽ mua vui trong lúc cậu dùng bữa bằng một trò biểu diễn bùa chú nhé."
Cậu ấy vờ vụng về làm phép khiến tôi phải bật cười. Sau đó, hai đứa tôi nắm tay nhau cùng sánh vai trở về, vừa đi vừa nói chuyện. Màn đêm dần buông, khi thấy những ánh đèn trong nhà thấp thoáng qua rặng cây, Simon dừng bước, kéo tôi sát lại gần. Khi con tim đập dồn, tôi tự nhủ đó là cảm giác hồi hộp mong chờ. Nhưng thực ra tôi đang sợ.
"Cậu thoải mái khi tớ làm vậy chứ?" Simon hỏi.
Tôi mỉm cười. "Hơn cả thoải mái ấy chứ."
"Vậy tớ được phép có cuộc hẹn thứ hai không?"
"Có."
"Hay quá!"
Khuôn mặt cậu ấy sà sát lại. Tôi biết chuyện gì sắp đến. Tôi đã đoán trước được Simon sắp làm gì. Nhưng khi môi cậu ấy chạm môi tôi, tôi vẫn giật thót.
"Xin lỗi cậu, tớ… tớ…"
"Hệt như mèo con hay hoảng sợ," cậu ấy khẽ nói. Bàn tay Simon luồn dưới gáy đỡ mặt tôi ngước lên. "Nếu tớ có hơi vội thì…"
"Kh… không đâu."
"Thế thì tốt."
Lần này tôi không giật thót. Không co rúm người lại. Không sững sờ như bị hớp hồn. Tôi chẳng làm gì cả. Tôi đứng ngây như khúc gỗ đón nụ hôn của Simon, như thể có người cắt đứt dây thần kinh nối não bộ với các cơ thể của tôi vậy.
Mãi sau, khi cảm nhận được sự gắn bó, tôi hôn đáp trả nhưng rất ngượng ngùng. Như thể một phần trong tôi vẫn thủ thế. Tim tôi nhói lên như khi làm một việc sai trái, hoặc phạm một sai lầm nghiêm trọng, và…
Simon dừng giữa nụ hôn. Má vẫn gần kề, mặt cậu ấy vẫn sát bên mặt tôi cho đến khi tôi phải ngoảnh mặt đi.
"Tớ không phải là người cậu hằng mong đợi?" Giọng Simon thoáng qua, nhẹ đến nỗi tôi phải cố lắm mới nghe được.
"S… sao cơ?"
Cậu ấy lùi lại, ánh mắt mù mịt, không biểu lộ cảm xúc.
"Cậu có người khác rồi," cậu ấy nói. Không phải câu hỏi. Mà là câu khẳng định.
"Ng.. người khác nào? Ý cậu là một anh bạn trai ư? Trước khi gặp cậu, tớ có bạn trai rồi ư? Không. Chưa từng có ai cả. Tớ sẽ không…"
"Đi chơi với tớ nếu cậu có bạn trai. Tớ biết." Cậu ấy lùi thêm bước nữa. Hơi ấm từ cơ thể cậu tan đi, nhường chỗ cho cái lạnh thấu xương của đêm tràn tới. "Ý tớ không phải bạn trai cũ. Là người hiện tại."
Tôi trố mắt nhìn cậu ấy. Hiện tại ư? Còn ai nữa đâu… Quanh tôi, ngoài Simon, chỉ còn một chàng trai nữa thôi…
"D.. Derek ư? Cậu cho rằng…?
Tôi không thể nói hết câu. Tôi những muốn cười thật to. Cậu cho rằng tớ thích Derek ư? Cậu đùa à? Tiếc là tôi không cười được, vì bên tai tôi nghe có tiếng sấm dậy. Tôi nghẹn thở như vừa bị ai đấm mạnh vào ngực.
"Derek và tớ không…?
"Tớ biết. Chưa, nhưng chỉ là ‘chưa’ thôi."
"Tớ… tớ không…"
Nói đi! Nào, mày chỉ cần nói. "Tớ không thích Derek."
Nhưng tôi không nói gì. Càng không thể nói câu đó.
Simon đút hai tay trong túi áo. Chúng tôi đứng trong bầu không khí im lặng đến khó chịu. Mãi sau, tôi mới lên tiếng, "Chuyện không phải thế."
"Lúc đầu thì chưa." Simon nhìn mông lung vào khu rừng tối. "Sau khi bị giam, mọi sự thay đổi. Cậu và Derek thân nhau hơn, và… mối giao cảm giữa hai người thay đổi. Tớ tự nhủ mình chỉ khéo tưởng tượng. Lúc cậu và Tori trốn khỏi khu thí nghiệm, có vẻ như những gì tớ tự nhủ là đúng. Nhưng sau chuyện ở bãi đỗ xe tải, lúc hai người trở lại…" Cậu ấy im lặng rồi quay sang tôi. "Tớ đoán đúng phải không?’
Tôi nghe trong giọng nói Simon có tiếng van nài. Chloe, hãy nói rằng tớ sai đi. Tớ xin cậu đấy. Toàn bộ bản thể của tôi cũng muốn nói thành lời câu đó. Người đứng trước mặt tôi là Simon. Hiện thân của mọi giấc mơ về một cậu bạn trai lý tưởng đang đứng trước mặt tôi, là của tôi nếu tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi chỉ cần nói mấy từ ấy. Tôi cố. Tôi cố lắm. Nhưng tôi chỉ yếu ớt lặp lại. "Chuyện không phải như cậu nghĩ."
"Đúng là thế. Tớ không sai đâu."
Cậu ấy cất bước rời đi, trở lại hướng chúng tôi vừa tới. Sau đó Simon dừng bước, nhưng không quay mặt lại. Cậu ấy lấy trong túi áo một cuộn giấy giơ lên và nói nhỏ, "Cái này tặng cho cậu."
Tôi cầm giấy, còn cậu ấy tiếp tục bước đi.
Tôi giở tờ giấy bằng bàn tay run rẩy. Đó là bức tranh không màu mè, trong đó Simon vẽ tôi. Người trong tranh do cậu ấy vẽ phác xinh hơn người thật. Tôi trong tranh đẹp hơn ngoài đời. Vừa tự tin vừa xinh đẹp.
Bức vẽ mờ đi vì mắt tôi dần đẫm nước. Tôi vội cuộn tranh lại như cũ vì sợ nước mắt rơi xuống làm hỏng tranh. Tôi vừa đuổi theo vừa gọi tên Simon. Nhìn cậu ấy sải bước ngày một xa, tôi biết Simon có nghe tiếng tôi, nhưng cậu ấy không dừng lại.