Sức Mạnh Hắc Ám 2: Thức Tỉnh

Chương 21

DEREK TRỞ VỀ, TRĨU TAY với tiền mặt và đống túi đựng đồ vừa mua được. Tôi đã đưa anh thẻ và số PIN, và Derek tìm được một máy ATM không gắn ca-mê-ra. Thẻ của tôi còn dùng được. Anh rút hết mức cho phép, bốn trăm đô. Chúng tôi không thể làm thế lần nữa - mỗi lần tôi dùng thẻ, ngân hàng sẽ biết tôi vẫn còn ở Buffalo. Derek sợ Hội Edison sẽ đoán được và lần theo dấu vết.

Anh trả tôi thẻ, tiền và biên lai được gấp kín đáo. Tori giật phắt tờ biên lai và mở ra xem.

"Chúa ơi, đây là tài khoản ngân hàng hay tiền để dành cho cả mấy năm đại học thế?"

Tôi lấy lại biên lai rút tiền. "Cha tôi gửi tiền tiêu vặt thẳng vào tài khoản ngân hàng. Sau mười lăm năm cộng dồn, nó thành ra vậy đấy."

"Vậy mà cha cậu để cậu tự do rút tiền ư?"

"Tại sao lại không?"

"Hừm, vì cậu có thể xài hết. Khoan, để tôi đoán đã nào. Là do ý thức tự giác của cậu hơi bị cao thì phải."

"Phải nói là khôn ngoan mới đúng," Simon đế vào.

"Cậu nghĩ thế ư? Còn tôi lại cho là..." Cô ta ngáp dài.

Hai má tôi ửng đỏ.

"Đủ rồi," Derek quát.

"Phải đấy. Đừng quên ai cho cậu tiền mua chỗ thức ăn này." Simon dúi túi đồ vào tay cô ta.

Tori nghiến răng. "Hai mươi đô vừa mua thức ăn vừa mua chăn. Tôi còn giữ hoá đơn đây. Sau này tôi sẽ trả lại Chloe. Tôi cũng có ý thức tự giác như ai. Chỉ có điều" - cô ta phe phẩy tờ hoá đơn - "không đặc biệt đến thế này."

Tôi lấy túi đồ từ tay Derek. "Em có gì vậy?" Tôi thò tay vào trong. "Ba lô này. Hai cái áo nỉ này. Cảm ơ..."

Tôi giở áo ra xem cũng là lúc Tori sặc một ngụm đầy sô-đa vì bật cười.

Tôi cố tỏ ra điềm tĩnh và chầm chậm quay sang nhìn. "Cậu>

Tori giơ hai tay lên trời. "Ấy ấy. Tôi đã đề nghị được chọn đồ, nhưng Derek khăng khăng đòi chọn." Cô ta quay sang Derek. "Chả trách anh đi lâu thế. Ắt phải cố lắm mới lựa được món đồ xấu đến nhường ấy."

Derek mua cho tôi hai chiếc áo nỉ có mũ màu xám giống hệt nhau, loại may bằng vải sợi tổng hợp tồi tàn chỉ bán ở mấy cửa hàng giảm giá. Vải loại này bóng và dính chặt vào người.

"Sao vậy?" Derek ngạc nhiên.

"Áo tốt đấy. Cảm ơn anh."

Tori chộp lấy mác ghi giá trên áo xem xét và cười vang. "Biết ngay mà. Áo con trai. Cỡ 12."

"Thì đã sao? Áo nữ đắt hơn đấy. Với lại Chloe mặc cũng hợp vậy."

Tori ngắm tôi hồi lâu. Lát sau cô ta nhìn xuống ngực tôi và cười phá lên.

"Cười gì thế?" Derek khó chịu.

"Chẳng có gì," Tori vừa cười vừa nói, "Anh thật thà ghê nhỉ?"

"Thôi ngay đi Tori." Simon gắt. "Chloe này, để mai bọn tớ mua thứ khác cho cậu nhé."

"Đừng, Derek chọn áo cũng được đấy chứ. Tớ mặc vừa mà. Cảm ơn anh." Tôi đỏ mặt tía tai, lí nhí bảo sẽ đi thử áo rồi chạy biến ra khỏi phòng.

Trời vừa sẩm tối, chúng tôi đã sửa soạn đi ngủ. Mới tám giờ nên Tori cằn nhằn không tiếc lời. Derek bảo nếu thích thì cô ta cứ việc thức, miễn là không dùng pin của đèn bão và thức được đến sáng. Chúng tôi không còn sống trong thế giới có công tắc đèn nữa rồi: phải tận dụng mặt trời khi còn có thể và khi không thể, chúng tôi đi ngủ.

Với tôi thì không thành vấn đề. Tôi chẳng có tâm trạng dự "tiệc không ngủ"[1]. Simon cố tìm cách giúp tôi vui lên, nhưng làm thế chỉ khiến tôi thêm xuống tinh thần. Tôi không cần được người khác pha trò cho cười. Tôi muốn mình có khả năng đương đầu với khó khăn để rồi sau đó mới vui vẻ mỉm cười.

[1] Loại tiệc tổ chức tại nhà của các cô gái Mỹ. Rất nhiều hoạt động hay ho được bày biện suốt đêm, các cô gái cùng nhau thức xem phim, pha chế đồ uống, xơi bỏng ngô, nhảy nhót hoặc "bà tám" về các chàng trai...

Tôi quanh quẩn mãi với ý nghĩ về dì Lauren. Tôi cũng nghĩ đến Rae và thấy nhớ cha, nhưng tôi lo cho dì mình nhiều nhất. Tôi có thể khẳng định là giờ cha và Rae đều bình yên vô sự. Hội Edison sẽ không làm hiền cha miễn là ông không biết gì về họ. Còn Rae thì đang "phục hồi" rất tốt, như hồ sơ đã ghi. Riêng dì Lauren, không có lý gì Hội Edison để cho dì được sống. Mỗi khi mở mắt, tôi chỉ sợ nhìn thấy hồn ma của dì đứng ngay trước mặt.

Khi đã nén xuống được nỗi lo lắng, tôi lại rơi vào trạng thái thất vọng và lo âu toàn những việc không đâu.

Tôi đã tìm được anh em Derek. Mang insulin cho Simon. Tôi tự mình khám phá cả kho bí mật về Hội Edison. Phần thưởng cho tôi là gì nào? Suốt ngày bị Tori kiếm cớ trêu chọc, bêu rếu mỗi khi có mặt Simon.

Nếu trong đời có những thời điểm tôi không còn gì ngoài nỗi chán chường và buồn nản, thì chính là lúc này đây. Tôi có thể nói chuyện với người chết. Có thể làm xác chết sống dậy. Chỉ riêng tuần rồi, những gì mắt thấy tai nghe đủ cho tôi giữ một vai trong phim Survivor.

Nhưng tôi không thể xua đi hình ảnh Tori ngáp dài.

Được Simon bênh vực thì vui rồi, nhưng những việc cậu ấy làm cho tôi không hơn lo cho cô em gái bé bỏng là mấy. Tôi suy nghĩ vẩn vơ mãi không thôi - nhớ lúc được Simon bênh vực, nhớ khi cậu siết nhẹ bàn tay tôi, nhớ giây phút cậu ghé sát tai thủ thỉ... Dù rất muốn biết những cử chỉ ấy nói lên điều gì, tôi vẫn không sao hiểu được.

Thế thì... đã sao nào? Trong hoàn cảnh có đủ thứ phải lo như bây giờ, tôi còn tủi thân vì một anh chàng đẹp trai không có tình cảm với tôi đúng như tôi mong đợi ư? Nếu thế, chẳng hoá ra tôi còn tệ hơn cái tiếng "tẻ nhạt". Tôi sẽ là một con bé ngớ ngẩn chỉ biết làm vướng chân người khác, mà hình như Derek đang đánh giá về tôi theo chiều hướng ấy thì phải.

Lại nói đến Derek... thôi đừng có... chẳng lẽ tôi đã quên tính cách Derek ra sao rồi ư? Không, tôi chỉ quên không nghĩ đến cảm xúc của anh sau chuyện này. Cứ nghĩ đến anh và Tori, chí ít tôi cũng thấy da mặt mình dày thêm một ít. Hoặc mất nốt từng chút tự tin còn sót lại.

Mt đêm trằn trọc, trăn trở, lạc trong những cơn ác mộng về cha, Rae và dì Lauren. Mọi người đều ngủ rất say, còn tôi không ít lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thở hổn hển và toát mồ hôi lạnh. Hít thật sâu luồng không khí lạnh buốt vào phổi, tôi gắng bình tĩnh, cố chợp mắt ngủ như các bạn, chỉ để cuối cùng ác mộng lại trở về.

Rốt cuộc, phần não bộ yên ngủ và tỉnh thức của tôi cùng lạc đến một điểm: suy tưởng về xác chết trong căn phòng gần đó. Tuy nhiên lần này lại không có sự suy xét khách quan và thông cảm đối với hoàn cảnh của người đã khuất. Tôi nằm mơ thấy mình lôi linh hồn tội nghiệp của ông ta trở lại thân xác và cái xác không ngừng thét gào chửi rủa tôi.

Sau đó, cảnh trong mơ thay đổi, đưa tôi trở lại khoang trống trong Nhà mở Lyle. Mùi ẩm ướt và hôi thối của xác chết bủa vây tôi. Giữa lúc đó, Derek ở ngay sau, sức nóng từ cơ thể anh phả tới khi anh thì thào, "Đi nào Chloe."

Đi đâu mới được chứ? Tôi đang bị kẹt trong cái khoang ấy, trong lúc mấy xác chết kinh hoàng đang lổm ngổm bò tới, mấy ngón tay chỉ còn xương trắng lạnh ngắt sờ soạng lên người tôi. Mùi thối từ đó toả ra làm tôi muốn lộn mửa.

Derek lay tôi, còn tôi vừa cố đẩy anh ra vừa bảo anh không giúp gì được đâu.

"Chloe!"

Tôi giật mình tỉnh giấc, cảnh trong mộng tan biến. Đối mặt với tôi là cặp mắt xanh lục sáng lên trong đêm tối.

"Derek? Chuyện gì...?"

Anh vội bịt chặt miệng tôi. Môi anh động đậy sát tai tôi. "Em tỉnh chưa? Anh cần nhờ em một việc."

Giọng điệu khẩn thiết của anh khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi nheo mắt nhìn xuyên bóng tối, cố thấy tỏ mặt anh. Mắt anh sáng lên do bị sốt hay bình thường đã vậy nhỉ, trông cứ hệt mắt mèo phát sáng trong đêm ấy?

Tôi gạt tay anh ra. "Anh lại sắp Biến Hình đấy à?"

"Sao cơ? Không, anh không sao. Giờ em chỉ nghe thôi, đừng hỏi gì nhé! Còn nhớ bộ hài cốt ở phòng bên không?" Anh nói thật chậm và rành rọt.

Tôi gật.

"Giờ em nghĩ về nó hộ anh, nhé? Nghĩ đến linh hồn b trong cái xác ấy. Em phải phóng thích..."

"Phóng thích ư? Em... em có triệu hồi..."

"Suỵt. Cứ tập trung giải thoát linh hồn đi, đừng làm mọi người tỉnh giấc. Em làm được không?"

Tôi gật đầu rồi gượng ngồi lên. Có cái gì nặng trĩu kéo chân tôi dính chặt vào nền nhà. Tôi chống khuỷu tay nhổm dậy. Derek lao tới nhanh đến độ tôi chỉ thấy bóng anh nhào lên người tôi, tay anh túm chặt hai vai đẩy tôi nằm bẹp xuống, đè nghiến lấy tôi.

Tôi hoảng hốt, không thể không băn khoăn là anh đang làm gì. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện nửa đêm nửa hôm có một anh chàng nằm đè lên mình, thế là phần bản năng trỗi dậy. Tôi vùng vẫy, chân đạp tay vung loạn xạ. Móng tay tôi cào rách má Derek khiến anh bật ngửa, kêu đau và lăn khỏi người tôi.

Tôi lồm cồm ngồi dậy nhưng hai chân vẫn trì xuống... giờ tôi đã hiểu tại sao. Một xác chết đang bò lên người tôi.

Là cái xác ở phòng bên. Nói nó là bộ xương bọc trong quần áo và chút thịt da tơi tả thì đúng hơn. Mấy nùi tóc bết bệt dính chặt vào xương sọ. Hai hốc mắt sâu hoắm. Cặp môi đã phân huỷ hết, để lại nụ cười nham nhở vĩnh viễn phô ra hai hàm răng mục ruỗng.

Tôi bất giác buột miệng kêu lên, khiến xác chết khựng lại, cố ngẩng lên nhìn. Đầu lâu ngật ngưỡng xoay sang hai bên, hốc mắt trống hoác đen ngòm nghiêng ngó. Từ hai hàm răng há rộng phát ra ba tiếng kêu trầm đυ.c: ha - ha - ha.

Tiếng thét hãi hùng không kém gì âm thanh kêu la rùng rợn trong sê-ri phim "Scream Queen" của tôi vang đi khắp phòng.

Nằm dưới bộ xương người chết, tôi giãy giụa cố vùng thoát ra. Derek xốc hai nách và kéo mạnh tôi khỏi nó. Anh bịt vội miệng tôi nhưng tôi vẫn nghe tiếng thét của mình vang khắp không gian. Anh ồm ồm ảo tôi im lặng và tôi nghe lời. Đến lúc đó, tôi mới biết không chỉ có mình mình vừa kêu la om sòm.

"Cái gì thế?" Tori ré lên. "Cái gì thế hả?"

Ánh đèn pin loang loáng chói loá chiếu thẳng vào mắt tôi với Derek. Đến lúc ấy, Tori mới thực sự kêu lên một tiếng sập trời, làm tôi muốn thủng màng nhĩ. Xác chết lật ngửa, mồm há hốc, đáp trả bằng một tiếng thét chói tai.

Simon cũng tỉnh ngủ. Khi thấy xác chết, cậu buột miệng rủa một tràng dài.

"Bảo cô ta im đi!" Derek nạt Simon, đồng thời chĩa tay về phía Tori. "Chloe, bình tĩnh nào. Em phải trấn tĩnh ngay."

Tôi gật, mắt dán chặt vào vật nọ. Tôi tự nhủ thầm đó không phải một "vật" vô tri mà là một con người. Nhưng khổ nỗi mắt tôi chỉ thấy một bộ xương dính vào nhau nhờ những mẩu thịt thối, cái đầu lâu không có mắt lắc lư và hai hàm răng va vào nhau canh cách...

Tôi hít vào rồi hào hển thở ra.

"Chloe, bình tâm lại đi. Chỉ phải bình tĩnh thôi."

Giọng Derek không thể gọi là bình tĩnh. Anh hốt hoảng quát nạt, bảo tôi cấm có được sợ và tiếp tục việc phóng thích linh hồn. Tôi vùng khỏi tay anh.

"Em cần..." anh giục.

"Em biết mình phải làm gì," tôi gắt lại.

"Cái gì đằng kia thế?" Tori lắp bắp. "Sao nó cử động được?"

"Đưa cô ta đi đi," Derek bảo Simon.

Trong lúc Simon lôi xềnh xệch Tori ra cửa, tôi cố gắng thả lỏng, nhưng nhịp tim đập loạn xạ khiến tôi không tập trung được. Vừa nhắm mắt, tôi đã thấy có cái gì chạm vào bàn chân. Tôi mở mắt và thấy mấy ngón tay toàn xương đang với đến chân mình.

Tôi cuống quýt lùi lại. Một cánh tay phủ vải bẩn rách tả tơi chìa ra, xương ngón tay cào cào giấy báσ ɭóŧ sàn nhà như thể nó đang cố trườn lên trước, quá rệu rã để mà nhúc nhích. Đến mức ấy rồi, sao nó vẫn có thể cử động được nhỉ? Vậy mà nó làm được. Giống bọn dơi hôm nọ, xác chết nhích lên từng chút và tiến về phía tôi...

"Em đã gọi nó," Derek bảo thế. "Nó đang cố..."

"Em có gọi gì đâu."

"Dù không biết bằng cách nào, nhưng chính em đã triệu hồi nó. Giờ nó đang tìm đến chỗ em đấy."

Tôi tập trung, nhưng chỉ cần vừa bị cái xác đυ.ngchân, tôi đã lăn sang bên. Nó khựng lại, đầu ngật ngưỡng, hai hốc mắt trống rỗng lia sang hướng tôi ngồi.

"Em phải phóng thích linh hồn đi," Derek nói.

"Em đang cố."

"Cố hết sức vào."

Tôi nhắm nghiền mắt và hình dung ra xác chết trong đầu. Tôi tưởng tượng có hồn ma bị kẹt trong đó và tự tay tôi lôi nó ra ngoài...

"Tập trung đi," Derek thì thầm.

"Thì đây. Anh đừng nói gì nữa được không..."

Cái xác dừng phắt lại, như thể nó vừa nghe được tiếng tôi. Thế rồi nó chìa tay ra, rờ rẫm như người mù. Quơ được chân tôi, nó lần sờ dần lên gối. Tôi gồng mình, cố không rụt chân lại. Nó cần tìm tôi cho bằng được, nên tôi đành để vậy. Cứ coi như không có gì và tập trung vào...

"Lần trước em làm những gì nào?" Derek hỏi.

Tôi lừ mắt nhìn anh.

"Anh chỉ muốn giúp thôi."

"Nếu muốn giúp, anh đừng nói nữa..."

Derek cũng lừ mắt đáp trả. "Em phải phóng thích linh hồn ngay. Lúc nãy, thể nào cũng có người nghe tiếng la hét inh ỏi. Em chỉ có chừng năm phút giải quyết cái xác trước khi họ xông vào và thấy nó bò lổm ngổm..."

"Nói thế phỏng có ích gì chứ?"

"Anh không cố ý..."

"Anh ra ngoài đi."

"Anh chỉ..."

"Ra ngay!"

Derek lủi thủi đi ra. Tôi nhắm mắt, nghĩ đến bộ xương và linh hồn kẹt trong đó...

Một ngón tay xương xẩu chạm vào làn da trần của tôi, ngay chỗ áo tốc lên trên cạp quần jeans. Giật nảy mình, tôi mở mắt và thấy đầu lâu sà mặt tôi, vừa lắc lư vừa ngọ nguậy.

Bị đuôi tóc cứng quèo, tua tủa của nó sượt qua cổ, tôi khẽ kêu lên khϊếp đảm. Nó dừng ngay lại. Sau đó cái sọ nhích sát mặt tôi hơn nữa. Trước đó tôi không để ý nhưng giờ mùi da thịt thối rữa xông đến khiến tôi nôn nao. Tôi nghĩ đến người bị kẹt trong đó, bị giam cầm trong thi thể đang thối rữa.

Nó nhích lại gần hơn.

"Dừng lại. L...làm ơn dừng lại."

Cái xác bất động. Tôi và nó cùng lặng phắc, hai con ngươi nhìn trừng trừng hai hốc mắt. Tôi thở từng nhịp ngắn, vừa tự trấn tĩnh vừa cố không hít vào mùi xác thối quá sâu.

Tôi chờ xem nó định làm gì, nhưng nó cứ đứng yên như phỗng.

Tôi vừa bảo nó dừng, và nó nghe lời tôi.

Tôi nhớ trên mạng có mấy bức tranh cổ ghê rợn về cảnh các đồng cốt chỉ huy những đội quân âm binh. Tôi nhớ tiến sĩ Davidoff từng đưa tôi cuốn sách nói về sức mạnh của giới thầy đồng.

Khả năng giao tiếp với người chết. Năng lực bắt xác chết cử động. Sức mạnh chỉ huy người chết.

"L... lùi lại," tôi lắp bắp. "L... làm ơn đi."

Hai hàm răng đánh vào nhau lách cách, cái xác chậm chạp làm theo. Một âm thanh ồ ồ phát ra từ ngực nó. Cái xác vừa gầm gừ với tôi.

Tôi quỳ xuống. "Xin hãy nằm xuống đi."

Nó vừa nằm vừa ngóc đầu về phía tôi. Xương sọ lắc lư như đầu rắn, tiếng gừ gừ lạo xạo rít lên từ trong ngực. Nghe tiếng rít, nhìn vào hai hốc mắt sâu hoắm, tôi cảm nhận được sự phẫn uất của nó. Sự căm hờn cuồn cuộn sục sôi bên trong xác chết. Nó nghe lời không phải do nó muốn, chẳng qua là bất khả kháng mà thôi. Nó là một hồn ma bị bắt phải quy phục bởi một người gọi hồn vừa triệu hồi nó, tống phần hồn vào lại cái xác gần như chỉ còn trơ xương, ép nó phải làm theo ý muốn của chủ nhân.

Tôi nuốt nước bọt. "X... xin lỗi. Ta không chủ định gọi ngươi về. Ta không có ý đó."

Nó rít lên, đầu vẫn lắc lư như thể ý muốn của nó là cho tôi trải nghiệm cảm giác của người chết.

"Ta vô cùng xin..."

Tôi im bặt. Linh hồn kẹt trong đó không cần nghe xin lỗi. Nó cần tự do. Vậy nên tôi nhắm mắt, cố làm nó được toại nguyện. Nếu không phải lo ngay ngáy nó sẽ bò lên chân mình bất cứ lúc nào, chắc tôi sẽ dễ dàng thực hiện ước nguyện của nó hơn.

Tôi còn đang tưởng tượng mình lôi bật linh hồn ra khỏi xác thì tiếng răng va lách cách đã vội im khiến tôi phải hé mắt ra nhìn, những tưởng tôi vừa vô tình ra lệnh cho nó im lặng. Nhưng bộ xương đã ngã vật xuống, nằm bất động dưới chân tôi. Linh hồn kia đã siêu thoát thật rồi.