Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 2631

Cô ta chắc chắn phải tìm được cơ hội nắm lấy Cố Thừa Tiêu, cho dù dùng một chút thủ đoạn cũng được, sau khi trải qua một trận mây mưa, cô ta không tin Cố Thừa Tiêu vẫn không quan tâm đến cô ta.

Tập đoàn Có thị.

Có Thừa Tiêu ngồi trước bàn làm việc, trên bàn chất đầy một đống giấy tờ, nhưng anh không muốn xem một chút nào hét, không biết tại sao trong đầu anh đều là hình bóng của một người phụ nữ, từng cái nhăn mặt từng nụ cười của cô, dáng vẻ xấu hổ, quật cường, đôi mắt như nước của cô.

Không còn nghỉ ngờ gì nữa, người phụ nữ này là Hứa Tâm Duyệt, người phụ nữ khiến cho anh mắt ngủ tối qua, không biết từ lúc nào đã trở thành người khiến anh mong nhớ ngày đêm, trước kia Cố Thừa Tiêu sẽ còn khắc chế chính mình một chút nhưng sau đêm hôm qua, anh phát hiện bản thân mình không thể khắc chế được nữa, giống như cô có một loại ma lực, phá tan tất cả đi thẳng đến đáy lòng anh.

Khiến anh giống như con trai vậy, luôn nhớ đến cô, sao vậy? Người phụ nữ này thật sự có ma lực? Đầu tiên là dùng với con trai anh, bây giờ lại bắt đầu dùng với anh rồi sao?

Có Thừa Tiêu lắc đầu, cảm giác ý nghĩ này hơi buồn cười, đúng lúc này, anh nhận được điện thoại của Mặc Trạch Dương.

“Alol”

“Tối nay đi ăn, uống rượu với tớ đi.”

“Được thôi! Cậu mời hay tớ mời.” Cố Thừa Tiêu cười hỏi.

“Tối kéo búa bao quyết định.” Mặc Trạch Dương cũng cười.

“Còn dùng cánh trẻ con như vậy?”

“Đó là đương nhiên, đây là cách mà trước kia chúng ta vẫn hay dùng.”

“Được rồi! Tớ chọn chỗ, tối gặp.”

Nói xong, Cố Thừa Triêu gọi nội bộ cho trợ lý: “Đặt cho tôi một nhà hàng mà tôi thường đi.”

“Vâng, nhà hàng Khúc Thủy được không ạ?”

“Được!” Cố Thừa Tiêu trả lời, đấy là một nhà hàng mà anh thường xuyên đến.

Hứa Tâm Duyệt đi dạo với Lê Yên đến ba giờ chiều, cô nhận được điện thoại của mẹ, tối nay cùng ăn cơm với người lớn Lâm gia, bởi vì tối qua người lớn bên Lâm gia không đến, nên hôm nay ba mẹ cô mời riêng Lâm gia một bữa cơm.

“Vâng, mẹ, bây giờ con về ngay đây.”

“Không sao, mẹ nghe nói công ty của Tuấn Khâm gần chỗ của con, con gọi cậu ấy xem sao, tý nữa hai đứa cùng đến, bố mẹ đi từ nhà đến”

Hứa Tâm Duyệt một chút cũng cảm thấy được, Lê Yên chuẩn bị về nhà, hai người cùng hẹn lần sau lại đi chơi.

Hứa Tâm Duyệt ngồi trong quán cà phê, khoảng năm giờ cô mới gọi điện cho Lâm Tuần Khâm, Lâm Tuần Khâm vô củng vui mừng, đồng ý trong vòng mười phút sẽ đến tìm cô.

Hứa Tâm Duyệt cười nói: “Không vội, chúng ta cũng không phải đến gấp.”

Nhưng, trong vòng mười phút, Lâm Tuần Khâm đúng là đã đến, chỉ là có chút thở dốc, rõ ràng là chạy một mạch từ chỗ đỗ xe đến đây.

“Tâm Duyệt, anh sợ em chờ lâu, đi thôi! Nhà hàng đó ở gần đây.” Lâm Tuần Khâm nói với cô.

Hứa Tâm Duyệt đứng dậy, Lâm Tuấn Khâm nói: “Là một nhà hàng tên Khúc Thủy, phong cách rất là trang nhã cách điệu, thức ăn ở trong đó rất ngon.”

“Ừm”

Cửa chính nhà hàng Khúc Thủy.

Một chiếc xe thể tha màu đen cold ngầu suýt thì đυ.ng trúng một chiếc Bentley, do hai người cùng rẽ vào chỗ để xe, nhưng mà, xe thể thao vẫn là thắng trước, một tiếng vang dễ nghe vang lên, xe đã đi trước đến bãi đỗ xe.

Hứa Tâm Duyệt ngồi trên chiếc xe Bentley nhíu nhíu mày, người kia vội vàng đi đầu thai hay sao? Sắc mặt Lâm Tuấn Khâm ở bên cạnh cũng rất khó coi, điều này khiến anh ở trước mặt cô trông rất là LOW.