Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 2627

“Tôi có việc.”

“Thừa Tiêu, tối nay tôi không có chỗ để đi, một lúc nữa tôi có thể đến nhà anh ngủ một đêm không?” Giọng của Hứa An An ở đầu dây bên kia dường như có chút men say hỏi.

Hứa Tâm Duyệt liền quay đầu nhìn về phía anh, không biết tại sao, cô lại muồn biết suy nghĩ của anh.

“Cô muốn đến nhà tôi?” Giọng anh trầm thấp lại câu dẫn hỏi.

“Ừm! Muốn mài! Anh bằng lòng để tôi đến sao?” Hứa An An vẻ mặt chờ mong, thậm chí ngữ khí đã bắt đầu trở nên mập mờ: “Chỉ cần anh cho em đến, chuyện gì tôi cũng bằng lòng làm cho anh đấy nhé!”

Hứa Tâm Duyệt tự dưng nổi da gà, cô có chút lạnh lùng nhìn người đàn ông bên cạnh, thật hy vọng mình không ở trên xe của anh ta.

“Cô muốn làm gì cho tôi?” Anh vậy mà còn có thời gian tán gái.

Hứa Tâm Duyệt đúng là muốn nhanh chóng xuống xe, anh muốn nói cái gì cũng được, đừng để cô nghe thấy, không ngờ anh cũng là một chuyên gia tán gái.

“Anh nói đi? Người của tôi đều là của anh, anh muốn làm gì cũng được.” Hứa An An đương nhiên cũng là một cao.

thủ tình trường, chỉ kém không nói thẳng ra thôi.

Ai biết được bầu không khí được đưa lên cao trào rồi, thì người đàn ông này lại đột nhiên lạnh lùng trả lời: “Không cần, tối nay tôi có việc.”

Nói xong, liền cúp máy.

Hứa Tâm Duyệt hơi trừng mắt, quay đầu nhìn anh, người đàn ông này có cần phải đáng ghét như vậy hay không?

Nhưng mà, rất nhanh Hứa An An lại gọi điện thoại đến, người đàn ông vô tình nhấn tắt máy không nghe.

“Anh tùy tiện tìm một chỗ thả tôi xuống xe, anh đi hẹn hò với Hứa An An đi!” Hứa Tâm Duyệt đột nhiên nói, trong lòng cô, cô nghĩ rằng mình là bóng đèn.

Thế nhưng anh lại híp mắt nhìn về phía trước nói: “Hẹn hò gì chứ?”

“Không phải ban nãy anh rất nhiệt tình hay sao? Tôi sẽ không quấy rày hai ngươi.” Hứa Tâm Duyệt cắn môi nói.

Cố Thừa Tiêu dừng xe ở một bãi để xe gần bờ biển, anh đột nhiên ác ý nghiêng người ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm cô: “Trên xe tôi có phụ nữ rồi, tại sao tôi phải tìm người phụ nữ khác?”

Hứa Tâm Duyệt liền nuốt một ngụm nước bọt, cảm nhận được người đàn ông bên cạnh bắt đầu trở nên nguy hiểm, cô hai tay vòng ngực nói: “Anh… anh muốn làm gì?”

“Ở nơi ngoại ô hoang vu như này, cô nói xem tôi muốn làm gì?” Người đàn ông nhếch miệng, vẻ mặt tà ác.

“Anh… Cố Thừa Tiêu, anh đừng làm càn!” Hứa Tâm Duyệt hoang mang, không ngờ anh ta là người như vậy, nụ hôn lần trước ở trong tủ quần áo, anh ta còn chưa giải thích đâu!

Cố Thừa Tiêu thấy dáng vẻ hoảng sợ của cô, thú vị thưởng thức, đột nhiên anh hỏi: “Hứa Tâm Duyệt, cô có từng thích tôi hay không?”

Hứa Tâm Duyệt trong lúc hoang mang, đột nhiên nghe được giọng nói nghiêm túc của anh, cô ngơ ngắn, liền ngẳng đầu lên nhìn vào khuôn mặt nghiêng khó dò của anh, còn có đôi mắt thâm sâu như bóng đêm, cô không thể nào phân biết được anh đang trêu đùa cô hay là nghiêm túc.

Cô trừng mắt nhìn, nửa ngày không biết nến trả lời anh thế nào.

“Vấn đề này rất khó trả lời hay sao?” Có Thừa Tiêu có hơi ảo não hỏi lại.

“Tại sao lại hỏi vấn đề này chứ?” Hứa Tâm Duyệt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, quay đầu nhìn về phía bờ biển ngoài cửa sổ, giả vờ không nghiêm túc.

Sau lưng truyền đến giọng nói trằm thấp của anh: “Tôi muốn biết.”

“Được rồi! Bởi vì Dĩ Mục, tôi không ghét anh, thêm việc anh cứu tôi mấy lần, cũng coi như là ân nhân cứu mạng của tôi, vậy nên, đối với người đã cứu mạng mình, đương nhiên là tôi thích rồi.” Hứa Tâm Duyệt hơi khó khăn trả lời vấn đề này.