Hứa Tâm Duyệt quay đầu nhìn cô: “Tớ cảm thấy cậu càng có khả năng hơn.”
Lê Yên nheo mắt: “Tớ theo chủ nghĩa kết hôn muộn, nên sẽ không để cuộc đời mình lãng phí vào chuyện yêu đương đâu.”
Hứa Tâm Duyệt chống cằm: “Tối nay tớ chỉ hi vọng có thể kéo được vài khách hàng là được rồi.”
*Yên tâm, danh thϊếp của cậu tớ sẽ thay cậu toàn bộ đều phát ra ngoài, tớ sẽ giới thiệu cậu với tất cả mọi người.”
“Đừng khoa trương như vậy!”
“Cậu xứng đáng mài!”
Hứa Tâm Duyệt đặt tay vai Lê Yên: “Có thể kết bạn được với người bạn tốt như cậu, là phúc của tớ.”
“Cũng là phúc của tớ!” Lê Yên mỉm cười trả lời.
Lúc này, cách chiếc xe bọn họ không xa là một chiếc xe con màu đen, Hứa An An không lúc nào là không cầm gương để kiểm tra lại lớp trang điểm của cô ta, cô ta tuyệt đối không cho phép có một chút lỗi nhỏ nào.
Biệt thự Có gia.
Một chiếc xe con màu đen dừng ở trong sân, Hồng Mỹ San dẫn theo hai người ra ngoài tiếp đón.
Vệ sĩ mở cửa, một người đàn ông bước xuống, bóng dáng đẳng sau Cố Thừa Tiêu cũng bước xuống theo.
“Bà nội.”
Cậu nhóc lập tức lao về phía người thương cậu nhát.
“Cháu trai ngoan của bà, hôm nay bà chuẩn bị cho cháu rất nhiều đồ ăn ngon.”
Hồng Mỹ San bế cậu nhóc lên, ngữ khí này giống như bình thường ở trong nhà ba cậu không cho ăn no vậy.
“Mẹ, tối nều như quá muộn, con sẽ không về đón thằng bé nữa.”
Có Thừa Tiêu quyết định ném cậu nhóc ở lại đây.
Cậu nhóc lập tức quay đầu lại, đôi mắt ngập nước mở to, giống như mệnh lệnh của một người lớn nói: “Daddy, daddy phải về sớm, con sẽ đợi daddy.”
*Bà trông cháu, để ba cháu đi thả lỏng một chút đi.”
Hồng Mỹ San mỉm cười.
Có Thừa Tiêu vuốt đầu con trai: “Được, daddy sẽ có gắng về sớm.”
“Không được đến gần người phụ nữ nào cả!” Cậu nhóc đột nhiên nói thêm một câu.
Cố Thừa Tiêu nheo mắt: “Tại sao?”
Cậu nhóc nhướng mày: “Bởi vì con chỉ muốn daddy và chị Tâm Duyệt ở cạnh nhau.”
*Chị Tâm Duyệt là ai thế?”
Hồng Mỹ San hiếu kỳ hỏi, bà nhất thời quên mất người phụ nữ tên Hứa Tâm Duyệt này.
“Chính là một chị gái xinh đẹp! Con hy vọng daddy cưới chị ấy về làm mẹ của con.”
Cậu nhóc một chút cũng không giấu diếm suy nghĩ của mình.
Khuôn mặt tuần tú của Cố Thừa Tiêu âm u, ngữ khí lạnh nhạt: “Không được ăn nói linh tinh.” .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
Cậu nhóc bĩu môi, chỉ còn cách không nói nữa.
Hồng Mỹ San không coi lời cậu nhóc thành chuyện gì, bà mỉm cười nói: “Đi, bà nội chuẩn bị đồ chơi mới cho cháu đó.”
*Mẹ! Con từng nói không được mua đồ chơi linh tinh cho thằng bé nữa.”
Cố Thừa Tiêu ở đằng sau oán trách một câu.
“Cháu của mẹ, mẹ không thương thì còn ai thương!”