Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 2527

Nghĩ đi nghĩ lại, hóc mắt của Hứa Tâm Duyệt đỏ lên, nước mắt cũng theo đó xuất hiện.

Người đàn ông lái xe nghĩ cô nghe thấy tiếng còi sẽ tránh ch H2 (Phu: Tư: ra, nên mới nhân ga, càng lao nhanh vê hướng cô.

Anh đang chuẩn bị mở cửa xe, chú ý đến người đàn ông lái xe đó, cũng chú ý đến cô đang đứng đơ ra đó, cũng chỉ cách nhau khoảng cách mấy mét, là cô sẽ bị tông. Chết tiệt, tai của cô có vần đề à?

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Có Thừa Tiêu mắt lạnh trầm xuống, bước mấy bước đến bên cạnh Hứa Tâm Duyệt, cánh tay dày vào lúc xe sắp tông đến, kéo người phụ nữ không biết nguy hiểm kia vào trong lòng.

Hứa Tâm Duyệt chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, một luồng khí cương liệt thanh mát của đàn ông bao trùm lấy cô, ngẳng đầu lên, mà anh cũng tức giận cúi đầu xuống.

Trong nháy mắt, khoảng cách của hai khuôn mặt, chỉ cách nhau nửa bàn tay, hô hấp đan xen, ánh mắt chạm vào nhau. Ánh mắt tức giận của anh, ánh mắt sợ hãi lại mang theo nước mắt của cô, lặng thinh nhìn nhau.

Thấy trong mắt cô hàm nước mắt, ánh mắt của anh có chút ngạc nhiên, cô vậy mà lại khóc? Tại sao lại khóc?

Có Thừa Tiêu hoàn hồn lại trước, có hơi ghét bỏ buôn tay đang ôm lấy vai cô ra, hừ lạnh nói: “Cô không muốn sống nữa à?”

Hô hấp của Hứa Tâm Duyệt cũng bình ổn lại, nhanh chóng lùi lại cách anh ba bước, nhìn qua người đàn ông vừa đi xa vừa mắng cô kia, cô mới ý thức được anh vừa cứu cô, cụp mắt nhìn về phía anh cảm kích nói: “Cảm ơn.”

Nhưng, anh đã đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái của xe thể thao, ngồi vào, lớp sơn bóng loáng dưới ánh mặt trời, sáng ngời, phóng đi.

Hứa Tâm Duyệt cằm món quà trên tay, thở dài vừa cảm động vừa không biết phải làm sao, thì thầm hỏi: “Con trai, sao con lại gửi tiền cho mẹ chứ?”

Hứa Tâm Duyệt đương nhiên không biết, cô chỉ tùy ý nói một câu, câu nói cô đang cố gắng kiếm tiền mua nhà, sẽ khiến cho cậu nhóc nhớ ở trong lòng, và còn muốn giúp đỡ cô.

Hứa Tâm Duyệt cầm quà theo, gọi một chiếc xe đi đến hướng trung tâm thành phó, Lê Yên đã đến rồi.

Hứa Tâm Duyệt cất quà vào trong balo, ngồi trong xe, cô xem đi xem lại nét chữ của cậu nhóc, chỉ cảm thầy những chữ những dòng chữ nguệch ngoạc này, mỗi một chữ đều đong đây tình yêu.

Khiến cô cảm động đến nỗi hốc mắt cô lại ướt.

Lê Yên chờ cô cũng được một lúc ở trong quán ăn trà chiều, cô ấy tò mò hỏi: “Kẹt xe à?”

“Không phải, ban nãy tớ có chút việc nên lỡ một chút.”

Hứa Tâm Duyệt ngồi xuống, nhìn da của Lê Yên có hơi tái nhọt, vành mắt còn có chút quằng thâm, cô quan tâm nói: “Tối hôm qua mát ngủ?”

Lê Yên vân vê một lọn tóc dài: “Chỉ là nghĩ hơi nhiều về chuyện công việc trong tương lai, haizz!”

“Được rồi! Thả lỏng tâm trạng chút đi, bọn mình đi ra ngoài, không phải là để cho tâm trạng được thả lỏng à!”

Hứa Tâm Duyệt vỗ vai cô.

“Tối hôm qua tớ đột nhiên có hứng nộp CV, cậu đoán xem nộp vào công ty tạp chí nào?”

Hứa Tâm Duyệt nghĩ một lúc, lắc đầu: “Tớ không rõ máy công ty trong nước lắm, cậu nói cho tớ đi!”

“Tạp chí Gudi.”

Hứa Tâm Duyệt liền cảm thấy vui cho cô, đây chính là tòa tạp chí cao cấp có tất cả các đồ dùng xa xỉ, minh tinh các nước, sắc đẹp, thời thượng đều tranh nhau muốn được lên tạp chí của họ, cũng là tạp chí thời thượng có nhiều chi nhánh trên toàn thế giới “Thật sao? Vậy chúc cậu may mắn, cậu chắc chắn sẽ được tuyển dụng.”

Lê Yên cũng mang vẻ mặt mong chờ: “Tùy theo số mệnh đi! Tớ cũng hi vọng có thể vào được, đây là công việc trong mơ của tớ.”

“Cậu chắc chắn có thể làm được, tin vào bản thân mình.”

Hứa Tâm Duyệt an ủi.

Đúng lúc này, điện thoại của cô truyền đến tiếng tin nhắn, cô cầm lên xem, bên trên hiển thị một dãy địa chỉ, mà số điện thoại lại hiển thị là dãy số lạ.