Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 2525

Hứa Tâm Duyệt đành phải tìm một chỗ dễ tìm xuống xe, vừa xuống xe liền gửi vị trí của mình cho số điện thoại vừa gọi đến kia, cô khoanh tay dựa vào cột đèn đợi anh.

Sao đột nhiên anh lại tìm cô? Hay là cô lại làm gì đắc tội anh rồi?

Hứa Tâm Duyệt đúng là không thể nào nghĩ ra được.

Cô đứng dưới bóng râm cây bên cạnh đợi người, vừa nhìn đồng hồ vừa đợi Cố Thừa Tiêu.

Thật ra cô không muốn gặp anh lắm, anh sắp là chồng của Hứa An An, hai người bọn họ gặp nhau rõ ràng là không hợp với lễ nghi, mà, nếu như không may bị Hứa An An phát hiện được, thì mẹ con hai người đó chắc chắn sẽ tìm đến tận nhà.

Cho nên, tý nữa lúc gặp mặt, có chuyện gì thì nói nhanh đi thôi! Cô cũng không muốn ở lâu thêm một dây với người đàn ông này.

Hai mươi phút sau, Hứa Tâm Duyệt chờ lâu đến có chút mệt, cô còn phải nhanh chóng đi gặp Lê Yên nữa!

Đang buồn bực, từ xa đã nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú, Hứa Tâm Duyệt ngắng đầu nhìn.

Chỉ nhìn thấy dưới ánh mặt trời, một chiếc xe thể thao màu xám đang lao đên, cô có một loại dự cảm, đây là xe của Cố Thừa Tiêu.

Quả nhiên, xe thể thao phanh xe ngay ở con phố trước mặt cô, cửa sổ xe kéo xuống, không phải Có Thừa Tiêu thì là ai?

“Cố tiên sinh…” Hứa Tâm Duyệt cúi người chào anh.

“Lên xe.” Cố Thừa Tiêu mắt lạnh nhìn cô.

“Có chuyện gì, nói trực tiếp với tôi đi! Chút nữa tôi còn có việc.” Hứa Tâm Duyệt không muốn lên xe.

Cố Thừa Tiêu cũng không muốn xuống xe, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn cô một cái, tiếp tục mệnh lệnh: “Lên xe.”

Hứa Tâm Duyệt nhìn thấy xe thể thao của anh dừng ở bên cạnh, cũng hơi chắn đường, đằng sau có một chiếc xe đang bắm còi giục, cô chỉ đành mở cửa ngồi lên xe thể thao.

Cố Thừa Tiêu cũng không nói lời nào khởi động xe, lái về một phương hướng, Hứa Tâm Duyệt liên thắt dây an toàn, tốc độ lái xe của người đàn ông này cũng khá nhanh.

“Có tiên sinh, chúng ta đi đâu đây?” Hứa Tâm Duyệt ngạc nhiên hỏi anh.

Lại chỉ thấy anh càng nhăn mắt lại, chỉ lo lái xe, không trả lời cô.

Hứa Tâm Duyệt bỗng nhiên có chút bối rồi, dù thế nào đi nữa, người đàn ông sắp trở thành chồng của Hứa An An này, cô nhất định phải tránh xa anh ta.

“Cố tiên sinh… nếu như anh không nói, vậy tôi chỉ đành xuống xe.” Hứa Tâm Duyệt có chút tức giận.

Lúc này xe của Có Thừa Tiêu, đang đi đến 1 góc của công viên, ở đây bị bóng râm che khuất, cũng là một chỗ yên tĩnh khó tìm.

Xe của Cố Thừa Tiêu phanh lại, nhìn người phụ nữ đang ngồi cạnh ghế lái nói: “Xuống xe với tôi.”

Hứa Tâm Duyệt gấp gáp mở cửa xe đi xuống, đứng ở bên cạnh, nhìn thấy anh xuống xe, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm theo một túi quà.

Hô hấp của Hứa Tâm Duyệt cứng lại, người đàn ông này.

muốn tặng quà cho cô sao?

“Cố tiên sinh… chúng ta không thân… không cần tặng quà cho tôi…” Hứa Tâm Duyệt không chờ anh nói rõ, đã nói xong lời từ chối.

Có Thừa Tiêu nghe những lời nói buồn cười của cô, đôi môi mỏng tràn ra một nụ cười trào phúng: “Tôi không định tặng quà cho cô.”

Gương mặt xinh đẹp của Hứa Tâm Duyệt có chút quẫn bách, cô nhìn túi quà màu hông mà anh đang cầm, nháy mắt mấy cái chờ anh nói.

Có Thừa Tiêu quan sát người phụ nữ trước mặt, dưới ánh nắng mặt trời le lói qua từng tán cây, khuôn mặt trong sáng thanh lịch của cô, đôi mắt đẹp dịu dàng, giống như ánh trăng trong nước, long lanh mê hoặc lòng người.

Hứa Tâm Duyệt thấy anh vẫn luôn quan sát mình, cô chỉ cảm thầy mặt có chút nóng, tim đập loạn nhịp.

Đôi mi dài chớp chớp, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sắc bén của anh. Cố Thừa Tiêu nhìn dáng vẻ còn mang theo chút e thẹn của cô, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, khó trách lại trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, trình giả vờ yếu đuối nhu mì, đúng là muốn diễn lúc nào thì diễn lúc ấy.