Tối nay, hình như chính là ngày anh quang minh chính đại ăn cô! Anh nghĩ, không có gì có thể ngăn cản anh yêu thương vợ của mình.
“Chúng ta đi đâu đó ngồi đi, tối nay anh đặt một nhà hàng, chúc mừng một chút.” Hình Nhất Phàm nói với cô, anh muôn thời gian tôi nay đêu thuộc về cô.
“Ù! Nghe theo anh vậy, anh là chồng của em mài!” Bạch Hạ cười thầm.
Khuôn mặt tuần tú của Hình Nhất Phàm nở nụ cười, anh quay đầu nói: “Ngoan, gọi thêm máy câu nữa nghe xem nào.”
Bạch Hạ có chút xấu hổ, nhưng vẫn quay sang gọi anh: “Chồng chồng em yêu anh, giống như chuột yêu gạo vậy.”
Hình Nhất Phàm cũng rất hưởng thụ, anh nghĩ đến một quán đồ ngọt có thể gϊếŧ thời gian, anh sợ trưa nay cô ở’ nhà ăn chưa đủ nên đưa cô đi lấp đầy cái bụng trước.
Bạch Hạ vừa nghe thấy có đồ ngọt ăn, ánh mắt cô lập tức sáng lên.
Một người dễ dàng thỏa mãn như này, chỉ cần đưa cô đi | ăn đồ ngon, cô lập tức có thể vui vẻ cong mắt cười.
Hình Nhất Phàm cũng biết, người phụ nữ của anh rất dễ nuôi.
Đến quán đồ ngọt, Bạch Hạ gọi vài món đồ cô thích ăn, nhịn không được lấy từ trong túi ra hai quyển sổ nhỏ màu đỏ để xem, vừa chụp ảnh lại, lại không nhịn được cất vào túi.
Hình Nhất Phàm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô, trong lòng anh cũng ấm áp.
Bạch Hạ không khỏi khoe khoang với anh một chút, sau đó lại cất vào trong túi, nhưng cô không biết trong mắt người đàn ông, cô giống như một món ăn ngon, đang chờ anh thưởng thức.
Rất nhanh đồ ngọt được đưa lên, Bạch Hạ thưởng thức ngọt ngào, khi khóe miệng cô dính chút kem, chiếc lưỡi nhỏ liễm một cái, toàn thân người đàn ông đối diện sắp bị câu đi mắt rồi.
Người phụ nữ này ngay cả ăn cũng quyến rũ.
Bạch Hạ nào biết bản thân ăn đồ, cũng có thể khiến anh sinh ra cái ý nghĩ như này! Đây không thẻ trách cô được.
Bạch Hạ ăn xong một chút đồ ngọt, cô thỏa mãn chống tay.
vào cằm: “No quá, bữa tối em có thể ăn được nữa không đây?”
“Anh đặt nhà hàng phương Tây mà em thích ăn nhất đó!”
“Vậy chắc chắn em sẽ ăn được tiếp.” Khuôn mặt Bạch Hạ khẳng định nói.
Hình Nhất Phàm bật cười: “Ăn thực sự quan trọng với em hơn bắt cứ thứ gì sao?”
Bạch Hạ thản nhiên gật đầu: “Ừ! Tắt nhiên là quan trọng rồi.”
“Không sợ ăn sẽ béo thành heo sao.” Hình Nhất Phàm trêu cô.
Bạch Hạ chớp mắt nói: “Nếu như em biến thành con heo nhỏ, có phải anh sẽ không cần em nữa không.”
Hình Nhất Phàm cong môi cười: “Sao có thể? Cho dù em béo hay gây, anh đều thích.”
Cô vẫn là hơi gầy chút, anh muốn đích thân nuôi béo cô.
Bạch Hạ mỉm cười ngọt ngào, tất nhiên cô cũng biết kiểm soát cân nặng hợp lí, hơn nữa sau này cô quyết định cố gắng luyện tập, duy trì thân hình đẹp nhất, cô yêu anh cũng sẽ cho anh thấy mặt hoàn hảo nhất của mình.
“Anh có một đề nghị.” Hình Nhất Phàm nói.
Bạch Hạ chống cằm, chăm chú nghe: “Đề nghị gì?”
“Anh thấy chúng ta có thể chuyển đến biệt thụ của anh cùng nhau ở, sống cùng một căn hộ, cách hai cánh cửa anh không thích.” Hình Nhất Phàm muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh cô.
Lúc trước Bạch Hạ không dám sống cùng anh, bây giờ đã .
trở thành vợ chồng rồi, còn có cái gì mà không dám ở?
“Được, vậy lúc nào chúng ta chuyển đi?” Bạch Hạ tất nhiên là vui vẻ.
“Cũng không phải chuyển cái gì, chuyển chút đồ quan trọng qua đó là được, nhà anh cái gì cũng có! Nhà ở đây, nếu em muốn giữ lại thì cứ giữ.”
“Giữ lại đi! Ba em mua cho, em không nỡ bán.” Bạch Hạ nói.
Hình Nhất Phàm để cô tự làm chủ, dù sao, anh cũng phải đưa cô đến biệt thự anh ở.