Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 2067

Hình Chính Đình ở đằng sau xách túi giúp vợ, Tưởng Lam dắt tay cháu trai lớn Hình Dĩ Hi, trong lòng Ôn Lương Diệu ôm lấy cô công chúa nhỏ còn đang say giác nồng, Hình Nhất Nặc mệt mỏi kéo áo khoác, hạnh phúc đi bên cạnh anh.

Hai ông bà Ôn đi ở cuối cùng, còn có vệ sĩ và bảo vệ vây quanh. Người 1 nhà đi ra nước ngoài, cuỗi cùng cũng vê nước rôi.

Bạch Hạ chờ ở cửa vào, nhìn thấy mấy người đi ra đầu tiên, Hình Nhất Phàm cũng đã nói với cô đấy không phải người nhà của anh, cho đến khi một bóng hình người đàn ông cao lớn thành thục bước ra, có chút man mác giống Hình Nhất Phàm, nhưng lại có vẻ trầm ổn – Hình Liệt Hàn anh trai của Hình Nhất Phàm.

“Anh của anh đi ra rồi.” Hình Nhất Phàm cười giới thiệu.

Bạch Hạ ngay lập tứ khẩn trương nhìn nhóm người đang đi ra, cô nhìn thấy Hình Nhất Nặc, nữ thần mà cô vẫn luôn thần tượng, mà nhóm người trẻ tuổi này đều là nhan sắc cực kỳ cao, đàn ông đẹp trai, thân hình cao lớn, khí chất cao quý, mà những cô gái thì cũng là xinh đẹp hào phóng, đứng ở bên cạnh họ, giống như dệt hoa trên gắm vậy.

Nhưng dáng vẻ ôm con, nắm tay con của họ, cho người ta một cảm giác vô cùng ấm áp.

Giống như người đàn ông ở ngoài có mạnh mẽ đến cỡ nào, thì lúc này, cũng trở thành thần hộ mệnh của những đứa trẻ, ông chồng tốt của vợ, con trai ngoan của mẹ.

Lúc Hình Nhất Phàm nắm tay Bạch Hạ đi đến đón người nhà, người của Hình gia, Ôn gia đương nhiên là nhìn thấy Bạch Hạ, đều lịch sự cười gật đầu với cô.

Tưởng Lam nhìn chồng mình 1 cái, trong ánh mắt ấy đều là sự hài lòng, Bạch Hạ đứng ở bên cạnh Hình Nhất Phàm, trông vô cùng hợp đôi.

“Ba, mẹ, anh trai, chị dâu, con giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái con Bạch Hạ.” Hình Nhất Phàm tự nhiên giới thiệu thân phận của cô gái bên cạnh với người nhà.

“Cháu chào bác trai, bác gái, em chào anh chị.” Bạch Hạ lễ phép chào hỏi.

Hình Liệt Hàn gật đầu cười: “Chào eml”

Đường Tư Vũ mỉm cười đi đến, cầm tay của cô, đáng giá một chút rồi nói: “Mọi người vẫn luôn nghe Nhất Phàm nhắc về em, nghĩ xem đến bao giờ mới được gặp em, bây.

giờ cuối cùng cũng được gặp mặt rồi.”

Tưởng Lam cũng đi đến, bà tin vào ánh mắt của con trai, cô gái mà nó nhận định, chắc chắn sẽ không kém.

“Bạch Hạ, vất vả cho cháu rồi, muộn như vậy còn đi đón mọi người với Nhất Phàm.”

“Bác gái, không vắt vả đâu ạ.” Bạch Hạ vội vàng lắc đầu.

Lúc này, Hình Vũ Điềm trong ngực Hình Liệt Hàn cũng mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh Hình Nhất Phàm đứng một chị nhìn rất là xin đẹp, liền chớp đôi mắt to hỏi: “Chị gái xinh đẹp này chính là cô mới của cháu sao?”

Câu nói này trực tiếp chấp nhận thân phận của Bạch Hạ, chọc cho mọi người đều cười, Hình Nhất Phàm ôm lấy Bạch Hạ, nói với cháu gái: “Đúng rồi, gọi cô đi cháu.”

Bé con nghe xong liền ngọt ngào gọi: “Cô ơi, cô thật là xinh đẹp!”

Bạch Hạ liền cười nói với cô bé: “Cháu cũng rất xinh đẹp!”

Hình Nhất Nặc từ đằng sau đi lên, cô nhìn Hình Nhất Phàm một chút, liền nhiệt tình nói chuyện với Bạch Hạ: “Sau này nếu như anh ấy có bắt nạt chị, thì chị cứ nói với em, cả nhà sẽ giúp chị.”

Bạch Hạ nhìn thấy Hình Nhất Nặc, liền vô cùng kích động cô đánh giá Hình Nhất Nặc, phát hiện cô ấy thực sự rất có khí thế của nữ thần.

Bạch Hạ vô cùng vui vẻ, cảm nhận được dáng vẻ thân thiết của Hình Nhát Nặc, cô che miệng cười, nhìn về phía Hình Nhất Phàm.

Hình Nhất Phàm cười với em gái: “Sao anh nỡ bắt nạt cô ấy chứ? Bắt nạt em còn được.”

Hình Nhất Nặc liền nói với Bạch Hạ: “Đừng nghe anh ấy nói lung tung, hồi bé, em bắt nạt anh ấy nhiều hơn.”

Tưởng Lam ở bên cạnh nói: “Nhất Phàm, thời gian cũng không còn sớm nữa, con mau đưa Tiểu Hạ về nghỉ đi!

Ngày mai mang con bé về nhà ăn trưa.”

Hình Nhất Phàm gật đầu: *Vâng! Vậy mai bọn con sẽ đến sớm.”

Hình Nhất Phàm lại dẫn Bạch Hạ đi đến gặp người nhà họ Ôn, dòng người đi ra sân bay, đều tự mình trở về ngôi nhà ấm áp của mình.

Hình Nhất Phàm đưa Bạch Hạ về chung cư, trên đường, nói cho cô nghe về lịch sử gia đình anh, Bạch Hạ nghe chuyện của hai gia đình, tri thức về gia đình trong giới thượng lưu, được đổi mới rất nhiều.

Thì ra trong giới thượng lưu, cũng không phải là nhà nào.