Diệp Giai Mị đang xem quần áo, nghe Bạch Vinh nói vậy thì sững sờ, vội quay đầu lại nhìn con trai: “Cái gì? Ba đưa hai con đi lấy máu sao? Lấy máu gì chứ? Tại sao lại lấy máu?”
“Con bị lấy cả một ống lớn! Đau chết mát.” Bạch Oánh tỏ vẻ đáng thương.
Bạch Vinh cau mày nói: “Mẹ cũng không biết tại sao ba lại đưa chúng con đi lấy máu sao?”
Diệp Giai Mị bát an, chẳng phải chồng bà ta nói đi công tác sao? Tại sao lại đưa hai đứa con của bà ta đi lấy máu chứ? Hơn nữa đang yên đang lành tại sao lại đi lầy máu?
“Ông ấy có nói lấy máu để làm gì không?” Diệp Giai Mị cố gắng bình tĩnh hỏi hai đứa con.
“Không biết nữa! Lấy máu xong ba bảo tài xế đưa chúng con về, nhưng ba thì vẫn chưa về!” Bạch Oánh vừa hài lòng ngắm quần áo mới vừa nói.
Diệp Giai Mị đông cứng, bà ta dỗ dành hai đứa con: “Không sao đâu, chắc là chỉ kiểm tra sức khỏe bình thường mà thôi, hai đứa đi học bài đi! Mẹ gọi điện thoại hỏi ba xem sao.”
Nói xong Diệp Giai Mị lập tức lấy điện thoại di động ra, nhưng bàn tay bà ta đã không kiềm chế được mà bắt đầu run lẫy bẩy rồi. Bà ta cầm điện thoại tới vườn hoa nhỏ ngoài cửa, nhưng không gọi cho Bạch Thế Trạch mà gọi cho Hồ Thắng.
“Alo! Mị Mị, sao thế?” Hồ Thắng dịu dàng nói.
“Lão Hồ, không ổn rồi, vừa rồi Vinh Vinh và Oánh Oánh nói Bạch Thế Trạch đột nhiên dẫn bọn chúng tới bệnh viện để lấy máu. Anh nói xem, đang yên đang lành tại sao lại phải đưa bọn chúng đi lấy máu chứ? Anh ta cũng không nói với em tiếng nào, đến bây giờ còn chưa về nhài”
“Rốt cuộc Bạch Thế Trạch muốn làm gì vậy?” Hồ Thắng cũng giật mình.
“Em cũng không đoán ra! Lẽ ra anh ta phải đi công tác ở thành phố khác rồi chứ, vậy mà giờ này anh ta còn đang ở’ bệnh viện! Chẳng lẽ anh ta phát hiện ra chuyện gì rồi? Anh ta biết chuyện của bọn nhỏ rồi sao?” Diệp Giai Mị sốt ruột đến mức sắc mặt trắng bệch cả ra.
Đúng lúc đó, Diệp Giai Mị nhìn thấy cổng lớn mở ra, một chiếc xe quen thuộc chạy vào nhà. Bà ta sợ đến mức nắm chặt chiếc điện thoại ấn lung tung để cúp máy, căng thẳng đến mức bệnh tim sắp tái phát rồi.
Nhưng Diệp Giai Mị vẫn tỏ ra bình tĩnh, bà ta nghĩ nhất định không giống như bà ta nghĩ đâu, Bạch Thế Trạch chỉ quan tâm tới sức khỏe của bọn nhỏ mà thôi!
Bạch Thế Trạch nhìn người phụ nữ đang đứng trước sảnh, trong lòng vô cùng kích động chỉ muốn đạp mạnh chân ga đâm chết người phụ nữ độc ác này.
Nhưng ông vẫn bình tĩnh lại, lái xe vào gara. Bạch Thế Trạch mạnh tay mở cửa xe ra rồi bước xuống.
Diệp Giai Mị đang rất sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra bình thường, hờn dỗi đi tới: “Chồng à, sao anh lại quay về thế! Không phải anh đi công tác sao? Lịch trình thay đổi rồi sao?”
Sắc mặt Bạch Thé Trạch sa sầm, ông lạnh lùng nhìn Diệp Giai Mị, ánh mắt đầy vẻ tức giận như thể có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào vậy.
Đối mặt với ánh mắt của Bạch Thế Trạch, Diệp Giai Mị sợ hãi lùi lại phía sau, giọng nói run run: “Chồng… chồng à, anh làm sao thế? Sao anh lại nhìn em như vậy?”
Bạch Thế Trạch bước tới chỗ bà ta, không để bà ta kịp phản ứng đã tát bà ta một cái thật đau. Diệp Giai Mị bị đánh ngã xuống đất, sự đau đón trên khuôn mặt không áp chế nổi nỗi sợ hãi trong lòng.
Bà ta biết, Bạch Thế Trạch đã biết được thân thế của hai đứa con rồi.
“Thế Trạch… tại sao anh lại đánh em?” Diệp Giai Mị bật khóc, muốn giả vờ đáng thương.
Bạch Thế Trạch lại đá bà ta một cái. Là đàn ông, ông chưa từng đánh phụ nữ nhưng hôm nay ông thật sự không chịu nổi nữa. Ông phải giải tỏa cơn tức giận này, nếu không ông sẽ tức điên lên mắt.
“Đừng đánh em… Thế Trạch đừng đánh em mà… đau quá.” Diệp Giai Mị xin tha, bà ta không chịu nổi đòn đánh đập của Bạch Thế Trạch.
Bạch Vinh và Bạch Oánh đang ngồi trong nhà nghe thấy liền lao ra, trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng này, ba đang đánh mẹ, còn tập trung đá và chỗ hiểm có thể chết người. Bạch Vinh là con trai, cậu ta không khỏi tức giận.
Cậu ta vốn đã không ưa chuyện trước đây Bạch Thế Trạch ăn chơi ở bên ngoài, giờ đã cao một mét bảy mươi lăm, cậu ta liền xông tới đá Bạch Thế Trạch một cái.
Bạch Thế Trạch đã lớn tuổi, ông lùi lại phía sau vài bước, thở hồn hễn.
Bạch Vinh che chắn trước mặt Diệp Giai Mị, tức giận nói: “Tại sao ông lại đánh mẹ tôi.”
Diệp Giai Mị chẳng buồn nghĩ tới cơn đau nữa, bà ta bò dậy kéo Bạch Vinh ra sau lưng: “Không được nói chuyện với ba như thế, mau xin lỗi ba đi.”
“Con không xin lỗi, ông ta không xứng làm ba con. Ngoài tiêu tiền ra thì ông ta có từng thương con không? Ông ta không đáng mặt làm ba.” Bạch Vinh cũng nỗi giận cãi lại.
Bạch Oánh hoảng sợ bật khóc. Hai đứa nhỏ nhà họ Bạch được Diệp Giai Mị cưng chiều từ nhỏ nên chẳng nghe lời ai bao giờ, Bạch Vinh càng không ưa Bạch Thế Trạch từ nhỏ. Đột nhiên Bạch Thế Trạch bật cười, nhìn đứa con mà ông từng coi là hy vọng của nhà họ Bạch, giễu cọt: “Đúng là tôi không xứng làm ba cậu, bởi vì cậu không phải con ruột của tôi, tôi cũng chẳng phải ba ruột của cậu! Mẹ cậu lừa dối tôi, sinh con riêng với người khác.”