Hình Nhất Phàm lại không hề cảm tháy dáng vẻ này của cô buồn cười, mà chỉ thấy đau lòng và tự trách.
Giọng anh trở nên khàn đi: “Người phụ nữ này tên là Tưởng San. Bà ấy là em gái của mẹ anh, tức là dì của anh. Bà ấy là chủ một cửa hàng lễ phục.”
Đầu của Bạch Hạ như muốn nỗ tung, lúc này cô vừa xáu hổ lại vừa tức giận, nắm đắm mềm nhũn của cô lập tức đắm về phía Hình Nhát Phàm, hung hăng đập vào ngực anh: “Anh hư chết được, Hình Nhất Phàm, anh là đồ khốn nạn, em không muốn để ý đến anh nữa. “
Bạch Hạ sắp tức đến phát điên rồi, lúc này cô mới nhận ra ban nãy mình ngốc đến nhường nào, hơn nữa trong lòng cô còn có bao nhiêu cảm xúc, buồn chết đi được.
“Em đánh mạnh nữa đi, anh là đồ khốn, anh hư, nhưng em đừng không để ý đến anh.” Hình Nhất Phàm để yên cho cô đành, trong mắt anh chỉ có sự dịu dàng và cưng chiều.
Bạch Hạ thật sự đắm mạnh một cái vào ngực anh, nhưng đánh vài ba cái Bạch Hạ lại dừng tay lại, Hình Nhất Phàm lập tức thấp giọng cười nói: “Anh biết em không nỡ đánh anh mà.”
Bạch Hạ quay đầu trừng anh một cái, tức giận nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là tay của em đánh anh bị đau rồi.”
Ai bảo l*иg ngực của anh lại mạnh mẽ cứng rắn như vậy, khiến nắm tay của cô đỏ bừng cả lên, nếu tiếp tục đấm như vậy, anh chưa bị sao thì hai tay cô đã đau chết mất rồi. Đôi mắt của Hình Nhất Phàm liền lộ ra vẻ lo lắng, anh đưa tay ra nắm lấy hai tay của cô, thấy khớp xương của cô hơi đỏ, anh vội vàng thổi đôi tay nhỏ nhắn của cô, đau lòng nói: “Thật sự đánh đau rồi sao? Em có muốn đánh chỗ khác không? Đổi sang chỗ nào đấy mềm hơn một chút.”
Bạch Hạ nghe vậy lập tức nhướng mày đắc ý nói: “Được!
Đây là anh nói đấy nhá! Vậy em sẽ chọn chỗ hiểm nhất của anh mà đánh.”
Hình Nhất Phàm: “…”
Bạch Hạ lập tức nắm chặt tay lại, nắm đấm còn chưa tung ra, nhưng ánh mắt của cô đã hướng về nơi được coi là dễ bị tổn thương nhất của đàn ông.
“Em đánh thật à?” Hình Nhất Phàm nuốt nước bọt, sợ rằng cô sẽ đánh thật.
Bạch Hạ đỏ bừng mặt, cô thật sự đấm nhẹ một cái về hướng chỗ đó của anh: “Cho anh sau này còn chọc em không này! Hình Nhất Phàm, em cảnh cáo anh, nếu anh dám thích người phụ nữ khác, em thật sự sẽ không để ý đến anh nữa.”
Lời cảnh cáo của Bạch Hạ nghe có vẻ rất trẻ con, nhưng Hình Nhất Phàm thực sự đã nhớ rồi, hơn nữa còn nhớ rất kĩ, sau này anh không dám đem loại chuyện này ra đùa như vậy nữa.
Hình Nhất Phàm bỗng nghiêng người, nheo mắt, ánh mắt có một chút nguy hiểm nói: “Bạch Hạ, hành vi vừa rồi của em đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh một cách nghiêm trọng, em phải chịu trách nhiệm.”
Bạch Hạ lập tức đỏ mặt, nhanh chóng né sang một bên: *Em không có kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, anh nghĩ nhiều rồi!”
“Nhưng em chạm vào rồi.” Hình Nhất Phàm bắt đầu phạt tội của cô.
Bạch Hạ nuốt nước miếng, có chút buồn bực nói: “Em không có chạm vào!”
Hình Nhất Phàm không quan tâm cô có chạm vào hay chưng, dù sao bây giờ anh muốn cô phải chịu trách nhiệm.
“Em phải bồi thường cho anh một chút chứ?” Hình Nhất Phàm nói xong, ôm lấy nửa người trên của cô ghì lại, Bạch Hạ lại lần nữa ngã vào lòng anh, hơi thở man mát của người đàn ông bao trùm lấy cô, đôi môi đỏ mọng lập tức bị chặn lại.
Bạch Hạ lúc này thật sự sắp ngất rồi, rốt cuộc giờ ai mới là người bị uỷ khuất chứ?
Đến lúc Hình Nhất Phàm hôn đủ rồi thì khuôn mặt của Bạch Tiểu Kiều đã đỏ bừng, đầu có chút choáng váng.
Ghế sau của xe dường như có nóng bừng cả lên, khiến cả hai người đều đổ mồ hôi.
Hoàn toàn trái với khung cảnh mùa đông lạnh giá bên ngoài.
Hình Nhất Phàm trằm thấp cười: “Còn tức giận không?”
“Giận chứ, kiểu không dễ dỗ được ấy.” Bạch Hạ khoanh tay lại hất khuôn mặt nhỏ nhắn đi.
Hình Nhất Phàm đưa cho cô sợi dây chuyền vừa mới mua: “Vậy thì để anh tiếp tục dỗ. Còn cái này cho em, anh sẽ đi mua sợi khác cho dÌ..”
Bạch Hạ vội vàng lắc đầu: “Không cần, anh cứ tặng dì sợi này đi!”
Cô chỉ không muốn anh tốn tiền, sợi dây này đã rất đắt rồi.
“Vẫn chưa gả cho anh đã bắt đầu tiết kiệm tiền cho anh rồi đấy à. Thực sự là một người vợ tốt.” Hình Nhất Phàm nhếch miệng cười, khen ngợi cô.