Diệp Giai Mị là nhân lúc ông say rượu mà tiếp cận ông, mặc dù ông không thích bà ta nhưng Diệp Giai Mị nói với ông rằng bà ta đã mang thai và đứa bé là con của ông.
Bạch Thế Trạch đến bệnh viện cùng bà ta để tính toán ngày tháng, ông tin đó là con của ông, bên phía dòng họ cũng đang hồi thúc ông có thêm một bé trai.
Bạch Thế Trạch tin rằng đây là con trai, vậy nên trong khoảng thời gian đó, ông phải chịu sự thúc giục, ép buộc của Diệp Giai Mị. Bốn tháng sau, ông mới biết trong bụng cô là con trai. Khi đó người nhà cũng rất đồng ý cho họ kết hôn, vậy nên Bạch Thế Trạch liền tái hôn lần nữa, sau đó sinh ra một bé trai. Tính chất công việc đòi hỏi ông phải xã giao nhiều, Diệp Giai Mị cũng không quan tâm đến cuộc sống của ông, bà ta chỉ an phận ở yên bên cạnh ông chăm sóc cho con trai ông và con gái của ông với vợ trước, Bạch Hạ.
Lúc đó Bạch Thế Trạch đang ở thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, ông đã lơ là con gái lớn Bạch Hạ. Đến năm con bé mười tám tuổi mới nói với ông rằng mình sẽ đi du học, ông đã bỏ lỡ rất nhiều.
Ông đưa cô ra ra nước ngoài du học, đến khi cô trở về thì ông đã gần 50 tuổi.
Bây giờ ông đã có ba người con và một gia đình tương đối yên ấm, ông cũng muốn tận dụng lúc vẫn còn khoẻ mạnh để xây dựng một sản nghiệp khác, sau này để lại cho con trai và con gái.
Nhưng bây giờ, Diệp Giai Mị lại đang mập mờ với người khác, thậm chí ông ta còn có linh cảm rằng quan hệ giữa Diệp Giai Mị và tên Hồ Thắng kia không phải một mối quan hệ bình thường.
Ông đang đợi, đợi trợ lý của mình tìm ra ghi chép thuê phòng khách sạn của Hồ Thắng. Thật ra ông cũng không cần phải đợi, dùng đầu óc của người lớn suy nghĩ thì liền biết ngay là Diệp Giai Mị nhất định đã phản bội ông.
Những năm qua, ông thường xuyên vì phải xã giao bên ngoài mà bực dọc mệt mỏi, về đến nhà tất nhiên không thể thỏa mãn đời sống vợ chồng cho bà ta, nhưng lần nào bà ta cũng thông cảm cho ông, cũng không làm phiền đến ông.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ bà ta đã nɠɵạı ŧìиɧ với những người đàn ông khác ở bên ngoài, vậy nên mới không quan tâm đến cuộc sống vợ chồng của mình chút nào.
Thời gian từng chút một trôi qua, Diệp Giai Mị đợi đến ba giờ sáng, bà ta suýt chút thì sắp ngủ quên, đến lúc bà ta giật mình tỉnh giấc thì mới phát hiện Bạch Thế Trạch vẫn chưa quay lại.
Trái tim bà ta lạnh đi.
Sáng sớm.
Bạch Hạ tỉnh lại, cô nhìn thấy chiếc áo khoác màu xanh bộ đội, không khỏi mỉm cười, bước tới, vươn tay vuốt ve sau đó lại lần nữa mặc lên.
Cô đến trước cửa phòng của Hình Nhất Phàm, bấm chuông cửa.
Hình Nhất Phàm từ bên trong kéo cửa ra, lúc này, cả hai đều mặc áo khoác đôi với nhau, Bạch Hạ lộ ra một hàng răng đều tăm tắp, cười tít mắt hỏi anh: “Sao anh lại mặc cái này?”
Hình Nhất Phàm đương nhiên là vì muốn mặc, anh cảm thấy mấy chiếc áo hàng thủ công mấy chục vạn tệ của mình cũng không vừa mắt bằng chiếc áo khoác này.
“Đi ăn sáng thôi, ăn xong chúng ta đi đón bọn Đoá Đoá Vê.
“Được!” Bạch Hạ gật đầu, cô cảm thấy Đoá Đoá bị đưa đến tiệm thú cưng rất đáng thương Hình Nhất Phàm đi cùng cô xuống lầu, vừa ra khỏi thang máy, điện thoại di động của anh vang lên, anh liếc mắt nhìn thấy là cuộc gọi từ anh trai, anh nhác tay lên bắt máy: “Alo! Anh hai.”
“Nhất Phàm, tối nay em có rảnh không?” Giọng nói trầm ấm của Hình Liệt Hàn vang lên ở đầu dây bên kia.
“Ừm! Có rãnh! Có chuyện gì vậy anh?” Hình Nhất Phàm cười hỏi.
“Anh có một lời mời dự tiệc không thể từ chối được. Anh đã báo tên của em sang đấy rồi, tối nay em thay anh tham dự một chút, đại diện cho Tập đoàn Hình thị của chúng ta.” Hình Liệt Hàn nói với anh.
Hình Nhất Phàm sửng sốt: “Bắt buộc phải đi sao?”
“Chủ của bữa tiệc em cũng biết đấy, là Dương tổng. Gia đình chúng ta năm nào cũng đến dự tiệc của ông ấy, không thể không đi được. Nếu anh không đi thì có nghĩa là Hình gia chúng ta không nễ mặt ông áy.” Hình Liệt Hàn hy vọng anh bắt buộc phải đi.
Hình Nhất Phàm đánh mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, anh cười hỏi: “Có thể dẫn theo bạn nhảy không?”
*Tất nhiên là được, tốt nhất là em nên dắt theo một bạn nhảy nữ.” Hình Liệt Hàn nhắc nhở.
Hình Nhất Phàm tâm trạng vui vẻ đáp: “Được! Em sẽ thay anh đi sang đó.”
“Ừm! Mọi người ở bên đây đều khoẻ cả, ba mẹ chơi rất vui vẻ, em không cần lo lắng cho chúng ta.” Hình Liệt Hàn nói xong liền cúp điện thoại.
Bạch Hạ tò mò hỏi: “Anh vừa nói bạn nhảy gì thế?”
Ánh mắt của Hình Nhất Phàm lướt nhìn sang cô: “Hôm nay chúng ta khoan đi đón Đoá Đoá đã, để ngày mai đi!