Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 1931

Trái tim của Hình Nhất Phàm như bị chặn lại ngay lập tức, anh kinh ngạc nhìn cô.

“Em yêu là yêu con người anh, nếu anh yêu em, thì anh phải tôn trọng em, đúng không!” Bạch Hạ cũng hết lời, để thuyết phục anh đừng tiêu tiền bừa bãi, cô đã phải động tới những đạo lý lớn rồi.

“Em không tiêu tiền của anh, trong lòng anh thấy bắt an.”

Hình Nhất Phàm có chút yếu lý nói.

Bạch Hạ bị chọc cho bật cười: “Làm gì có ai như anh!

Được rồi, em tiêu tiền của anh, lát nữa em muốn mua trái cây ở dưới khu dân cư, anh trả tiền giúp em.”

Hình Nhất Phàm: “…”

Đến cổng khu dân cư, Bạch Hạ thật sự đi chọn trái cây, trước đây cô không dám mua trái cây đắt tiền, bây giờ, cô cứ vậy mà chọn bỏ vào túi.

Hình Nhất Phàm quẹt thẻ tổng cộng là hai trăm bốn mươi tệ, điều này khiến anh tiếp tục chán nản, nghĩ sau này phải dụ người phụ nữ này tiêu tiền của mình.

Hình Nhất Phàm xách trái cây, Bạch Hạ đi theo sau anh ta, tâm trạng tốt đến bất ngờ, bước nhanh đi theo anh.

Hình Nhất Phàm đưa tay về phía cô, tay của Bạch Hạ lập tức nắm lấy.

*“Lát nữa đến nhà em ăn trái cây đi!” Bạch Hạ nói.

“Tối nay anh muốn ngủ lại nhà em.” Hình Nhất Phàm đột nhiên xấu xa tiến lại gần cô.

Bạch Hạ lập tức sợ mà gạt tay anh ra: “Không được.”

“Ngủ trên sofa cũng không được sao?”

“Nhà của anh ở bên cạnh! Sao anh lại muốn ngủ trên sofa nhà em!”

“Anh thích vậy.”

“Hình Nhất Phàm, đừng cứng đầu như vậy, chúng ta có lý chút đi.”

“Ở trước mặt em, anh không muốn có lý.”

“Tại sao?”

“Trừ khi em đồng ý tiêu hơn một triệu tiền của anh.” Hình Nhất Phàm ép buộc cô, cho dù cô yêu con người anh, anh vẫn muốn cô yêu tiền của anh, anh muốn tất cả tình yêu của cô. Bạch Hạ cười dở khóc dở, vừa đi về phía trước vừa mỉm cười quay lại nói. “Vậy thì anh cứ ngủ trên sofa nhà em đi! Nếu chân có bị tê, em cũng không thương đâu.”

“Vậy anh sẽ ngủ trên giường của em.”

“Không được.”

“Anh cứ ngủ.”

“Vậy em sẽ ngủ giường của anh.”

Hình Nhất Phàm xách trái cây lao đến, ôm cô vào lòng và xoa đầu cô manhn, mái tóc dài của Bạch Hạ đã rối tung hết cả lên, cô tức giận kêu lên “Hình Nhất Phàm!” Nhưng nó lại gợi lên tiếng cười đắc thắng của người đàn ông.

Hình Nhất Phàm mang theo trái cây bước vào nhà của Bạch Hạ. Bạch Hạ lấy những quả anh đào nhập khẩu lớn đi vào bếp để rửa sạch. Hình Nhất Phàm ngồi xuống ghé sofa, cởi chiếc áo khoác màu xanh quân đội bên ngoài ra, ở bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen.

Dưới ánh đèn, dáng người thon gầy anh lộ ra một cảm giác cắm dục.

“Ăn anh đào thôi!” Bạch Hạ ngồi xuống bên cạnh anh nói.

Cô rất thích ăn anh đào, nhưng nó đắt quá, bình thường mua về cô đều cảm thấy rất đau ví.

Bạch Hạ lấy một quả đưa đến miệng anh, mắt Hình Nhất Phàm thoáng qua ý cười, anh trực tiếp ngậm lấy nó, tay của Bạch Hạ không phản ứng kịp cũng bị anh nuốt vào cùng.

Bạch Hạ lập tức đỏ bừng mặt, cả người nóng bừng, cô cắn đôi môi đỏ mọng nói: “Anh ăn thì ăn đi, cắn tay em làm gì?”

“Em có biết tối nay anh muốn ăn gì nhất không?” Hình Nhát Phàm vừa nhai quả anh đào mọng nước ngọt liệm vừa nheo mắt nhìn cô.

Bạch Hạ chớp chớp mắt hỏi: “Vậy anh muốn ăn gì? Sao ban nãy không bảo em mua?”