“Tôi là Bạch Hạ.”
“Tên thật hay! Vậy tôi hỏi một chút! Cô với Hình Nhật Phàm là ai theo đuổi ai trước?”
“AI Cái này!” Bạch Hạ nghĩ thầm, dù sao cũng là dựa vào sắp xếp, cô thuận miệng nói: “Anh ấy theo đuổi tôi.” “
“Wow! Cô quá hạnh phúc rồi. Được Hình Nhất Phàm theo đuổi, kiếp trước nhát định cứu được cả vũ trụ nha!” Đỗ An Kỳ vô cùng khoa trương nói.
Bạch Hạ xì một tiếng cười rộ lên: “Nào có khoa trương như vậy!” “
“Chính là như vậy đó! Hình Nhất Phàm cao lãnh như vậy, không biết lúc anh ấy với cô ở bên nhau sẽ thế nào. Lần trước hai người cùng nhau nấu cơm thật ám áp!” Đỗ An Kỳ hâm mộ nói.
Bạch Hạ có chút chột dạ, đó căn bản là diễn trò cho cô ấy xem.
“Anh ấy cũng chỉ là người bình thường thôi! Giống như những người bạn trai khác cần thận chăm sóc chiếu có người khác.” Bạch Hạ đành phải tiếp tục bịa ra, kỳ thực Hình Nhất Phàm cũng rất biết chăm sóc quan tâm.
Bắt quá hôm nay bị anh cũng hôn lại là chuyện khác.
“Wow! Quả nhiên là nam thần. Vậy cô thật hạnh phúc, về sau con của hai người cũng sẽ vô cùng xinh xắn. Giá trị nhan sắc của hai người đều cao như vậy.” Đỗ An Kỳ chờ mong nói.
Bạch Hạ đỏ mặt cười. Con của họ? Này cũng quá khoa trương rồi đi!
“Cô làm công việc gì vậy? Nhìn cô cũng rất nhàn rỗi.”
“ÀI Tôi là họa sĩ truyện tranh.” Bạch Hạ cười nói.
Đỗ An Kỳ liền lập tức hâm mộ: “Công việc này của cô nhìn qua thật nhàn rỗi nha!”
Hai người đi đến tiệm bán trái cây. Sau khi lựa chọn xong, Đỗ An Kỳ còn ở lại chờ Bạch Hạ. Xem ra cô ấy muốn cùng Bạch Hạ kết bạn.
Sau khi Bạch Hạ thanh toán xong cũng nhanh chóng đi về phía cô ấy: “Đi thôi! Trở về.”
Dọc đường đi, Đỗ An Kỳ lại bắt đầu tò mò phương thức ở chung bình thường của cô cùng Hình Nhất Phàm. Bạch Hạ cũng biết cô ấy đơn giản là hiếu kỳ, cũng nói chuyện hằng ngày một chút, nói xong cô mới phát hiện, cô cùng Hình Nhất Phàm vậy mà có chút giống một đôi tình nhân.
Đỗ An Kỳ cũng là thật lòng chúc phúc bọn họ.
Cô dẫn đầu vào thang máy, lúc lên tầng, cô nhìn nhà của Hình Nhất Phàm, thầm nghĩ anh có thật sự uống say không? Có nôn không? Có chỗ nào không thoải mái không?
Bạch Hạ nhanh chóng về nhà, sau khi đem trái cây để xuống, cô lại quay ra mở cửa nhà Hình Nhất Phàm, nhẹ nhàng di đến cửa phòng ngủ của anh, lén nhìn một chút.
Cô lập tức che miệng sợ hãi. Hình Nhất Phàm chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ nằm trên giường, phía dưới bụng đắp chăn mỏng, đôi chân dài mạnh mẽ đều lộ ra ngoài.
Anh sẽ không cảm lạnh chứ? Bạch Hạ cảm thấy anh cứ ngủ như vậy, sẽ cảm lạnh.
Cô đành phải nhẹ nhàng bước đến bên giường anh, vươn tay giúp anh đắp lại chăn.
Thời điểm cô xoay người muốn trời đi, cánh tay liền bị người đàn ông nắm lại.
“Đừng đi, ở lại với tôi một chút.” Hình Nhất Phàm hơi mở mắt, ánh mắt có chút mờ ảo, nhưng vẫn chưa tỉnh táo lại.
Bạch Hạ chỉ đành đáp lại: “Được, tôi ở đây với anh, anh ngủ đi!”
Hình Nhất Phàm lúc này mới tay cô ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô một lát rồi mới nhắm lại.
Bạch Hạ đành đứng trước giường giây lát, nhỏ giọng nói: “Tôi đi lấy máy tính đến đây.”
Hình Nhất Phàm đành nâng mắt, khẽ đáp lại cô.
Bạch Hạ đem máy tính đến, ôm Đóa Đóa lại. Đóa Đóa nhảy lên giường, đến bên góc chăn của Hình Nhát Phàm ngủ.
Bạch Hạ ngồi trên sô pha, mở máy tỉnh xử lý bản thảo tối qua còn lại. Buổi chiều yên tĩnh, trong căn phòng này cũng thật sự tĩnh lặng.
Có mèo, có một cô gái, còn có một người đàn ông tuân mỹ bắt phàm.
Bạch Hạ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hình Nhất Phàm một cái. Kỳ thật diện mạo của Hình Nhất Phàm đã sớm đi vào tim cô, bằng không cô cũng không thể đem tất cả biểu tình của anh vẽ vào truyện tranh một cái nhuần nhuyễn.
Bạch Hạ liền ngồi như vậy cả buổi chiều, Hình Nhất Phàm ngủ cũng thật yên tĩnh, giống như biết cô vẫn ở bên cạnh anh.