Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 1825

Chỉ có cô là cô đơn như người ngoài cuộc. Tuy nhiên, có một người vẫn luôn quan sát cô, đó là Tạ Nhất Vĩ. Bạch Hạ đã trở thành món quà bất ngờ nhát tối nay của anh ta.

Vừa rồi anh ta bị ba mình kéo đi giới thiệu với khách hàng của công ty, nhất thời không thoát ra được.

Lúc này, anh ta rốt cuộc không cần phải giao thiệp với khách hàng nữa, anh ta bưng một ly rượu vang đỏ, đi về phía Bạch Hạ.

Thấy anh ta đi tới, Bạch Hạ lập tức lịch sự cười với anh ta.

Tạ Nhất Vĩ ngồi xuống bên cạnh cô, anh ta quan tâm hỏi: “Bạch tiểu thư, tôi thấy cô ngồi đây một mình âu sầu buồn bã, chơi không vui sao?”

Bạch Hạ đương nhiên không thể trả lời là không vui được, đây là tiệc sinh nhật anh ta đó! Cô cười nói: “Chỉ là tôi không quen người ở đây nên không biết trò chuyện cùng ai.”

“Vậy để tôi trò chuyện cùng cô nhé?” Tạ Nhất Vĩ giơ ly rượu lên chạm vào ly của cô: “Bạch tiểu thư, rất vui được gặp cô. Bác Bạch là anh em tốt của ba tôi, vậy chúng ta cũng có thể làm bạn với nhau được không?”

Bạch Hạ đương nhiên không thể làm phật ý anh ta, mặc dù cô nghĩ sau này sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng cô không thể trực tiếp đối diện người ta mà cự tuyệt họ được.

“Được chứ.” Bạch Hạ nở nụ cười đối phó.

“Đi thôi, bên kia có đồ ăn, chúng ta đi ăn một chút đi! Tôi thấy ban nãy lúc ăn tối cô cũng chưa ăn gì nhiều.” Tạ Nhất Vĩ mời cô.

Bữa tối Bạch Hạ thật sự cũng chưa ăn được gì, bây giờ thực sự rất đói, món tráng ngọt tối nay trông rất ngon, cô cũng muốn ăn.

“Được!” Bạch Hạ dù sao cũng đang nhàm chán, ban nãy ba đưa cô đi một vòng giới thiệu xong thì phải tiếp một nhóm khách, không có thời gian để ý đến cô.

Tạ Nhất Vĩ dẫn Bạch Hạ đi về phía bàn ăn, hai người cầm dĩa, gắp thức ăn.

Mà ở bên phía Tạ Đức, nhân viên công tác nghiêng người nói nhỏ với ông ấy: “Tạ tổng, có một vị tiên sinh trẻ tuổi đứng ở cửa, tự xưng là phó tổng tập đoàn Lam thị.”

Tạ Đức lập tức vui mừng nói: “Ò! Cậu ấy đang ở ngoài cửa sao? Mau mời vào đây, đây là khách quý của chúng ta tối nay đấy!”

Nói xong, Tạ Đức còn đích thân nói với nhân viên: “Mau dẫn đường đi, cậu ấy đang ở đâu?”

Nhân viên ngay lập tức không dám lơ là đưa ông ấy ra ngoài cổng, chỉ thấy bóng dáng cao gầy mê người của Hình Nhát Phàm đang đứng dưới ánh đèn, khí chất sang trọng bắt phàm của anh cho dù một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta ngất ngây.

Tạ Đức bước tới, lập tức kính cẩn nói: “Hình phó tổng, xin chào, cậu đến rồi, tôi vẫn luôn chờ cậu đại giá quang lâm đến đây!”

“Ngài khách khí rồi, trên đường bị kẹt xe một chút.” Hình Nhất Phàm cong môi cười.

“Cậu mau vào trong uống một ly rượu đi!” Tạ Đức không biết tại sao phó tổng tập đoàn Lam thị lại tới, nhưng sao ông dám từ chối một nhân vật lớn như vậy được chứ?

Vừa hay ông đang tìm kiếm các nhà đầu tư lớn, hy vọng có thể hợp tác với tập đoàn Lam thị.

Hình Nhất Phàm đã rất nóng lòng muốn vào bên trong.

Mục đích anh đến đây tối nay rất rõ ràng, đó là xem Bạch Hạ có bị ba cô bán đi mắt hay không.

Lúc này, Bạch Hạ đang bưng một đĩa thức ăn, ngồi bên cửa sổ với Tạ Nhất Vĩ. Hiệu ứng ánh sáng ở đó rất lãng mạn, kết hợp với âm nhạc nhẹ nhàng trong bữa tiệc, ở đó hoàn toàn thoát khỏi hẳn sự náo nhiệt của trung tâm. Nơi này rất thích hợp đề trò chuyện.

Tạ Nhất Vĩ không phải loại người khiến người ta chán ghét, cũng là người rất được dạy dỗ rất tốt, rất lịch sự.

Bạch Hạ chỉ là vì có người để ý đến cô, như vậy cô sẽ không bị bỏ rơi một mình nữa thôi. Bạch Hạ không để ý có một bóng dáng mê người từ ngoài cửa bước vào, vẻ cao quý mà anh ta toát ra giống như ánh trăng sáng tỏ, áp chế hết tất cả ánh sáng của những người đàn ông xung quanh. Anh chỉ đứng đó thôi, đã cho người ta cảm giác anh có một loại khí chất khiến người khác không thể coi thường anh được.

Người đến đây tối nay đều là các viên chức cấp cao trong công ty, nên vợ của các ông ấy đều là những người phụ nữ 30,40 tuổi. Bọn họ nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này đều không khỏi cảm thán, nếu nhà có con gái thì đều muốn nhanh chóng giới thiệu cho anh.

Thật là một chàng trai anh tuắn!

Ánh mắt sắc bén của Hình Nhất Phàm quét quanh một vòng, Bạch Hạ không ở trong đám người này, anh ngược lại nhìn tháy Bạch Thế Trạch đang tán gẫu giữa một nhóm đàn ông, Tạ Đức đứng bên cạnh Hình Nhất Phàm lập tức bưng một ly rượu tới.

“Hình phó tổng, nào, uống chút rượu giải khát đi.”

Hình Nhất Phàm cầm lấy ly rượu, động tác ưu nhã đưa lên đổ vào đôi môi mỏng, ban nãy ở trên đường đánh đấm một trận, lúc này anh quả thực có chút khát.