Vào buổi tối, Kiều Mộ Trạch và Trang Noãn Noãn trở về từ bãi biển, cũng không đi làm phiền họ, thay vào đó, họ đến một nhà hàng ăn cơm xong liền trở về về biệt thự.
Nhân viên phục vụ ở đây rất chu đáo, đã chuẩn bị cho họ quà dành cho tình nhân.
Một bó hoa hồng vô củng lộng lẫy, mỗi bông hoa đều nồng nàn như chính tình yêu của họ vậy.
Sau khi nhận hoa, Trang Noãn Noãn không khỏi mỉm cười ôm lấy nó ngửi thử. Kiều Mộ Trạch nhìn cô giống như một cô gái nhỏ thì cười ôm chằm lấy cô. Vừa rồi, lúc trên bãi biển, anh đã phải chịu đựng. Bây giờ, xung quanh đã không có ai nữa rồi.
Cô còn có thể thoát được sao? Trang Noãn Noãn đặt hoa xuống, xoay người ôm lấy anh, hôm nay cô thực sự rất hạnh phúc, ở bên anh, cô cảm thấy cảm giác rung động từ tận đáy lòng, cảm giác được cưng chiều yêu thương. Kiều Mộ Trạch dắt tay cô lên lầu: “Chiều nay váy em bị bẩn rồi, chúng ta đi tăm thôi!”
Váy của Trang Noãn Noãn thật sự có chút bẩn, cô gật đầu: “Được!”
Hai người cũng đã sắp kết hôn nên tất nhiên sẽ không tách giường ngủ riêng nữa. Trang Noãn Noãn đang ở trong phòng tắm chuẩn bị tắm thì bỗng nhiên nghe sầằm một tiếng, cửa bị đẩy mở ra, người đàn ông để trần nửa thân trên đi tới.
“Cùng nhau tắm đi.”
Trang Noãn Noãn xấu hồ muốn trốn đi: “Không muốn.”
“Cũng sắp kết hôn cả rồi, em còn xấu hỗổ gì chứ nữa hả?”
Kiều Mộ Trạch cười xấu xa.
Hai cặp ở trên đảo gần năm ngày, sau năm ngày, họ trở về thành phố để bàn chuyện hôn sự này với các vị trưởng bối.
Ngày cưới đã định, tiếp theo đương nhiên phải viết thiệp mời, người lớn hai bên đều bắt đầu bận rộn cả lên, lâu lắm rồi mới tổ chức một sự kiện cưới náo nhiệt như vậy.
Về phía Trang Noãn Noãn, ngoài bà ngoại ra, cô thực sự: không có người thân nào khác, tuy nhiên cô đã mời một số đồng nghiệp chơi thân trong công ty và những người bạn trong giới âm nhạc của cô. Cô cũng đã mời Hình Nhất Nặc, nhưng chị ấy có lẽ mang thai cũng đã được 8 tháng rồi, đang chờ chuyển dạ nên không thể chạy lung tung được, nên chỉ đành nuối tiếc bỏ lỡ.
Do việc mời khách lần này, danh tính của Lam Sơ Niệm và Lam Thiên Hạo cũng đã bị một số truyền thông biết đến, nhưng lúc này không có ai dám viết bậy gì cả, vì nếu bọn họ viết bậy viết bạ thì sẽ phải lãnh hậu quả đến từ nhà họ Lam quyền thế, giàu có.
Tuy nhiên, vẫn có người viết trên blog của mình và đặt chế độ riêng tư.
Trùng hợp, Y Tư Nhã đang buồn bực ở nước ngoài, cô ta lật xem tin tức của một người bạn đăng về đám cưới của Lam Sơ Niệm, cô ta bám vào đó và phát hiện ra, chú rễ vậy mà lại là Lam Thiên Hạo.
“Sao có thể như vậy chứ?” Y Tư Nhã trừng lớn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp Lam Sơ Niệm và Lam Thiên Hạo đang thân mật nắm tay nhau.
Não của Y Tư Nhã sắp nỗ tung luôn rồi, Lam Sơ Niệm vậy mà lại gả cho Lam Thiên Hạo sao?
Bọn họ không phải là anh em sao? Điều này sao có thể xảy ra được chứ?
Y Tư Nhã lập tức sử dụng tài khoản của mình để đăng một bài về Lam Sơ Niệm, dùng những ngôn từ ác độc chửi rủa Lam Sơ Niệm, hơn nữa còn chỉ ra cô và Lam Thiên Hạo là quan hệ lσạи ɭυâи giữa anh trai và em gái.
Ngay sau khi cô ta đăng bài đó lên, những người bạn lúc trước của cô ta lập tức chia sẻ lan rộng nó ra, một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh sau đó, một số truyền thông cũng không sợ chuyện sẽ lớn hơn mà chia sẻ nó ra.
Người hâm mộ của Lam Sơ Niệm trên mạng ngay lập tức bàn tán sôi nổi chuyện này, có lẽ vì tiếng hô réo của người hâm mộ quá vang nên Chu Đào cũng phát hiện ra sự việc này sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Lam Sơ Niệm.
Anh quyết định nói chuyện này cho Lam Sơ Niệm.
Lúc này, Lam Sơ Niệm và Trang Noãn Noãn đang ở bên ngoài để chọn váy cưới, còn phải chọn trang sức mà họ đeo hôm đó. Bọn họ đang ở trong một phòng bao vip của nhà họ Lam.
Lam Sơ Niệm nhìn thấy Chu Đào gọi đến thì nhắc máy trả lời: “Alo! Chu tổng.”
“Sơ Niệm, cô có thấy bài đăng trên mạng không? Cũng không biết là do ai viết. Tóm lại là đang có tình đặt chuyện hãm hại cô. Bây giờ, người hâm mộ của cô đều đang thắc mắc về chuyện này.”
Lam Sơ Niệm nhíu mày, hai ngày nay cô không để ý lắm đến chuyện này.
“Được, anh gửi qua để tôi xem sao.”
“Tôi đã cho người điều tra người đã viết bài báo này. Cô ta tên là Y Tư Nhã. Cô có quen biết cô ta không?”
Lam Sơ Niệm giật mình, Y Tư Nhã đã viết?