“Gọi tên của anh!” Lam Thiên Hạo uốn nắn cô.
Lam Sơ Niệm nghĩ nghĩ, liền hơi nhỏ giọng thì thầm: “Lam Thiên Hạo… Thiên Hạo!”
“Nói lớn tiếng lên, anh không nghe thấy.”
“Thiên Hạo…” Lam Sơ Niệm cười lớn tiếng. Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết vừa đáng yêu vừa động lòng người, khiến Lam Thiên Hạo lập tức ném ipad sang bên cạnh, hôn lên đôi mắt cười của cô.
Trang Noãn Noãn ở nhà với bà ngoại, cũng chuyển từ biệt thự của Kiều Mộ Trạch trở về nhà, Kiều Mộ Trạch hơi không yên tâm hai bà cháu, liền cho vệ sĩ đến dưới tầng của khu để bảo vệ, bắt kỳ một paparazzi nào cũng không được bỏ qua.
Trang Noãn Noãn ở cùng với bà ngoại, trải qua những ngày bình thường và yên tĩnh, mà, gần đây cô cùng thường đi dạo cùng với bà ngoại, đi mua thức ăn, đi dạo siêu thị.
Tâm trạng của bà dạo gần đây cũng rất tốt, nhìn qua thì tinh thần rất tốt, mà lúc buổi chiều sau khi ăn xong cơm, bà cũng thích hẹn mấy người chị em, đi công viên chơi bài, một ngày thua máy nghìn, bà cũng rất vui.
Trong khoảng thời gian này Trang Noãn Noãn, cũng không bận rộn bất cứ công việc liên quan đến âm nhạc nào, cô không muốn mắt đi công việc mà cô yêu thích nhất, cho dù sau này cô không được nỗi tiếng, thì cô chỉ cần yên tâm làm âm nhạc của cô là được rồi.
Hai bài hát mới của cô cũng đã phổ nhạc xong rồi, chờ có thời gian đi phòng thu âm thử hát.
Bây giờ, cô cũng đang chờ tòa tuyên án bản án của Kiều Huy Dương những người nên trả giá, thì bắt buộc phải trả giá, mặc dù cho dù bọn họ trả giá rồi, cũng không thể đổi lại được tính mạng cho ba mẹ cô, nhưng ít nhất có thể an ủi họ!
Sáng sớm, Trang Noãn Noãn nhận được điện thoại của Lam Sơ Niệm đã lâu không liên lạc, hai người hẹn nhau đi uông trà chiêu, cũng đi gặp mặt nhau, tâm sự vê những chuyện gần đây.
Hai người đều ăn mặc vô cùng đơn giản, ngồi trong phòng riêng, cũng không bị làm phiền bởi bắt kỳ ai, hai người đều đang tâm sự về những chuyện sảy ra gần đây, cũng cảm thấy vui mừng thay cho nhau.
Trang Noãn Noãn cũng thay cô vui vẻ, cuối cùng cũng tìm được người mà mình thích, mà người này, vẫn luôn âm thầm bảo vệ ở bên cạnh cô.
“Sơ Niệm, mình chúc phúc cho hai người.” Trang Noãn Noãn cũng thay cô cảm thấy vui.
“Ừm! Sau này tên của mình sẽ phải sửa lại rồi, mình sẽ sống cùng với ba mình.” Lam Sơ Niệm nói.
Lam Sơ Niệm cũng vui vẻ thay cậu ấy, cuối cùng, hung thủ gϊếŧ hại ba mẹ cô cũng bị pháp luật trừng trị, cậu áy và Kiều Mộ Trạch ở bên nhau, hạnh phúc ngọt ngào.
Hai chị em nói chuyện 1 buổi chiều, dốc bầu tâm sự với nhau, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rồi.
Lúc chạng vạng tối, Kiều Mộ Trạch lái xe đến đón Trang Noãn Noãn, thuận tiện đưa Lam Sơ Niệm đưa về nhà.
Tối nay Kiều Mộ Trạch sẽ đưa cô và bà ngoại ra ngoài ăn cơm, Trang Noãn Noãn đã đồng ý rồi, chỉ là bà ngoại không muốn ra ngoài cho lắm, bà không quen đi đến những nhà hàng cao cấp kia, chỗ đó sẽ khiến bà cảm thấy.
không được tự nhiên.
“Noãn Noãn, cháu và Mộ Trạch đi đi! Trong nhà còn đồ ăn, bà tự mình nâu một chút ăn là được rôi.”
“Bà ngoại, đi cùng đi mà!” Trang Noãn Noãn khuyên bà.
Bây giờ bàm, cũng không muốn làm phiền thời gian ở bên nhau của đôi trẻ này, bà đẩy Trang Noãn Noãn nói: “Thôi, bà ăn ở nhà, cháu đi ăn cùng với Mộ Trạch đi, hai người trẻ tuổi bọn cháu nên giao lưu tình cảm nhiều vào.”
“Bà ngoại!” Trang Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ, nhưng mà, cô biết, bà ngoại không thích đi ăn ở ngoài, có lẽ ở nhà ăn một bát mì, bà sẽ càng cảm thấy vui hơn.
“Vậy được rồi! Vậy cháu có thể sẽ về trễ một chút.” Trang Noãn Noãn nói với bà.
“Không sao! Đi chơi đi! Nếu như về muộn quá, vậy thì về nhà Mộ Trạch ngủ một đêm đi!” Bà cũng là người hiện đại.
Điều này lại khiến Trang Noãn Noãn đỏ mặt, cô rất muốn nói cho bà ngoại, mặc dù cô và Kiều Mộ Trạch ở cùng nhau 3 tháng rồi, nhưng cô và anh đều tôn trọng lẫn nhau.
Nhưng mà, cô nghĩ một chút, cũng không cần cố ý nói ra, dù sao thì, cô và anh đã ở bên nhau rồi, loại chuyện này, cũng nên thuận theo tự nhiên thôi!
Trang Noãn Noãn xuống tầng, cửa sổ ghế lái hạ xuống, ánh mắt của Kiều Mộ Trạch hơi kinh ngạc nhìn về phía cô: “Bà ngoại không củng xuống với em à?”
“Bà nói, bà không thích ăn ở bên ngoài, bà muốn ăn ở nhà, chúng ta đi thôi!” Trang Noãn Noãn mở cửa xe chỗ ghế phụ ra ngồi vào.
Kiều Mộ Trạch gật đầu: “Mai anh sẽ mua thêm chút thức ăn mang về nhà, làm chút đồ ăn ngon ở nhà.”
Trang Noãn Noãn thấy anh vẫn nghĩ cho bà ngoại, trong lòng ấm áp, cô đáp 1 tiếng.