Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 522

“Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Hi Hi.” Ôn Lệ Thâm cũng tỏ thái độ.

Ánh mắt Tô Bá Ngôn nhìn anh mang theo một tia thử thách cùng cảnh giác. Tuy nhiên, ông không tìm thấy hình ảnh cậu ấm ăn chơi, ngược lại, ông cảm thấy hơi thở trầm ổn từ trên người Ôn Lệ Thâm.

“Cha, đừng lo lắng, Lệ Thâm đối xử với con rất tốt! Ở bên anh ấy, cha không cần lo lắng rằng con sẽ không chăm sóc được bản thân! Anh ấy rất đảm đang, có thể dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn rất ngon.” Tô Hi ngay lập tức khen ngợi Ôn Lệ Thâm.

Ôn Lệ Thâm nhịn không được mím môi cười, trong lòng cực kì thỏa mãn.

Tô Bá Ngôn kinh ngạc nhìn Ôn Lệ Thâm, người đàn ông này có thật sự tốt như con gái nói hay không?

“Được rồi! Vậy thì cô giao Hi Hi cho cháu, bọn cô đi trước.” Lý Thiến thấy con gái mình tràn đầy sức sống, không có chuyện gì, thì để cho Ôn Lệ Thâm chăm sóc.

Tô Bá Ngôn và Lý Thiến bước ra, nhìn đám vệ sĩ đang canh gác trên hành lang thì có chút kinh ngạc, rõ ràng người đàn ông này vô cùng giàu có.

So với anh, người hâm mộ ở tầng dưới thậm chí còn không lên được tầng trên, Lý Thiến không thể không nói: “Ông Tô, nhìn xem, với danh vọng bây giờ của Hi Hi, một người đàn ông không có quyền lực không thể bảo vệ được nó.”

Tô Bá Ngôn im lặng không nói, nhưng trong lòng ngầm đồng ý lời nói của vợ.

Tô Hi xuất viện, hàng loạt người hâm mộ đứng từ xa nhìn theo cô, vì người đàn ông đang đi cùng cô là người mà bọn họ không thể đắc tội.

Lần này Tô Hi bị thương là vì sự cuồng nhiệt quá mức của người hâm mộ, bây giờ rất nhiều người đang tự trách mình, có người còn hiểu chuyện hơn, yêu thần tượng thì cứ nhìn cô ấy từ xa, đừng làm gì tổn thương đến cô ấy.

Tô Hi lên xe, một cánh tay khỏe mạnh ấm áp vòng tới ôm cô vào lòng. Tô Hi nằm trong lòng anh ngắng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười ngọt ngào hạnh phúc.

“Lần này em bị thương cũng không uỗng!

Anh xem, cha em không còn quản tự do của em nữa.” Tô Hi không khỏi vui mừng.

Ôn Lệ Thâm gõ nhẹ lên trán cô: “Em còn nói, anh tình nguyện sau này đến lấy lòng cha em đề xóa bỏ thành kiến còn hơn đề em bị thương như vậy.”

Tô Hi tinh nghịch chớp mắt: “Việc này, anh cần tốn rất nhiều công sức, mà em chỉ cần một chút là xong, tại sao lại không làm?”

Ôn Lệ Thâm muốn trách cô, nhưng lại càng cảm thấy vui vẻ, thấp giọng cười: “Xem ra so với anh thì em càng sốt ruột hơn.

Mặt Tô Hi đang cười đột nhiên đỏ bừng lên, cô giả ngu.”Em sốt ruột cái gì?”

“Nôn nóng muốn gả cho anh.” Ôn Lệ Thâm không cho cô thể diện, giả ngu với co.

Tô Hi lập tức dở khóc dở cười: “Em không GÓ Ôn Lệ Thâm không ép cô thừa nhận nữa, chỉ ôm cô vào lòng thật chặt.

Tô Hi ngẳắng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ngạc nhiên nói: “Đây không phải đường về nhà em.”

“Ai nói là sẽ về nhà em, bị thương còn dám ở một mình?” Giọng nói nghiêm nghị vang lên.

“Vậy thì đến nhà anh hả?” Tô Hi chớp mắt.

“Em không phải muốn chiếm biệt thự của anh sao? Cho dù em chưa gả cho anh thì đống biệt thự kia cũng là của em.” Ôn Lệ Thâm chiều chuộng véo nhẹ má cô.

Trong mắt Tô Hi lóe lên tia phấn khởi: “Thật không? Thật sự thuộc về em hả?”

“Ừ! Ngày sẽ chuyển nhượng giấy tờ sang tên em.” Ôn Lệ Tâm đáp.

Tô Hi lập tức giở trò xấu: “Chuyển sang tên em, lỡ sau này không gả cho anh, anh cũng không được đòi lại, em không trả đâu!”

Trong mắt Ôn Lệ Thâm lóe lên tia tức giận, anh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt âm u nhìn cô chằm chằm: “Không gả cho anh, em muốn gả cho ai?”

Tô Hi có chút nói không nên lời: “Lỡ nhữ anh không muốn cưới em thì sao?

“Đời này không phải em sẽ không cưới!

Mà em cũng không được gả cho ai ngoài anh.” Người đàn ông trở nên cực kì bá đạo.

Tô Hi không hề tức giận, ngược lại còn cười đến híp cả mắt.

Ôn Lệ Thâm có chút phiền muộn cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cùng lúc đưa tay ra phía trước kéo tắm màn ngăn xuống.

“Ưm…” Trái tim Tô Hi đập thình thịch, cô không mặt dày đến mức có thể tự nhiên hôn mọi lúc mọi nơi.

Nhưng mà, người đàn ông kia không quan tâm, những lời cô nói vừa rồi đã chọc giận anh, nêu không trừng phạt thích đáng, anh sẽ cảm thấy không thoải mái.

Hôn xong, Tô Hi lập tức oán giận: “Em vẫn là bệnh nhân, anh không thể đối xử với em như vậy.”

Ôn Lệ Thâm nghe thế thì mềm lòng, an phận ôm cô.