Một nhóm con gái này nói chuyện đều không cần chịu trách nhiệm, vì vậy, ai cũng muốn tìm cảm giác tồn tại, dường như họ đang nói chuyện vô cùng có cơ sở vậy.
Tô Hi bên cạnh hai mắt to trừng lên, cô đang ngồi bên cạnh bọn họ, lúc này cô thực sự muốn đứng lên nói cho bọn họ biết, cô không có sửa, cô hoàn toàn đẹp tự nhiên.
Tô Hi tức giận thu hồi ánh mắt thì nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang đánh giá cô, hình như đang suy nghĩ vấn đề này.
Tô Hi lập tức ghé sát bên tai anh, nghiến răng phản bác nói: “Tôi không chỉnh sửa.”
“Tôi tin em.” Ôn Lệ Thâm thấp giọng cười dịu dàng.
Mấy cô gái bên cạnh vẫn tiếp tục nói chuyện cô phẫu thuật thầm mỹ, Tô Hi nén giận trong lòng, nhưng mà không biết tại sao lời nói kiên định tin tưởng cô của Ôn Lệ Thâm làm sự tức giận dưới đáy lòng cô biến mắt.
Cần gì quan tâm những người bên cạnh nói thế nào về cô, chỉ cần anh tin cô không chỉnh sửa là được rồi.
Lúc này, một cô gái trong số họ nhìn thấy Ôn Lệ Thâm đang ngồi bên cạnh, tim nhảy loạn xạ lập tức ám hiệu cho những cô gái khác nhìn qua anh, bốn cô gái ăn mặc thời thượng cùng ngoảnh đầu lại nhìn Ôn Lệ Thâm, nghĩ thầm không ngờ có thể gặp người đàn ông đẹp trai như vậy. Có điều ngồi bên cạnh anh ta là một cô gái đeo khẩu trang, tóc dài che mặt, đang ngồi lướt điện thoại, vừa nhìn liền biết là bạn gái của anh ta.
Tiếc quá đi, người đàn ông đẹp trai như vậy đều có bạn gái rồi, Ôn Lệ Thâm nghĩ đến vừa rồi những cô gái này nói xấu Tô Hi, lúc ánh mắt của bọn họ nhìn qua đây, ánh mắt sắc lạnh mang theo chút dọa người của Ôn Lệ Thâm nhìn thẳng vào bọn họ.
Sức hấp dẫn của Ôn Lệ Thâm khiến bọn họ tự ti không dám nhìn thẳng nữa.
Mặt đỏ tía tai vội ngồi sát lại với nhau, ngay cả dũng khí nhìn anh nhiều hơn một cái cũng không có.
Những cô gái bên cạnh lập tức bị thu hút bởi chủ đề khác không bàn tán về chuyện cô phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Tô Hi cầm cốc trà sữa của mình, vì cô phải mang khẩu trang nên lúc uống có chút khó khăn, nếu như cô tháo khẩu trang xuống thì sẽ làm náo động quán café này mắt.
Danh tiếng của Tô Hi tuyệt đối đủ để khiến cho giao thông hỗn loạn, nhưng cô vẫn cứ uống.
Đột nhiên, cô nghĩ ra một cách rất thông minh, cô hướng Ôn Lệ Thâm nói: “Sát vào gần một chút.”
Ôn Lệ Thâm nghe lời dịch sát lại gần, Tô Hi cúi trán xuống ngực anh, sau đó, cô lây mái tóc dài che đỉi, tháo khẩu trang xuống, cầm cốc trà sữa uống trong vòng ôm của anh.
Ôn Lệ Thâm có chút hài lòng lại buồn cười, có điều ánh mắt của anh dưới ánh đèn dịu dàng lại rực rỡ động lòng người.
Tô Hi cúi một lúc uống vài ngụm trà sữa xong, cô lại tiếp tục đeo khẩu trang lên, ngắng đầu cong khóe môi cười với anh, giống như một cô bé xinh đẹp, khóe mắt chân mày đều mang theo vẻ phong tình.
Trái tìm Ôn Lệ Thâm đập loạn nhịp, anh cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang vì cô mà đập liên hỏi, tình yêu sâu đậm của anh đang bị thu hút.
Anh không kiềm chế được mà nghiêng người về phía trước ôm lấy cô, môi mỏng đặt một nụ hôn nóng bỏng lên vằng trán trắng bóng của cô.
Mọi người đang xếp hàng để lấy vé, bên cạnh có một chàng trai trẻ lấy vé xong lập tức kéo bạn của mình đi vào bên trong, bạn anh ta lập tức hỏi một câu: “Vội gì chứ!”
Chàng trai lập tức khoa trương nói: “Tô Hi là nữ thần của mình, bất kỳ bộ phim nào của cô ấy mình đều thích xem, nhanh lên nhanh lên.”
Tô Hi đang đứng phía sau bọn họ, nghe thấy câu này trái tim cô ấm áp, fan nam của cô đều khá cuồng nhiệt.
Nhưng mà, cô cảm thấy vòng tay ôm eo cô có chút chặt, cô ngắng đầu thì thấy sắc mặt Ôn Lệ Thâm không tốt lắm, Tô Hi mím môi cười, anh đang ghen sao?
Annie đã đặt vé và mã QR của vé đã được gửi cho Tô Hi. Khi Tô Hi tự mình đi lấy vé thì quẹt ra hai tấm vé ngồi tình nhân, Tô Hi tỉ mỉ xem kĩ, cô có chút ngây người.
Amnie làm vậy làm gì cơ chứ?
Có điều vé đã đặt xong hết rồi, cô còn có thể có ý kiến gì nữa sao?
Cô bỏ vé vào túi.
11h50, bước vào rạp chiếu phim Tô Hi thấy hàng loạt khách mời đều đổ xô đến xem công chiều, trong lòng cô tràn đầy vui sướиɠ, xem ra sức ảnh hưởng của cô cũng không tệ.
Trong phòng chiếu mờ ảo,Tô Hi cầm vé đi tới hai hàng phía cuối cùng, ghế tình nhân của rạp chiếu phim đều ở hàng cuối, cô không nghĩ Annie vậy mà vẫn tranh được, nhưng làm cô càng cạn lời đó là chỗ cô ngồi ở góc khuất hàng cuối cùng.
Thật dối trái Tô Hi rất có ý kiến!
Lúc đã tìm được vị trí ngồi xuống, cô cảm thấy người đàn ông bên cạnh dùng ánh mắt phức tạp để nhìn cô, cô lập tức lúng túng, nhỏ giọng nói: “Không phải tôi đặt, là Amnie đặt.”
Lời giải thích này rất cứng nhắc.
Ôn Lệ Thâm rất thích vị trí này, vì nó yên tĩnh, hai bên có ngăn chắn, thêm nữa ở giữa không có bất kỳ sự cản trở nào, hoàn toàn vì các cặp tình nhân mà được thiết kế.