Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 392

Nụ cười này khiến cho Lưu Phi mê đắm.

“Em ngoài đời còn đẹp hơn trên TV nữa.”

Lưu Phi không thể tìm ra từ nào để hình dung cô.

Tô Hi lại cười: “Vậy ạ?”“

Trong phòng khách, ông Lưu – cha của Lưu Phi nói với Tô Bá Ngôn: “Ông Tô này, ông thấy Phi nhi thế nào?”

“Tôi thây không thành vấn đề, chỉ cần tụi nhỏ vừa ý nhau thì kết thông gia sau đó đám cưới!”

“Được, nếu con gái ông cũng không có vấn đề gì thì người lớn chúng ta nên quyết định sớm, đính hôn sau đó nhanh chóng kết hôn luôn, nối dõi tông đường cho Lưu gia vì cha tôi tuổi lớn rồi, mong cháu lắm rồi!”

“Cũng được! Tôi cũng không muốn con gái cứ theo giới giải trí mãi, tôi hy vọng nó kiếm được một gia đình, về giúp chồng dạy dỗ con cái.”

Tô Bá Ngôn gật đầu.

Trong hoa viên, Tô Hi đi trước, Lưu Phi đi theo phía sau cô, hỏi cô: “Tô Hi, các em quay phim cổ trang thì khi treo dây có khó lắm không?”

“Có! Rất khó luôn!”

Tô Hi gật đầu.

“Vậy em có dùng diễn viên đóng thế không?”

“Đôi khi sẽ dùng.”

“Anh xem quảng cáo của em rồi, quay rất tốt.”

Lưu Phi cố gắng tìm đề tài.

“Cảm ơn.”

Tô Hi khách sáo quay đầu lại cười với anh.

“Không có gì! Lúc trước anh nghe nói em tham gia Ái Đắc Nguyệt tu luyện, bọn em không phải là phim giả diễn thật chứ! Anh nghe nói chỉ dựa theo kịch bản thôi đúng không?”

Lưu Phi hỏi mà hơi lo lắng.

Tô Hi gật đầu: “Đúng vậy!”

“Vậy anh yên tâm rồi!”

Lưu Phi cười rộ lên, dưới ánh mặt trời trông càng thêm rạng rỡ.

“Anh yên tâm cái gì?”

Tô Hi quay đầu lại hỏi anh.

“Em không biết hả? Anh hôm nay tới đây để xem mắt…” Nói xong Lưu Phi hơi xấu hồ nhìn cô.

Tô Hi hơi nhướn mày: “Cái gì? Xem mắt hử?”

“Không lẽ cha em không nói với em hả?

Bọn họ vừa ý anh.”

Lưu Phi hỏi cô.

Cô hơi căng thẳng, cắn môi, đây mới là lí do cha cô gọi cô về hả? Xem mắt ư?

Hơn nữa là với Lưu Phi này ư?

“Thật xin lỗi, anh chắc là hiểu lầm chỗ nào rồi, cha em không nói là về xem mắt.”

Tô Hi nói xong thì xoay người đi về phòng khách.

“Chúng ta đúng là đến xem mắt, anh rất thích em, Tô Hi, hay chúng ta thử tìm hiểu đi.”

Lưu Phi đuổi theo cô, thở hồn hến.

Tô Hi đi rất nhanh, tới phòng khách cô thấy tiếng cha bàn với ông Lưu liền liếc mắt nhìn cha một cái, tính lên lầu hai.

“Hi Hi, đi đâu đó? Không phải bảo con tiếp Lưu Phi hả?”

“Cha, con chưa muốn kết hôn, đừng bắt con xem mắt nữa.”

Tô Hi đứng ở cầu thang nói xong thì đi nhanh lên lầu.