“Cô đi lên đó làm gì?”
“Tôi đi lấy chút đồ của cha để làm kỷ niệm.”
Đường Tư Vũ trả lời nhưng không quay đầu lại nhìn bà ta.
Khưu Lâm hậm hực lại một tiếng đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rồi cho cô đi, còn bà ta quay ra sân chỉ huy người làm sắp xếp lo liệu việc của linh đường.
Đường Tư Vũ lấy đi mấy tắm hình của Đường Hùng, còn mang đi một cái tấu thuốc mà ông ấy thích nhất để làm kỷ niệm.
: Lúc cô ấy rời đi, Khưu Lâm không quên nhắc nhở cô một câu: “Sáng mai đến sớm một chút để đi nhận tro cốt của cha cô mang về đây đấy.”
Ngày thứ hai cũng đến rồi, Đường Tư Vũ 5 giờ sáng đã thức dậy, Hình Liệt Hàn đi cùng cô trên con đường lớn vô cùng u ám, cả hai đi đến nhà tang lễ trước để đón cha của cô về nhà làm tang lễ, Đường Tư Vũ đích thân ôm hộp tro cốt của cha mình bước ra, để Hình Liệt Hàn lái xe chở cô về đến nhà họ Đường.
Khi họ đến chỉ có một vài người hầu đang thắp nến và đốt nhang cho cha cô, Đường Tư Vũ đặt tro cốt của cha mình trước tắm ảnh trắng đen lớn được đặt sẵn ở linh đường, trái tim cô lại một lần nữa nhói lên từng cơn.
Cô quỳ xuống trước mặt cha cô trong nước mắt, bên cạnh cô là Hình Liệt Hàn lặng lẽ đứng cùng cô, Đường Tư Vũ quỳ như vậy đã nửa tiếng rồi, mãi cho đến khi Khưu Lâm đưa Y Y đến nơi, người hầu mặc lên người cô hiếu phục màu trắng đã chuẩn bị trước đó, hai người quỳ thẳng đứng mỗi người một bên.
Hình Liệt Hàn là người đầu tiên đến lễ viếng, toàn thân anh khoác lên người một bộ âu phục màu đen đứng trước Đường Hùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tắm ảnh Đường Hùng đang tươi cười, sau vài giây, anh gập người xuống hành lễ, sau khi thắp cho Đường Hùng một nén nhang, anh lặng lẽ đứng cạnh bên Đường Tư Vũ.
Trên mặt của Đường Y Y hoàn toàn không có một chút gì là đau thương cả, đến nổi giả vờ cũng giả không giống, cô ta nhìn thấy cha mình, chỉ nghĩ đến chuyện trong mắt cha chỉ có mỗi Đường Tư Vũ, cô ta oán hận còn không hết.
Sau 8 giờ, những người tới lễ viếng bắt đầu đến, Lão Từ dẫn theo cả vợ đến, có một số người Đường Tư Vũ cũng gặp qua, nhưng đa phần đều là bạn bè kết giao trong giới làm ăn của Đường Hùng, cũng có người cô chưa từng gặp qua, trên cánh tay của họ đều quần băng tang đen, toàn thân đều là quần áo màu đen, nét mặt đều rất trang nghiêm và đau xót, bày tỏ sự chia buồn chân thành từ tận đáy lòng đối với cái chết của Đường Hùng.
Chín giờ rưỡi Tô Hi đến nơi, cô ôm đến một bó hoa cúc trăng, bên cạnh cô còn có Ôn Lệ Thâm đi cùng, Đường Tư Vũ cảm kích vô cùng khi nhìn thấy cặp đôi bước vào, Ôn Lệ Thâm nhìn về hướng Đường Tư Vũ nhẹ cúi đầu, sau đó đi cùng với Tô Hi đến để gửi lời chia buồn đến Đường Hùng.
Ánh mắt của Đường Y Y kinh ngạc nhìn Tô Hi, đồng thời cũng dùng ánh mắt đầy sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người con trai bên cạnh cô ấy, Tô Hi là bạn thân của Đường Tư Vũ vì vậy Đường Y Y cũng rất ghét Tô Hi, quả thật càng khiến cho cô ta căm phẫn vô cùng.
Bên cạnh Đường Tư Vũ đã có một Hình : Liệt Hàn, Tô Hi này chẳng qua cũng chỉ là một diễn viên hạng B, mà lại có một người nổi bật như vậy đứng bên cạnh, một nam nhân cao lớn khí chất mê hoặc lòng người, bọn họ sao lại có phúc như vậy chứ? Đều được những anh chàng đẹp trai yêu thích.
Vì số người đến viếng hơi đông nên Tô Hi và Ôn Lệ Thâm sau khi hành lễ xong thì ra ngoài đợi bọn họ, Tô Hi không nỡ rời đi, Ôn Lệ Thâm cũng lặng lẽ đứng bên cạnh cùng với cô.
Điểm này, khiến cho Tô Hi thật sự rất cảm động, lúc đi mua hoa, Ôn Lệ Thâm tỏ ý muốn đi lễ viếng cùng cô, cô cũng không ngờ anh ấy mới sáng sớm đã đợi dưới nhà cô rồi, hơn nữa ngay lúc này anh còn lẳng lặng đứng cùng cô ở đây đợi hai : người bọn họ.
Người đàn ông này có tâm như vậy, cô cũng đã động lòng từ lúc nào rồi không biết.
Người đến chia buồn từ lúc 8 giờ đến tận 11 giờ rưỡi trưa hầu như đã đến đủ hết rồi, Khưu Lâm mặc trên người một chiếc váy đen, đội chiếc mũ có mạng che rủ xuống mặt, cho dù là lúc này đây bà ấy vẫn có thể trang điểm, nhân cơ hội này đề lấy sự đồng tình của mấy vị khách ở đây, sở trường giỏi nhất của bà ta quả nhiên là diễn kịch, bà ta giờ đây đang diễn vai một người vợ đau lòng cực độ, khiến máy vị phu nhân kia đều nhìn thấy mà thương xót cho bà ta.
Nhưng Đường Tư Vũ biết rằng, một chút : đau lòng bà ta cũng không có, thậm chí bà ta đang phải chú ý đến Đường Y Y kia đứng máy tiếng đồng hồ mặt không chút biểu cảm, nhiều lần còn len lén bóp chân, lại mấy lần biến đâu mất dạng không đứng ở vị trí, căn bản là không tôn trọng cha cô.
Thân phận của Hình Liệt Hàn đứng trong linh đường lại càng được tất cả mọi người chú ý, có một số nhân vật trong giới làm ăn trước đây cũng nhanh chóng đến chào hỏi anh ấy một tiếng, bày tỏ sự lễ phép đối với vị tổng tài của tập đoàn Hình Thị, Hình Liệt Hàn gật đầu đáp lễ lại từng người từng người một, anh ấy đứng ở đây cũng chỉ vì Đường Tư Vũ.
Mộ Phi và cha của anh ấy cũng tranh thủ đến kịp giờ vào phút cuối, Mộ Phi thì trái ngược lại, anh cảm thấy thương xót cho Đường Tư Vũ, nhưng mà bên cạnh cô ấy giờ đây đã có Hình Liệt Hàn ở cạnh không rời nửa bước, Mộ Phi sau khi chia buồn xong cũng rời khỏi cùng cha anh ấy.
Khưu Lâm nhiều lần bật khóc không thành tiếng trước những lời chia buồn của các đối tác trong giới kinh doanh, điều này khiến Đường Tư Vũ cảm thấy vô cùng ác cảm, cha cô cũng không cần bà ta phải giả vờ khóc lóc ghê tởm như vậy.
Buổi trưa sau khi đốt xong một chùm pháo, Đường Y Y nâng di ảnh của Đường Hùng lên, Đường Tư Vũ ôm hộp tro cốt của cha cô ngồi trên chiếc xe màu đen đi thẳng đến nơi chôn cất, Đường Tư Vũ nhiều năm rồi không ở bên cạnh Đường Hùng vì vậy đến mộ phần mà ông ấy đã mua ở đâu, cô cũng không biết.
Hình Liệt Hàn cũng ngồi cùng xe với Ôn Lệ Thâm và Tô Hi đi đến đó.
Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trên con đường của nghĩa trang công cộng, ở phía trước, Khưu Lâm đã dẫn đường cho một số người tự nguyện đi đưa tiễn Đường Hùng, trong lòng Đường Tư Vũ lúc này mới càng chua xót, hóa ra nghĩa trang của cha cô lại là ở bên cạnh mẹ cô, trái tim cô bỗng chốc đau xót đến tận cùng.
Mộ phần của mẹ vô cùng sạch sẽ, ngày giỗ của mẹ cũng là tháng sau, xem ra lúc cô không ở trong nước, cha cô vẫn không quên đến đây quét dọn mộ phần cho mẹ.