Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 320

Sau khi xem xong, bà ta thấy rất tức, rất bất công. Gì cơ? Đường Hùng muốn trả cổ phần của mẹ Đường Tư Vũ cho cô ta, lại còn thêm 20% cổ phần nữa. Như vậy thì Đường Tư Vũ sẽ sở hữu hẳn một nửa công ty.

Hơn nữa lại còn đưa hết bất động sản dưới tên ông trên cả nước đều thuộc về cô ta, Khưu Lâm thực sự hận không thể xé luôn bản di chúc này đi, bà thực sự rất phẫn nộ.

Ý của chồng bà là đưa một nửa tài sản của ông cho Đường Tư Vũ, bà và con gái bà cộng lại cũng chẳng bằng tài sản của một mình cô t?

aCon nhỏ đó đã với được người đàn ông như Hình Liệt Hàn rồi mà bây giờ còn muốn chia một nửa công ty cho nó, không phải có ý muốn hại mẹ con bà sống thảm hại hơn sao?

Khưu Lâm chụp lại tờ giấy, nhét vào kho thư mật rồi gấp tờ giấy lại, để về chỗ cũ, giả vờ như chưa nhìn thấy.

Nhưng tâm trạng của Khưu Lâm chẳng thể bình tĩnh lại được, chồng bà sao tự nhiên lại viết di chúc? Mấy ngày nay Khưu Lâm và Lý Đức ở bên nhau suốt, Lý Đức cũng đoán được bệnh tim của Đường Hùng sẽ nghiêm trọng hơn, nếu như kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm, nói không chừng sẽ ngã xuống thật.

Xem ra chồng bà cũng tỉnh táo lắm, biết lập trước di chúc, Khưu Lâm có vẻ gì đó rất mưu mô.

Ha, Đường Tư Vũ muốn chiếm lấy một nửa số cổ phần công ty? Đừng hòng, sau này nó sẽ không được gì cả.

Ăn tối xong, Đường Tư Vũ nhận được cuộc gọi từ Hình Liệt Hàn. Anh vừa đi ra từ công ty, muốn qua gặp cô rồi mới về.

“Đừng đến, muộn thế này rồi, anh ở công ty cả ngày cũng mệt rồi, về nhà nghỉ sớm đi.”

Đường Tư Vũ nghĩ anh vòng qua đây sẽ không tiện đường lắm.

“Ừm, đúng là tôi mệt thật, nhưng mà cách giúp tôi hết mệt nhanh nhất không phải nghỉ ngơi, mà là gặp em.”

Người đàn ông bên kia nói với cô bằng giọng trầm ấm.

Đường Tư Vũ hít sâu, cách cả màn hình điện thoại mà cô vẫn thấy đỏ cả tai.

“Đã muốn đến thì anh đến mau đi.”

Đường Tư Vũ cũng không cản anh nữa.

“Khoảng 20 phút nữa tôi đến, tôi không muốn vào nên em ra nhé, tôi đợi em †rong xe.”

Hình Liệt Hàn nói.

“Được rồi, anh đến thì gọi cho tôi để tôi ra.”

Đường Tư Vũ đồng ý.

Bên kia cúp điện thoại xong, Đường Tư Vũ ngắng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, đợi Hình Liệt Hàn tới.

Đợi mãi, cô bắt đầu nhìn giờ, thực ra cô vẫn rất mong anh đến.

Bởi vì trong nhà này ngoài bố ra thì mọi thứ đối với cô đều rất bí bức, rất lạ lẫm.

20 phút, đúng giờ thật. Điện thoại cô reo lên, cô vội vàng nghe máy: “Alo.”

“Sao, em đang đợi tôi đấy à?”

Người đàn ông ở bên kia điện thoại cười nhỏ tiếng.

“Nghe máy nhanh có tội à?”

Đường Tư Vũ nghĩ thầm.

“Anh đến chưa?”

Đường Tư Vũ hỏi lại.

“Đến rồi, em ra đi.”

Giọng nói đầy sức hút truyền từ đầu kia qua.

Đường Tư Vũ cầm điện thoại đi ra, bước ra khỏi cửa nhà, cô thấy dưới cây có một chiếc xe thể thao màu đen đỗ ở đó, xe có bận đèn.

Đường Tư Vũ đi đến, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào ghế phụ của xe.

Dưới ánh đèn mờ trong xe, dáng người thon gọn của người đàn ông ngồi ở đó, khí chất rất mạnh mẽ.

Đường Tư Vũ nghiêng người sang nhìn anh, nhẹ nhàng trách móc: “Đã bảo anh đừng đến rồi mà.”

“Đến cũng đến rồi, có phải là nên thưởng cho tôi cái gì đó không?”

“Hửm?”

Đường Tư Vũ chớp chớp mắt, chưa hiểu gì thì ngón tay thon dài của anh đã đưa qua ôm vai cô rồi.