Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 53

“Daddy, vậy daddy đến đây đánh một bản đi cho con nghe thử.” Cậu nhóc thật sự muốn hiểu sâu hơn về cha mình.

Hình Liệt Hàn đến ngồi xuống cạnh đàn piano, trên đỉnh đầu anh là một chiếc đèn pha lê thời thượng chiếu rọi khiến cho toàn thân anh như được bao trùm bởi một ánh hào quang màu trắng bạc, trông như đang hóa thân thành một chàng hoàng tử đang đàn piano vậy.

Trong phòng bếp, Đường Tư Vũ vừa rửa tay xong đi ra ngoài liền bị đơ mất vài giây. Anh ta lại dám ngang nhiên nghịch đàn của cô?

Những nốt nhạc du dương êm ái đang vang vọng trong phòng khách. Nhìn từ góc độ luyện tập thành thạo và độ khó mà nói, người đàn ông này thực sự đàn hay đến thế?

Sau: đó, tiếng đàn như một viên bi rơi xuống mặt băng tạo ra sự khác biệt rõ nét, rồi trong chớp mắt lại chuyển sang âm điệu mạnh mẽ, mãnh liệt như tiếng gầm thét của biển sâu, lay động tâm hồn. Cuối cùng yên tĩnh không có tiếng động, như nổi bật lên giữa đêm tối tính mịch làm rung động lòng người.

Đường Tư Vũ sững sờ, còn cậu nhóc cũng há hốc miệng, không ngờ daddy của cậu lại đàn piano hay đến vậy!

Hình Liệt Hàn quay đầu nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cậu nhóc liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói: “Có muốn đến nhà daddy tắm không?”

Cậu nhóc quay đầu sang nhìn mẹ cậu.

Vừa hay Đường Tư Vũ nghe anh ta đàn xong bản nhạc này, linh cảm liền bộc phát nên quay sang nói với con trai: “Mang quần áo của con đi đi! Mami chút nữa phải luyện khúc phổ.”

Dù sao người đàn ông này cũng chuyển đến đây rồi, cô cũng không thể ngăn cản hai cha con họ phát triển tình cảm mãi được, vì thế cứ để thuận theo tự nhiên vậy!

Cậu nhóc lập tức quay trở lại căn hộ của cha cậu, cầm theo quần áo ngủ đứng trước mặt Hình Liệt Hàn. Hình Liệt Hàn nắm tay cậu nhóc, ấn vân tay mở cửa rồi dắt tay cậu vào nhà.

Đường Tư Vũ ngồi trước đàn piano, nghĩ đến nhịp điệu anh ta vừa đàn ban nãy, cô thực sự không hiểu tại sao một con người lạnh lùng như anh ta mà lại có thể đánh được cả đàn piano cơ chứ?

Đàn piano cần phải có tình cảm dạt dào, tâm hồn tinh tế, mà anh ta thì làm sao có những thứ này được?

Tối ngày hôm nay, cô đã luyện đàn được một lúc. Trước khi đi ngủ, cô vốn dĩ không hề có thói quen khóa trái cửa, nhưng từ sau khi làm thêm cái cửa này, Đường Tư Vũ không thể không khóa trái cửa được.

Người đàn ông này miệng thì nói không có hứng thú, nhưng ai mà biết được anh ta có biếи ŧɦái hay không?

Loại đàn ông 5 năm trước đã làm loạn như anh ta, chẳng biết được trong 5 năm qua anh ta đã chơi đùa với bao nhiêu người phụ nữ, haizzl Sau này cô không được cho con trai sang bên đó tắm rửa nữa, nhỡ trên người anh ta có bệnh gì, chẳng phải con trai cô cũng sẽ bị truyền nhiễm sao?

Nghĩ đến điều này, đêm nay cô lại mắt ngủ, mãi đến khoảng 2 giờ sáng cô mới chợp mắt được một chút.

Dù sao anh ta cũng phụ trách việc đưa con trai đi học, vậy nên cô có thể ngủ đẫy một giấc. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên đã làm cô tỉnh giác.

Cô mơ hồ sờ Soạng khắp nơi tìm điện thoại, sau khi nhìn thấy là Tô Hi gọi đến, cô liền đặt điện thoại lên tai nghe: “Alo, tiêu Hi à.”

“Cậu vẫn còn đang ngủ hả?” Đầu dây bên kia Tô Hi có chút kinh ngạc.

“Ừm! Tớ đang ngủ! Cậu về chưa?”

“Cậu còn phải đưa tiểu Hi đi học đấy!”

“Có người đưa nó đi rồi.”

*AjJ”

“Hình Liệt Hàn.”

“Cái gì? Hai người phát triển nhanh thế rồi á? Sao đã ở cùng nhau nhanh thế rồi?”

Tiếng cười gian xảo của Tô Hi ở đầu dây bên kia truyền tới.

Đường Tư Vũ bị cô làm cho thất kinh, vội vùng dậy: “Làm sao tớ có thể sống chung với anh ta được!”

“Không ở cùng nhau, chẳng lẽ sáng sớm anh ta lại chạy đến đưa con trai cậu đi học àt”

“Thôi đừng nhắc đến nữa, cậu có biết tên chủ nhà biếи ŧɦái thuê liền một lúc 3 căn nối liền với nhau là ai không? Chính là anh ta.” Đường Tư Vũ ca thán.

Đầu dây bên kia Tô Hi vừa nghe xong liền bật cười: “Là anh ta hả! Cũng không có gì ngạc nhiên! Anh ta là người có tiền mà.”

“Bây giờ còn khốn nạn hơn nữa cơ. Anh ta còn đập tường để làm một cái cửa thông giữa hai nhà, giờ nhà tớ với nhà anh ta cùng chung một cửa rồi.”

“ÁI Như vậy cũng coi như là hai người ở chung một nhà rồi còn gì nữa! Chỉ là khác giường thôi!” Tô Hi ở đầu dây bên kia cười hi hi.

“Thôi! Đừng nói đến anh ta nữa, tớ đau hết cả đầu rồi. Cậu về chưa?” Đường Tư Vũ mong chờ cô về, như thế thì cô mới có người đề giải tỏa tâm trạng.

“Vẫn chưa! Tớ vẫn phải quay mấy ngày nữa col Tó gọi điện là muốn hỏi cậu đã xem tin tức hôm nay chưa. Mộ Phi và Đường Y Y hủy bỏ lễ đính hôn rồi đấy.”