Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 52

“Có ạ, con cũng nhớ cô lắm.”

“Thứ 7 tuần này, con qua đây chơi được không? Cô có nhiều đồ chơi cho con lắm.”

“Vâng ạ.”

“Vậy thống nhất vậy nhá. Thứ 7 cô ở nhà chờ con. Còn nữa, con qua đây dạy cô chơi đàn đi, cô đánh không giỏi bằng „ con.

“Con biết đánh cũng là mami con dạy thôi.

Cô à, hay là con bảo mami dạy cô?”

“Thật không? Được chứ? Mà cho cô hỏi chút mami với đaddy con dạo này thế nào rồi?”

“Quan hệ giữa họ không tốt lắm đâu cô ạ, họ suốt ngày cãi nhau.”

“Không thể nào.”

“Ohhh, con cũng hi vọng họ sẽ không cãi nhau nữa.”

“Không sao. Không chừng cãi yêu ý. Con đừng lo, anh cô đẹp trai như vậy, mami con cũng xinh đẹp, họ nhất định sinh ra để dành cho nhau rồi.”

“Ohh, con cũng nghĩ vậy.”

“Tiểu Hi, con khoan hãy nói với mami là cô muốn học chơi đàn, đợi lúc có thời gian cô sẽ tự nói, được không?”

“Vâng.” Tiểu Hi dù không hiểu nhưng vẫn đồng ý với cô.

“Được rồi, cô phải đi làm bài tập đây, hẹn gặp con vào thứ 7 tuần này.”

“Vâng, con chào cô.”

Cậu nhóc trả điện thoại cho daddy, rồi tiếp tục chơi.

Nhất Nặc ngồi bần thần nghĩ. Cô muốn chị Tư Vũ dạy đàn cho mình, như vậy sau này cô có thể qua nhà anh hai chơi mỗi thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Sau đó tìm cách để làm mai cho họ.

Trong bếp, Tư Vũ tập trung nấu ăn, nghĩ đến bộ mặt của Liệt Hàn cô như phát điên lên.

Cô không thể để con mình học theo tính cách của anh được, nhất định phải cố gắng nuôi con thành người đàn ông ấm áp, sau này tìm con dâu cũng dễ hơn nhiều. Bằng không, giống như cái tính của anh ta bây giờ thì đứa nào dám yêu con cô nữa.

Một tiếng trôi qua, khoảng trước 7 giờ cơm nước cô đã nấu xong.

Cô đứng bên cánh cửa mới được thông qua nhà anh gọi con về. Liệt Hàn nắm tay con, ngửi thấy mùi thơm từ hướng bếp phát ra. Tiểu Hi đã đói. “Daddy, mami nấu cơm ngon lắm.”

Hình Liệt Hàn liên tục nhìn vào bếp, không biết được anh đang nghĩ gì. Mỗi tháng đóng 10 vạn tiền ăn, nếu cô không làm được việc thì lúc nào anh cũng có thể hủy bỏ.

Đường Tư Vũ nhìn cặp cha con đang ngồi trước bàn ăn, cô mang bát đũa ra, xới một bát cơm cho con trai, sau đó lại xới cho mình một bát. Vừa ngồi xuống, bát cơm của cô liền bị một cánh tay mạnh mẽ lấy đi.

“Ê… anh có tay có chân sao không tự đi mà xới cơm đi? Chẳng lẽ anh cũng là con trai tôi 2” Đường Tư Vũ nhíu mày.

Ngay đó lúc, một ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo trừng lên nhìn cô. Da đầu Đường Tư Vũ tê rần rằn, ánh mắt anh ta muốn gϊếŧ người hả?

“Mami, làm sao daddy có thể làm con trai của mami được? Làm chồng thì còn nghe được.” Giọng nói non nót phản bác lại cô.

Đường Tư Vũ vừa xới cơm vừa đáp lời: “Không đời nào.”

Hình Liệt Hàn ăn cơm một cách tao nhã, gắp thêm thức ăn vào bát con trai: “Ăn cơm ngoan nào.”

Bữa cơm diễn ra trong im lặng, thậm chí có chút áp lực. Bát cơm của cậu nhóc luôn trong tình trạng đầy ắp thức ăn, còn Đường Tư Vũ vốn dĩ lúc đầu khẩu vị rất tốt, nhưng người đàn ông đối diện đã làm ảnh hưởng đến khẩu vị của cô, mới ăn được nửa bát cô đã không muốn ăn nữa rồi.

Ngược lại, người đàn ông đối diện vẫn ăn cơm rất ngon lành, như là đang ăn đua với con trai vậy. Đường Tư Vũ uống một ngụm canh rồi không ngừng lấy giấy lau miệng cho con trai.

Cuối cùng thì hai cha con cũng ăn cơm xong, bạn nhỏ Đường Dĩ Hi chuẩn bị giúp cô thu dọn bát đĩa thì bị cô ngăn cản, bảo cậu có thời gian rảnh thì đi vào luyện đàn piano, cậu nhóc liền kéo Hình Liệt Hàn rời đi.

Lúc Đường Tư Vũ rửa bát thì nghe thấy tiếng đàn của con trai, vì thế tâm tình của cô cũng tốt trở lại. Cô dự định bồi dưỡng cho con trai có chút tài năng nghệ thuật, sau này nếu học hành không ổn thì vẫn còn có thể đánh đàn.

Đương nhiên, khả năng nhận mặt chữ của cậu nhóc cũng rất tốt, khiến mọi người đều ngạc nhiên, việc giao tiếp tiếng anh trôi chảy đối với cậu cũng vô cùng dễ dàng.

“Daddy, daddy có biết đánh đàn không ạ?”

Cậu nhóc hiếu kỳ hỏi người cha đang ngồi bên cạnh.

“Cũng lâu rồi chưa chơi, giờ đánh không quen tay.” Hình Liệt Hàn nhếch môi.

Cả nhà đang đọc tại truyen.one nhé! Nếu đọc từ nguồn copy khác xin qua truyen.one đọc khích lệ nhóm mình hăng say lên chương nhé! Chúc cả nhà sức khỏe!