Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 45

Cậu nhóc cầm ba chiếc chân gà ngồi ăn trên ghế. Cậu ăn rất nhanh vì cậu rất muốn qua nhà daddy. Ăn xong, cậu nhanh chóng chạy đi rửa tay rồi xin phép mami: “Mami, con qua nhà daddy đây ạ.”

Tư Vũ đương nhiên không yên tâm rồi.

Hơn nữa, hành lang lại còn tối, không an toàn, cô chạy đến kéo cánh cửa xem con bắm chuông.

Hình Liệt Hàn vui mừng chào đón con.

Tư Vũ nhắc con từ xa: “Nửa tiếng thôi con nhé. Chơi xong thì về ăn cơm.”

“Ohhh, vâng ạI”

Lúc này cô mới yên tâm đóng cửa lại.

Nghĩ lại cảnh vừa đến hành lang bị hắn lợi dụng cô vẫn thấy tức.

Tiểu Hi xem nhà daddy một lượt, cậu chỉ biết “Woaaa”. Nhà của Daddy thật to và đẹp, đã vậy lại còn rộng rãi thoáng mát.

Toàn bộ nội thất trong nhà đều được bố trí dựa theo sở thích của anh. Căn nhà rộng gần 400m2, không có tường ngăn, nền nhà sạch đẹp. Quay qua là chiếc giường ngủ, bên cạnh giường là dụng cụ tập gym, tủ sách. Sau đó là phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, buồng tắm… Tất cả đều sang trọng và đắt đỏ.

“Daddy, nhà daddy to quái”

“Con thích không? Sau này con có thể qua đây ngủ mỗi tối.” Đây là mục đích, hy vọng lớn nhát của anh.

“Ohh, con nhất định sẽ qua ngủ với daddy.” Cậu nhóc rất muốn tiếp xúc thêm với daddy.

“Daddy, xíu nữa daddy qua ăn cơm cùng con chứ?”

Liệt Hàn suy nghĩ đắn đo về việc sau này cơm cháo ra sao bởi lẽ anh không biết nấu ăn. Quả là phức tạp. Anh không thích người khác vào nhà mình, vì vậy anh nhất định phải thương lượng với người phụ nữ kia. Sau này bữa tối anh có thể qua đó cùng ăn với con. Đương nhiên hàng tháng anh vẫn sẽ trả tiền đầy đủ.

“Daddy, sau này daddy không phải lo nấu cơm rồi. Daddy có thể qua nhà con ăn.

Mami nấu ngon lắm.”

“Được.” Liệt Hàn thấy ý kiến của con cũng không tồi. Bây giờ anh phải lập tức gọi điện cho cô.

Tư Vũ đang bận bịu nấu cơm. Nghe thấy chuông điện thoại, cô liền cau mày. Lẽ nào Tô Hi vẫn chưa đi? Cô sẽ qua đây ăn tối?

Nhưng khi cầm điện thoại lên kiểm tra, mặt cô biến sắc. Hóa ra là anh ta gọi đến, cô nghĩ có thể là con bấm nên lập tức nghe.

“Alo.”

“Nấu nhiều món một chút, tý tôi qua ăn với cơn.

“Mơ đi.”

Quay lại bếp, cô suýt chút nữa cắt vào tay.

Người đàn ông này thật là không có chút liêm sỉ gì. Lại còn dám qua đây ăn cơm.

Không có cửa đâu.

Tư Vũ tiếp tục nấu. Buổi tối cô thường nấu hai món vừa đủ để bổ sung dinh dưỡng cho con. Thế nhưng cô tuyệt đối không cho phép người đàn ông này qua đây dùng bữa.

Nủa tiếng trôi qua. Cô nghe tiếng chuông reo lên, cô bèn ra mở cửa. Thấy đứng trước cửa là cả con và Liệt Hàn.

“Anh… Anh không được vào.”

“Mami, daddy đáng thương lắm. Không ai nấu ăn cho daddy cả mà daddy cũng đang đói nữa. Cầu xin mami đó. Mami cho daddy vào ăn với con đi!”

“Daddy con có rất nhiều tiền. Sẽ không chết vì đói đâu.”

Dù trong lòng rất khó chịu nhưng vì muốn được bên con nhiều hơn anh phải nhún nhường trước cô rất nhiều.

“Cô yên tâm, tôi sẽ trả tiền cho cô hàng tháng. Cô muốn bao nhiêu cũng được.”

“Bao nhiêu thì tôi cũng không muốn anh vào nhà tôi ăn cơm. Tôi chỉ cần con thôi.”

“Chỉ bữa tối thôi.”

“Không được. Tôi sẽ không nấu thêm phần của anh đâu.”

“Mami, con xin mami đó. Mami đừng tuyệt tình như thế được không. Mami chỉ cần nấu thêm một chút thôi mà.”

Tư Vũ như cạn lời với cậu con trai bé nhỏ của mình. Chẳng nhẽ con không biết anh ta giàu đến mức không ai đọ nổi sao? Lẽế nào đến bữa cơm cũng không có ăn?