Chương 22:
Cô nghĩ tối nay sẽ đưa con trai đi ăn món gì, rồi thông báo cho cậu nhóc là hai người đã có một căn nhà mới, còn có cả một chiếc đàn piano mới nữa, chắc chắn cậu nhóc sẽ rất vui.
Cô cứ vừa đi vừa nghĩ cho đến lúc nhìn thấy hàng loạt những chiếc xe ô tô sang trọng cùng với phụ huynh của học sinh trong trường đều đã đến đợi trước ở cổng. Ở đây thường xuyên cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ dành cho con của họ, càng là những người thành công thì tình yêu của họ đối với con cái càng lớn.
Đường Tư Vũ quẹt thẻ, rồi ấn dấu vân tay để vào trong trường. Cô đi theo hướng đến lớp của Tiểu Hi, vừa lúc đó viện trường đã đứng đây đợi từ trước nhìn thấy liền gọi cô quay lại.
“Đường tiểu thư, xin dừng bước.”
Đường Tư Vũ nhìn thấy viện trưởng liền có chút kinh ngạc nhưng vẫn lịch sự đi đến trước mặt bà ta: “Viện trưởng, có phải Tiểu Hi ở trường đã gây ra rắc rối gì rồi không?”
Viện trưởng nhìn cô rồi lắc đầu: “Không phải, có một chuyện tôi nhất định phải nói với cô, lúc 3 giờ bạn học Đường Tiểu Hi đã được bố ruột đón về Às„“
rÓI.
Trong đầu cô như có một tiếng nỗ ầm vang lên, vô cùng kinh ngạc nói: “Gì cơ? Bồ ruột gì cơ ạ? Con trai tôi chỉ có người thân duy nhất là tôi, không có người bố nào cải”
“Sao cơ? Lẽ nào Đường tiểu thư không biết bố ruột con trai cô chính là ngài Hình Liệt Hàn?” Viện trưởng cũng hết sức ngạc nhiên.
Đường Tư Vũ rất bực mình vì trường học lại cho người lạ vào đón con trai cô đi, hơn nữa cô lại càng không biết người đàn ông tên Hình Liệt Hàn là ai, liền vội vàng hỏi: “Con trai tôi bị anh ta đưa đi đâu?”
Lúc này, viện trưởng đưa tắm danh thϊếp của Hình Liệt Hàn cho cô: “Hình tiên sinh bảo cô đến địa chỉ này tìm anh ta, chúng tôi thực sự xin lỗi, tôi cứ nghĩ cô biết ngài ấy là bố của tiểu Hi.”
Đường Tư Vũ không có thời gian để trách móc hành động của viện trưởng, cô cầm tấm danh thϊếp rồi quay ra hỏi viện trưởng: “Con trai tôi đang ở địa chỉ này?”
“Đúng vậy. Hình tiên sinh muốn cô đích thân đến đó tìm anh ta.” Viện trưởng không dám lơ là.
Đường Tư Vũ cầm tắm danh thϊếp vừa vội đi ra ngoài cổng trường vừa cúi xuống nhìn danh thϊếp.
Tên công ty màu vàng rực với dòng chữ tập đoàn Hình thị được nạm vàng đặt ở phía trên, ở dưới là dòng địa chỉ của công ty, ngoài ra không có gì khác nữa.
Đáng chết, loại người gì không biết, anh ta dựa vào cái gì mà dám đón con trai cô đi? Bệnh tim của cô chắc sắp tái phát mát. Điều đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là có khi nào con trai cô bị bắt cóc rồi không!
Đường Tư Vũ bắt một chiếc taxi ở cổng, sau khi xem xong địa chỉ trên tắm danh thϊếp, tài xế lập tức đưa cô đi.
Trên đường đi cô vô cùng căng thẳng. Sau khi rẽ ra ngoài đại lộ, tài xế chỉ cho cô: “Tiểu thư, nơi cô muốn đến chính là cao ốc tập đoàn Hình thị ở đằng kia!”
Đường Tư Vũ ngắng đầu nhìn ra phía xa, chỉ nhìn thấy trong những tòa nhà cao vυ't nổi bật lên một tòa nhà cao vυ't tầng mây, tựa như nơi giao hòa giữa trời và đất vậy.
Cô cúi đầu xác nhận lại địa chỉ trên tắm danh thϊếp chính là tập đoàn Hình thị, gật đầu nói: “Đúng, chính là ở đó.”
“Đây chính là căn biệt thự mới xây của năm năm trước, bây giờ nó là một tòa nhà nằm trong trung tâm thành phố, cũng là 1 trong 10 kiến trúc sang trọng, cổ kính trên thế giới.” Bác tài xế không quên nhắc đến nó.
Đường Tư Vũ căn bản cũng không có hứng để nghe lai lịch, lịch sử của căn nhà này. Cô chỉ muốn biết con có trong căn nhà đó hay không? Và người mà tự xưng là cha đứa bé rốt cuộc là ai?
Anh ta có mục đích gì? Sao anh ta lại có thể là cha đứa bé được.
Ngay khi bác tài dừng xe, Tư Vũ lập tức trả tiền rồi gấp gáp xông thẳng vào.
Tư Vũ như mất hoàn toàn phương hướng khi bước vào đại sảnh căn biệt thự Ấy. Lúc này, một người đàn ông cất giọng: “Cho hỏi có phải cô Đường Tư Vũ không ạ?”
Tư Vũ ngoảnh đầu qua thấy một người đàn ông đang mặc trên mình bộ vest: “Đúng, tôi là Tư Vũ.”
“Mời đi cùng tôi.”
“Con trai tôi đâu?”
“Cô yên tâm, tiểu thiếu gia đang ở cùng ông chủ chúng tôi.” Người phụ tá (Hàn Dương) giúp cô mở thang máy. Dẫn cô đi lên.
“Ông chủ của mấy người là ai? Sao anh ta lại bắt cóc con trai tôi?”
Người phụ tá bất ngờ với câu hỏi của cô: “Lẽ nào cô không biết ông chủ của chúng tôi là ai?”
“Lẽ nào tôi nhất định phải biết anh ta là ai?”
Hàn Dương ngập ngừng: “Chỉ là tôi thấy rất ít người không biết ông chủ chúng tôi thôi.”
Tư Vũ đếm từng tầng mà thang máy đi lên. Cô chỉ ước có thể đưa con về ngay tức khắc. Nơi này khiến cô cảm thấy không thoải mái, an toàn.