Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 1

Chương 1:

Khu biệt thự cao cấp.

Người đàn ông trẻ tuổi vừa bước ra từ nhà tắm, thân hình với vòng eo rắn chắc chỉ được che bởi một chiếc khăn, tràn đầy sự nam tính như Western Apolo vậy.

“Đáng chết.” Một tiếng nguyền rủa thốt lên, người đàn ông cúi gằm mặt, nhìn vào phản ứng trên cơ thể của anh ta, một gương mặt hết sức khó chịu và bực bội.

Anh ta nhấc điện thoại lên và gọi cho người trợ lý của mình: “Mau tìm cho tôi một người phụ nữ vào đây.”

“Ông chủ, sao tối nay ông lại có hứng thế?”

“Uống nhầm đồ ở quầy lễ tân, nhanh lên.” Giọng nói trầm mặc ấy dường như đã không còn khó chịu nữa.

“Vâng, lên ngay đây ạ.”

Rõ ràng là đến đây chỉ để du lịch, vậy mà đột nhiên lại bị lạc đường.

Điều càng bực mình đó là, điện thoại cô hết pin, đi nửa đoạn đường rồi mà đến hình bóng của một con ma cũng không thấy.

Thời điểm đó cô cũng không hề hay biết mình đang đi vào khu biệt thự sa hoa kia.

Cô chỉ có thể lựa chọn con đường duy nhất là đi thẳng về phía trước, cuối cùng một căn biệt thự tráng lệ với những bức tường vàng kim dưới màn đêm xuất hiện, cô vỡ òa trong hạnh phúc vì nghĩ rằng mình sắp được cứu sống rồi.

Mặc dù căn biệt thự ấy nhìn thì cao sa tráng lệ, tuy nhiên để trở về khách sạn của mình thành công, cô đã không ngại mạo hiểm bước vào.

Cô ấn chuông.

Một tiếng chuông reo lên.

Cô ấy ngẩn ngơ một lúc rồi nghĩ rằng chủ căn biệt thự này quả thật rất giàu có.

Bước vào đại sảnh sang trọng như một cung điện, Đường Tư Vũ liền hỏi: “Có ai không?”

Không một ai trả lời cô, không thể như vậy được! Đèn sáng lên, rõ ràng có người đã mở cửa cho cô, căn biệt thự này chắc chắn có người đang ở.

Lẽ nào ở trên tầng?

Đường Tư Vũ từng bước từng bước đi lên, cô nhìn thấy hướng phòng ngủ chính có ánh đèn phát ra. Cô căng thẳng, lo lắng đến mức liên tục nuốt nước bọt.

Cô đã bị lạc nửa tiếng đồng hồ rồi. Nếu như tiếp tục không tìm được người hỏi đường, có lẽ đêm nay cô sẽ phải ngủ ở ngoài cả đêm mất.

“Is there anyone here? Có ai ở đây không?” Cô ấy vừa hỏi vừa chậm chậm tiến vào căn phòng kia.

Bỗng chốc.

Một lực mạnh kéo tay cô vào phòng.

Vài giây sau, đèn trong phòng đột nhiên tắt.

“Ai vậy? Anh muốn làm gì?” Đường Tư Vũ hoảng loạn hét lên, lúc này cô ngay lập tức sử dụng tiếng Trung.

“Im miệng.” Giọng khàn khàn của anh ta bỗng vang lên.

“Sao anh lại tắt điện đi?” Đường Tư Vũ tiếp tục hỏi. Lẽ nào gặp phải một tên biếи ŧɦái gϊếŧ người? Anh ta muốn gϊếŧ cô?

“Tôi không muốn nhìn bộ dạng của cô.” Người đàn ông lạnh lùng thốt lên.

Anh ta chắc chắn tưởng rằng đây là cô gái mà anh trợ lý sắp xếp.

Đường Tư Vũ hoảng sợ và lúng túng, toàn thân bị anh ta thắt lại rồi ném xuống giường một cách thô bạo. Lại một lần nữa hét lên, cô choáng váng và rồi bị hắn ức hϊếp.

“A…” Tư Vũ liều mình đẩy anh ta ra. “Khốn nạn, anh bỏ tôi ra mau.”

Tiếng kêu và sự sợ hãi của cô chỉ thốt lên trong chốc lát rồi bị hắn giữ chặt, đôi môi hé mở ấy càng dễ dàng cho hắn thực hiện hành vi của mình.

Bởi vì hắn ghét nhất là người phụ nữ không biết nghe lời.

Do cửa đã đóng lại nên cô không còn cách nào để từ chối hắn nữa, tiền trả cô ấy cũng sẽ không thiếu một đồng.

Chỉ là, đây là một cô gái bỗng nhiên tìm đến, hơi thở ngọt ngào của cô ấy làm cho hắn bộc ra sự hứng thú, trở thành kẻ ham muốn tột độ, không ngừng muốn khám phá thêm.

Đôi mắt Đường Tư Vũ mở to, dùng đôi tay bé nhỏ của mình đẩy hắn ra nhưng vô ích.

Nỗi đau này khắc sâu trong cơ thể bé nhỏ ấy, cô ấy bật khóc trong những nụ hôn của hắn, nước mắt tuôn rơi trong vô vọng.