Sau khi người kia đọc xong, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, trong đầu chỉ còn dư lại mấy chữ “Quỷ, các loại quỷ.”
Nhưng mà Kỷ Vô Hoan đã hiểu rõ vì sao chỗ này lại được gọi là Quái Đàm Nhạc Viên.
Chắc hẳn đã có rất nhiều người nghe qua những truyền thuyết quỷ dị khủng bố, một số truyền thuyết kinh dị nổi danh như: “Vườn trường bảy đại Quái Đàm”, “Đô thị mười đại truyền thuyết khủng bố”, “Dân gian Quái Đàm”,vv…
Trong đó có mấy con quỷ hay xuất hiện là: “Quỷ đánh tường”, “Bé gái áo đỏ”, “Quỷ chết đuối” ,vv…
Vừa nghĩ đến chỗ này, Kỷ Vô Hoan đột nhiên nhớ ra.
Cô gái khủng bố cầm chiếc kéo lớn vừa rồi, chắc chính là Kuchisake-onna trong đô thị quái đàm của Nhật Bản.
Lúc trước, Kỷ Vô Hoan đã đọc chuyện xưa khủng bố liên quan tới cô gái kia ở trên mạng.
Truyền thuyết kể rằng, Kuchisake-onna đã từng là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng vẫn luôn không quá vừa lòng với dung mạo của mình. Cuối cùng, cô quyết định sẽ đi làm phẫu thuật thẩm mỹ.
Nhưng cô không chỉ không trở lên đẹp hơn mà còn bị hủy dung, cái mồm bị biến dạng. Sau khi chết, cô ta thường xuyên đi lại trên đường vào ban đêm ở Nhật Bản, mặc một chiếc áo khoác lớn, đeo khẩu trang và khăn quàng cổ, tay cầm một chiếc kéo lớn, để tóc dài. Nghe đồn rằng đã từng có người gặp cô ta.
Cô ta sẽ hỏi những người mà mình gặp: “Tôi có xinh đẹp không?”
Nếu người nọ trả lời là “Xinh đẹp”, cô ta sẽ tháo khẩu trang ra, rồi hỏi lại:
“Vậy như này thì sao?”
Nếu trả lời “Không xinh đẹp”, cô ta sẽ lấy kéo gϊếŧ hắn.
Nếu trả lời “xinh đẹp”, cô ta sẽ cắt miệng người kia ra để cho người đó cũng có bộ dáng xinh đẹp giống như mình.
Truyền thuyết đô thị quái đàm này rất nổi tiếng ở Nhật Bản, lúc ban đầu chỉ được các học sinh bàn luận với nhau, sau này có một số học sinh bị dọa đến nỗi không dám đi học một mình. Sau đó, chuyện này diễn biến thành trường học đứng ra mời cảnh sát hỗ trợ, tăng mạnh công tác tuần tra ở xung quanh trường học, có chỗ còn ầm ĩ đến nỗi phải cho toàn bộ học sinh trên khu vực đó nghỉ học.
Cho nên chuyện này có phải nói lên rằng, 6 con quỷ tương ứng với 6 trò chơi đều có câu chuyện liên quan với Quái Đàm?
Kỷ Vô Hoan đang định suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên nhận ra có điều kỳ lạ.
A, sao lại chỉ có 5 căn nhà trò chơi? Hẳn phải có 6 căn nhà mới đúng chứ?
Nhà ma đâu rồi?
Không chỉ có cậu nhận ra điều này, Hạ Lữ đang đứng bên cạnh sọt rác, hỏi: “Anh đọc xong rồi à?”
Người kia tên là Chung Hào, là một người đàn ông trẻ tuổi, có thân hình cao lớn khỏe khoắn, cũng là 1 người chơi lâu năm, anh ta gật đầu nói:
“Đúng vậy, chỉ có mấy câu nói đó.” Anh ta nói xong còn lật ngược tờ giấy lại, nhìn kỹ nói:
“Xem đi, thật sự không có.”
Ở trong sọt rác, còn có mấy quyển sách tuyên truyền như vậy, mỗi người còn lại đều tới lấy một phần để nghiên cứu.
Kỷ Vô Hoan cũng kiêu ngạo đi qua đó, động tác cao nhã lại mang theo vài phần khinh thường mà cong cái eo cao quý của mình, lấy một quyển sách tuyên truyền ra, mở ra đọc.
Tuy gọi là sổ tay nhưng cũng chỉ có 2 trang, ở tấm bìa có ghi “Quái Đàm sổ tay 1”. Sau khi mở ra, nội dung bên trong chính là những điều Chung Hào vừa đọc, ngoài ra không có thêm bất cứ thông tin gì.
Có người đếm 1 lần, cũng phát hiện ra vấn đề:
“Kỳ quái, sao lại không có nhà ma?”
Hạ Lữ cầm cuốn sổ tay đi hỏi hướng dẫn viên du lịch Tiểu Lệ:
“Hướng dẫn viên du lịch, xin hỏi nhà ma ở đâu? Vì sao trong này không giới thiệu nhà ma?”
Tiểu Lệ vẫn luôn đứng ở trước cửa của chỗ bán phiếu, nghe thấy câu hỏi của Hạ Lữ liền nở một nụ cười rất tươi nói:
“Chờ các anh tới nhà ma sẽ biết.”
Hạ Lữ lại hỏi: “Vậy nhà ma ở chỗ nào?”
Tiểu Lệ giơ tay lên chỉ một phương hướng.
Theo hướng tay mà Tiểu Lệ chỉ, có thể mơ hồ nhìn thấy hướng đó có bánh xe quay, chắc nhà ma ở gần chỗ đấy.
“Cô không thể dẫn chúng tôi tới đó sao?”
Tiểu Lệ cười hì hì lắc đầu:
“Các anh có 16 người, sao em có thể dẫn kịp, cho nên em sẽ đứng chờ ở đây, nếu có vấn đề đều có thể tới nơi này tìm em nha ~”
Xem ra Tiểu Lệ chính là một người giải đáp thắc mắc kiêm biển báo giao thông. Kỷ Vô Hoan chửi thầm trong lòng.
Tiểu Lệ thấy mọi người đứng tại chỗ thảo luận, giơ loa lên nói:
“Mời các du khách chú ý, mười phút đã trôi qua, mọi người phải nhanh lên. Nhớ rõ là sau khi lấy được con dấu thì quay lại chỗ em để lấy thẻ vào khách sạn đó.”
Kỷ Vô Hoan nghe thấy Tiểu Lệ nhắc nhở. Liền lôi đồng hồ ra để đối chiếu thời gian, nhân tiện đặt 2 cái báo thức, một cái là 2 tiếng sau, một cái sẽ kêu vào 2 tiếng rưỡi sau, dùng để nhắc nhở chính mình.
Trong lúc cậu đối chiếu giờ, cậu phát hiện có một người đàn ông trộm xem cậu.
Khi cậu nhìn lại, người đàn ông kia liền cúi đầu xuống, vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt bất an nhìn quét khắp nơi.
Người mới sẽ sợ hãi là chuyện bình thường, nhưng biểu hiện của người đàn ông kia rất khoa trương.
Chẳng lẽ…… Kỷ Vô Hoan đột nhiên có một cái suy đoán, cẩn thận quan sát người đàn ông kia.
Đúng là càng nhìn càng có vẻ giống, nhất định là người đàn ông kia bị khuôn mặt đẹp trai của cậu làm cho chấn kinh rồi?
Kỷ Vô Hoan đẩy kính râm, lạnh lùng nói với người đàn ông kia:
“Nghe này, anh đừng có đối diện với tôi, hương vị tử vong trong máu của tôi thiên chiếu hồng đồng, sẽ làm anh cảm thấy áp lực”
“Cái, cái gì đồng?”
“Đây là một trong các tiêu chí của người thừa kế trong gia tộc Đoan Mộc, hương vị tử vong trong máu……” Kỷ Vô Hoan nói đến một nửa, cũng quên luôn trước đó mình nói cái gì, nhưng một diễn viên ưu tú sao có thể quên từ? Vì thế cậu chuyển sang đề tài khác:
“A, tốt nhất là anh không cần biết, nếu biết quá nhiều, gia tộc sẽ phái người truy sát anh. Dù cho anh có chạy đến chân trời góc biển cũng khó thoát, cho nên anh phải quên đi những gì mình vừa nhìn thấy, đã hiểu chưa?”
Người đàn ông kia vẫn cúi đầu xuống, nói lắp bắp:
“Được, được.”
A, người này có chút thú vị!
Hai mắt Kỷ Vô Hoan sáng lên, hình như cậu đã phát hiện 1 hạt giống tốt, đang định cẩn thận quan sát người anh em này, lại đột nhiên nghe được Hạ Lữ hỏi Tiểu Lệ:
“Cô có bản đồ của công viên trò chơi không?”
“Em không có, nếu các anh không tìm thấy đường thì hãy tới chỗ này hỏi em, trong nhạc viên chỉ có 6 khu trò chơi, sẽ không lạc đường.” Tiểu Lệ cười tủm tỉm nói, xong rồi lại nhắc nhở một câu:
“Mọi người mau chóng tham gia trò chơi đi.”
Xem ra thời gian rất gấp gáp.
Kỷ Vô Hoan nhìn Quái Đàm sổ tay 1 trong tay, bắt đầu suy xét.
Tuy rằng cần thiết chơi hết cả 6 trò chơi mới có thể vượt ải. Nhưng hiện tại, vẫn chưa thu thập được quá nhiều tin tức, vẫn nên cố gắng lựa chọn trò chơi nào có vẻ an toàn nhất để chơi.
Loại thuyền hải tặc đầu tiên, lý do rất đơn giản, những ai đã từng chơi đều biết, thuyền hải tặc thuộc về loại trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong thế giới khủng bố mà lại móc nối với từ kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, khẳng định không phải chuyện tốt.
Tiếp theo là bánh xe quay, nếu đặt trong công viên giải trí bình thường. Đây là một nơi hẹn hò lý tưởng cho các đôi yêu nhau, nhưng đặt trong thế giới khủng bố, thứ này sẽ chậm rãi chuyện động sao? Nhỡ may vừa trèo lên nó đã bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, hất tung người ra bên ngoài thì sao? Ở trên không trung cao như vậy, nếu thật sự bị hất bay ra ngoài thì có là thần tiên cũng không cứu được cậu.
Cho nên trò chơi ở trên không trung quá nguy hiểm, tạm thời loại bỏ.
Còn thừa 3 trò chơi: Mê cung, ô tô đυ.ng nhau và vòng đu quay.
Kỷ Vô Hoan thiên hướng về trò chơi mê cung và ô tô đυ.ng nhau hơn, bởi vì vòng đu quay có tính chất khá tương đồng với bánh xe quay. Tuy rằng chơi trên mặt đất sẽ có khả năng an toàn hơn, nhưng nếu là đột nhiên mất khống chế cũng có thể khiến người bị văng ra.
Điều quan trọng nhất chính là, con quỷ tương ứng với vòng đu quay là bé gái áo đỏ, có vẻ liên quan tới một truyền thuyết kinh dị tràn đầy bóng ma thời thơ ấu. Cậu cảm thấy mình có thể dễ tiếp thu quỷ đánh tường và vai hề ác ma hơn
Còn cái nhà ma thần bí kia, trực giác nói cho Kỷ Vô Hoan, nó khẳng định có chỗ nào đó đặc biệt. Dù cho nó có được giới thiệu trong Quái Đàm sổ tay 1, thì cậu cũng sẽ không lập tức lựa chọn nó.
Tên của nhà ma đã mang theo chữ ma rồi, ở các công viên giải trí bình thường đã là thứ tượng trưng cho sự đáng sợ rồi, chứ đừng nói hiện tại đang ở trong thế giới khủng bố.
Người bình thường đều sẽ không lựa chọn nhà ma đầu tiên.
Kỷ Vô Hoan nhanh chóng dùng phương pháp loại trừ, chỉ dư lại trò chơi mê cung và trò chơi ô tô chạm nhau.
Trong lúc cậu đang do dự, Hạ Lữ lại hỏi Tiểu Lệ:
“Hướng dẫn viên du lịch, xin hỏi khu trò chơi ô tô chạm nhau ở chỗ nào?”
Tiểu Lệ lại chỉ một phương hướng.
Hạ Lữ và Hà Nhụy là người đầu tiên đưa ra quyết định, hai người đều đi về hướng Tiểu Lệ vừa chỉ, có mấy người mới đang mở mịt, thấy vậy cũng đi theo 2 người kia.
Vậy là đã có 8 người rời đi, 4 người cũ, 4 người mới.
Kỷ Vô Hoan thấy vậy, lập tức bỏ ý định chơi ô tô chạm nhau trước.
Lần trước, cậu đã cảm nhận được chuyện bị người mới làm liên lụy, bị hố đến mức có ám ảnh tâm lý, tốt nhất nên cố gắng tránh đi chỗ có người mới càng xa càng tốt.
Hơn nữa chọn mê cung còn có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cậu có thể đoán được quỷ đánh tường là thứ gì, còn vai hề ác ma thì cũng không biết là thứ gì . Còn điều thứ hai…
Đương nhiên là bởi vì cậu có vận may tốt! Trò chơi mê cung này rất cần dựa vào vận may.
Có vẻ khá nhiều người có chúng ý tưởng với Kỷ Vô Hoan, không ai dám lựa chọn thuyền hải tặc cùng bánh xe quay. Tám người còn lại đều do dự nên chọn mê cung hay vòng đu quay.
Cuối cùng Kỷ Vô Hoan đưa ra lựa chọn trước. Sau khi hỏi phương hướng của mê cung, cậu liền đi xuống cầu thang, phát hiện người đàn ông có dáng người cao kia cũng đi theo cậu.
Kỷ Vô Hoan cao ngạo liếc nhìn anh ta một cái, không nói chuyện, tiếp tục ôm cánh tay đi xuống dưới.
Mê cung cách chỗ này không xa lắm, theo hướng Tiểu Lệ chỉ, đi xuống cầu thang của quảng trường, lại đi thêm 500-600m sẽ thấy được cửa trò chơi mê cung.
Lúc nhìn thấy nó, Kỷ Vô Hoan liền rất hối hận.
Vậy mà lại là mê cung dưới tầng hầm dạng phong kín!
Hơn nữa. thật sự chỗ này không phải nhà ma chứ?!
Chỉ thấy ở phía trên là chiếc cửa gỗ siêu vẹo, trên cửa không biết bị hất máu hay là sơn, cả một mảnh đỏ tươi, hình như còn chưa khô, còn chảy xuống dưới mặt đất.
Kỷ Vô Hoan sợ nó rơi vào quần áo mình, chạy nhanh qua cánh cửa gỗ đó.
Cầu thang đi xuống mê cung ngầm rất hẹp, chỉ có thể để cho hai người cùng đi song song, làm từ gỗ, khi dẫm lên còn kèm theo tiếng kẽo kẹt. Đi hơn ba mươi bước mới xuống phía cuối cầu thang, phía trước treo mảnh vải màu đỏ.
Kỷ Vô Hoan quay đầu nhìn lại phía sau, người đàn ông kia vẫn đang run lẩy bẩy đi theo sau cậu, nhìn là biết không đáng tin cậy.
Chỉ có thể dựa vào chính mình thôi! Vì thế Kỷ Vô Hoan chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, sau đó nhẹ nhàng vén mảnh vải lên.
Bên trong là một phòng nhỏ chỉ có mấy mét vuông, không có NPC, ở đối diện có một cái cửa gỗ màu đen. Phía bên phải của cánh cửa có một loạt các giá gỗ, trên giá gỗ đặt đầy các ngọn nến đang cháy.
Phía bên trái cánh cửa có một tấm bia gỗ màu đen.
Kỷ Vô Hoan lấy đèn pin chiếu một vòng, xác định bên trong không có nguy hiểm liền đi xuống.
Cậu vừa mới bước vào, liền nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại. Lại có thêm 2 người xuống dưới, là người chơi lâu năm.
Kỷ Vô Hoan hiểu rõ trong lòng, 2 người này khẳng định là cố ý đi ở phía sau. Chờ cậu dò đường đây mà!
Thanh niên im lặng mang thù, đồng thời cảm thấy người đàn ông đi theo sau mình kia càng thêm thú vị, không chỉ nhu nhược, còn rất ngây ngốc, theo sát cậu như vậy không sợ bị chết cả 2 hay sao?
Kỷ Vô Hoan cầm đèn pin đi tới phía trước tấm bia gỗ, chỉ thấy trên đó có khắc chữ:
“Hoan nghênh đi vào Quái Đàm mê cung.”
“Quái Đàm - quỷ đánh tường: Dân gian thường xuyên lưu truyền một vài câu chuyện kinh dị, một người đang đi trên đường vào buổi đêm. Lại đột nhiên cảm giác phía trước tối sầm, không nhìn thấy bất cứ một cái gì. Hơn nữa dù đi về hướng nào cũng không tìm thấy đường ra, nghe nói đây là do có quỷ quấy phá. Nếu vẫn không thể đi ra ngoài thì sẽ hoàn toàn bị lạc”
Đọc đến chỗ này, Kỷ Vô Hoan hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra trò chơi khối còn rất có tình người. Lại còn giới thiệu bối cảnh, dành cho những người không biết tới chuyện xưa liên quan tới những con quỷ tương ứng với các trò chơi?
Cậu tiếp tục đọc.
“Quy tắc trò chơi mê cung:
1, Mê cung chỉ có một cửa ra vào.
2, Người chơi có thể lấy một ngọn nến trên giá gỗ để đi vào mê cung, ngọn nến có thể chiếu sáng con đường trong mê cung.
3, Trò chơi mê cung có hạn chế thời gian là một tiếng rưỡi.”
“Cảnh cáo:
1, Tất cả mọi người phải đi ra khỏi mê cung trong thời gian hạn chế.
2, Một người chơi chỉ có thể lấy 1 ngọn nến.
3, Nếu ngọn nến bị tắt thì sẽ không thể châm lại nữa.”
Nhìn thấy cảnh cáo, Kỷ Vô Hoan bắt đầu cảm thấy da đầu tê dại.
Không chỉ cậu, mà 2 người đi xuống sau kia, sau khi đọc xong nội dung trên tấm bia gỗ cũng đều trầm mặc.
Một người trong đó hỏi: “Hiện tại đổi trò chơi khác còn kịp sao?”
Anh ta cũng đã hỏi ra tiếng lòng của Kỷ Vô Hoan.
Kỷ Vô Hoan nhìn đồng hồ, đã trôi qua nửa tiếng, nói cách khác thời gian chơi trò chơi chỉ còn hai tiếng rưỡi.
Nếu không thể thuận lợi thông quan, sẽ không được phát thẻ phòng. Có thể tưởng tượng ra khi thời gian chơi trò chơi kết thúc, những người chơi không có thẻ phòng sẽ không thể đi vào khách sạn, sương mù lại lần nữa bao phủ toàn bộ nhạc viên, Kuchisake-onna cầm chiếc kéo lớn tìm tới cửa.
Đối với Kỷ thủy tiên mà nói, không có cách chết nào đáng sợ hơn so với nó. So sánh ra, biến mất trong mê cung ít nhất sẽ không bị hủy dung?
Nghĩ đến đây, Kỷ Vô Hoan hừ lạnh một tiếng:
“A, các người sợ sao? Quả nhiên là phàm nhân, tôi đường đường là người thừa kế của Đoan Mộc gia tộc, tuyệt không lùi bước!”
Kỷ Vô Hoan gỡ xuống kính râm, đôi mắt màu đỏ cao ngạo nhìn bốn phía, sau đó lại đeo mắt kính vào, hơn nữa lại dùng đồng hồ để cài báo thức.
Khối đồng hồ này do cậu đặt làm riêng, có công năng báo thức, nhưng để im lặng, chỉ có người đeo mới có thể cảm giác được đồng hồ rung.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu cẩn thận quan sát một chút, phát hiện các ngọn nến trên giá đều giống nhau như đúc.
Vì thế cậu chọn 1 cây nến có vẻ to hơn các cây khác bằng trực giác của mình, thật cẩn thận lấy tay che ngọn lửa, sau đó đi đến chỗ cửa gỗ màu đen, vừa mới tới gần.
“Kẽo kẹt ” một tiếng, cửa tự mở ra.
Bên trong rất tối, dường như không có chút ánh sáng nào, Kỷ Vô Hoan thử đạp 1 chân vào trong, dùng ánh nến chiếu sáng bốn phía.
Chỉ có thể thấy rõ khoảng cách 2,3 m xung quanh người, hai bên là tường đá, vách tường khá bằng phẳng, con đường rất hẹp, chỉ có thể để 2 người đi song song, trần nhà cũng không quá cao.
Kỷ Vô Hoan ước chừng cậu chỉ cần duỗi cánh tay thẳng lên, nhón chân lên là có thể nhìn thấy trần nhà.
Tạm thời chưa có gì bất thường, chỉ là hơi tối.
Mấy người kia định không vào hay sao?
Nghĩ đến đây, lòng Kỷ Vô Hoan có hơi hoảng, vì thế quay đầu nhìn ra phía sau, lại hoảng sợ phát hiện phía sau một mảnh đen nhánh, không thấy cánh cửa vừa rồi đâu.
Trong lúc Kỷ Vô Hoan cảm thấy lòng mình lạnh băng, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó chạm vào giày của mình.
Cậu cứng đờ cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy một cái tay nhỏ tái nhợt vươn tới từ phía sau, đang tóm lấy dây giày của cậu.