Ta Tu Tiên Trong Trò Chơi

Chương 3: Uống máu ăn thề

Editor: Lam Phi Ngư

Trong nháy mắt ngọc bội sáng lên, khí huyết bên trong cơ thể Độc Cô Trác sôi trào, chỗ miệng vết thương đã khỏi hẳn nhiều năm ở ngực trái trở nên tê liệt đau nhức.

Sau khi tự đánh cược mạng mình để phá hủy trụ trời, ma đầu diệt thế Độc Cô Trác trong miệng người đời kì thật cũng không vẻ vang như những gì đám người tu chân tưởng tượng. Kinh mạch của hắn đứt đoạn, linh căn bị hủy, nhờ có chấp niệm mạnh mẽ chống đỡ nên linh hồn mới không tiêu tan, kéo theo thân xác tàn phế đi khắp thế gian tìm kiếm hồn phách thất lạc của Dạ Chu.

Độc Cô Trác không hi vọng xa vời có thể nối lại tiền duyên với Dạ Chu, hắn chỉ cảm thấy thiên đạo bất công, hắn muốn giành lấy kiếp sau an ổn cho Dạ Chu.

Độc Cô Trác đi đến từng ngõ ngách của nhân gian vẫn không tìm thấy Dạ Chu, giờ y lại ngay trước mặt hắn.

Noãn ngọc do tìm thấy bản nguyên* nên tỏa ra dị sắc, sợi tàn hồn cất giấu trong ngọc bội nhập vào ấn đường Dạ Chu.

(*Ý chỉ cội nguồn linh hồn của Dạ Chu)

Dạ Chu không cảm nhận được hồn phách đã trở về, anh nhìn chằm chằm vào noãn ngọc nói: "Đạo cụ này của anh đang làm gì đấy? Nhìn có vẻ rất thần kì."

Đạo cụ? Độc Cô Trác cố nén sự nghi ngờ của mình, chịu đựng sự kích động vui vẻ điên cuồng trong lòng, cố gắng hết sức để nói với giọng ổn định: "Tỏa Hồn Ngọc, ngọc bội dùng để cưỡng ép khóa lại sinh hồn, không phải vật của chính đạo."

"Đạo cụ lợi hại đến vậy à? Không phải là thần binh đấy chứ! Anh lấy được ở chỗ nào vậy?" Diệp Chu chìa tay dò xét, Tỏa Hồn Ngọc rơi vào lòng bàn tay, anh nhìn Độc Cô Trác một cái, thấy hắn không có ý cướp lại, thầm nghĩ người này thật hào phóng, nếu không thì là NPC phát đạo cụ.

"Nó cũng chỉ là linh khí bình thường thôi." Độc Cô Trác nhìn chằm chằm hành động của Dạ Chu, thấy vẻ mặt y tràn đầy tò mò, trông rất lạ lẫm với sự tồn tại của Tỏa Hồn Ngọc, y còn nói một số từ hắn không thể nào hiểu nổi, hiện ra việc đã sớm luân hồi chuyển thế, không nhớ rõ gì cả.

Quên cũng tốt, Độc Cô Trác nhớ lại đủ loại nghiệt duyên trước đây, hắn chỉ cảm thấy đoạn quá khứ đã qua không có bất kì giá trị hồi tưởng nào đối với Dạ Chu.

Điều duy nhất mà hắn lo lắng là hồn phách của Dạ Chu trước mặt có nguyên vẹn hay không.

Độc Cô Trác tiến lên một bước, vươn tay về phía Diệp Chu.

Diệp Chu tưởng Độc Cô Trác muốn lấy Tỏa Hồn Ngọc về, anh thuận theo đưa ngọc tới trước mặt Độc Cô Trác. Ai ngờ đối phương không hề nhìn ngọc bội mà để ngón tay lên trên cổ tay Diệp Chu, giống như đang bắt mạch.

Diệp Chu càng ngày càng nghi ngờ Độc Cô Trác là NPC, trên người hắn có quá nhiều điểm đáng nghi, nhìn thế nào cũng không giống người chơi sinh ra trong xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, trải nghiệm bị công ty game lừa quá bi thảm, Diệp Chu không dám vội kết luận, anh bí mật quan sát Độc Cô Trác với ý nghĩ dò xét.

Độc Cô Trác thả cổ tay Dạ Chu xuống, nhíu mày thật chặt.

Hắn tinh thông Kỳ Hoàng Chi Thuật, vừa mới bắt mạch cho Dạ Chu liền phát hiện thân thể y có vấn đề rất lớn, theo mạch tượng mà nói, tuổi thọ Dạ Chu phải hơn hai mươi bốn năm, mà người trước mắt nhìn thế nào cũng chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt non nớt, vẫn là một thiếu niên chưa trưởng thành.

Lại nhìn tướng mạo của y, hình dáng khuôn mặt và khung xương dường như không khớp, giống như bị người khác tu luyện lại dung mạo, trở nên tương đối bình thường.

Trong lúc bắt mạch, Độc Cô Trác dùng sức ấn mạnh nhưng Dạ Chu lại không có phản ứng, cảm giác đau đớn và xúc cảm thấp hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng theo mạch đập thì Dạ Chu không nên có loại bệnh này.

Điều kì lạ hơn là theo suy đoán của Độc Cô Trác, ba hồn bảy vía của Dạ Chu bị thiếu một nửa, xét theo mạch đập thì Dạ Chu phải là một người ốm đau quanh năm nằm liệt giường phải dựa vào nhiều loại thuốc để kéo dài tính mạng, thế nhưng Dạ Chu trước mặt thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh.

Giống như... trước mặt chỉ là một thể xác có quan hệ mật thiết với Dạ Chu, mà người thật Dạ Chu không hề ở đây.

Nhưng nếu Dạ Chu không ở đây, vậy tàn hồn trong ngọc bội sao lại bị y hấp thu?

Cảm giác lo lắng lấn át cả niềm vui đoàn tụ khiến tâm trí đang phát sốt của Độc Cô Trác dần dần bình tĩnh lại và nghiêm túc suy nghĩ về hoàn cảnh của mình.

Độc Cô Trác xông vào dãy núi Thương Lan không phải là hành động mà không có kế hoạch. Đúng là những người khác hoàn toàn không thể rời khỏi biên giới Nhân giới, nhưng Độc Cô Trác sở hữu Huyền Tố song kiếm lại có thể, vì vậy nơi này đúng là phía ngoài núi Thương Lan, là một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Độc Cô Trác nhìn về hướng lúc mình đến, nơi vốn phải là núi Thương Lan đầy mây mù đã biến thành một khu rừng, hắn mới vừa rồi nhảy ra từ trong rừng cây, dùng một chiêu đoạt mạng sống của vài con yêu thú.

Nghĩ đến yêu thú, Độc Cô Trác lại cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mấy thi thể kia đã hóa thành tro bụi, chỗ sâu trong rừng cây chợt vang lên tiếng sột soạt, hai con yêu thú lớn lên cực kì xấu xí phóng qua trong rừng.

"Farm quái thôi!" Diệp Chu vội vàng cầm lấy đan dược nhét vào miệng, đồng thời nói với Độc Cô Trác: "Mặc kệ anh có phải là NPC hay không, lại dám cướp quái của tôi, tôi nhất định sẽ mở pk chém anh!"

(Farm quái = gϊếŧ quái để lấy đồ và kinh nghiệm, mở pk = bật chế độ này lên mới có thể gϊếŧ người chơi khác.)

Diệp Chu bận đánh quái mà bỏ qua Độc Cô Trác còn đang mơ hồ không rõ tình huống, anh vung kiếm đánh về phía một con yêu thú.

Diệp Chu vốn chỉ muốn vung kiếm phòng thủ, nào ngờ một vệt kiếm khí xẹt qua, chẻ đôi mấy gốc cây trước mặt và con yêu thú núp sau cây.

Hiệu ứng chiến đấu trong 《 Cửu Trọng Thiên 》được thiết kế rất tốt, kiếm khí là một vệt ánh sáng màu xanh nhạt, phối hợp với hiệu ứng âm thanh chém xuống, rất có cảm giác sắc bén một kiếm phá vỡ bầu trời.

"Lợi hại đến vậy?" Diệp Chu không thể tưởng tượng nổi nhìn thanh kiếm trong tay mình, anh chỉ tiện tay vung kiếm đánh mấy con yêu thú ở phía xa, mấy con yêu thú lúc trước anh dùng hết sức cũng không thể gϊếŧ chết vậy mà đều bị xé nát trong chốc lát.

Diệp Chu cũng nhận được mấy khối linh thạch và dược thảo, hiện tại anh vẫn chưa học pháp quyết, chỉ có thể cúi người nhặt từng vật phẩm rơi xuống lên, vỗ vào đai lưng, vật phẩm liền được thu vào trong đai lưng trữ vật.

Đai lưng này của anh được hệ thống tặng lúc tạo tài khoản, sức chứa rất nhỏ, hiện tại đã sắp đầy rồi, đai lưng đẳng cấp cao hơn cần phải trên cấp 10 mới dùng được, trước mắt anh mới cấp 9, cần một chút kinh nghiệm nữa mới lên cấp 10, Diệp Chu định ở chỗ này đánh quái để thăng cấp.

Lúc Diệp Chu chiến đấu, Độc Cô Trác mang theo đầy thắc mắc quan sát thế giới xa lạ này.

Không, không hẳn là hoàn toàn xa lạ. Khu rừng này và những con yêu thú kia, Độc Cô Trác đã từng thấy qua.

Nơi này là Rừng Nghiệp Chướng, các tín đồ Phật tu thường đến đây để thổ lộ hết buồn khổ trong lòng, dần dà, ác niệm tích lũy quá mức hóa thành yêu thú xấu xí. Nghiệp chướng thú không có thần trí, chúng có bản năng sinh ra ác ý với mọi sinh linh, sẽ không phân biệt mà tấn công toàn bộ sinh vật sống.

Rừng Nghiệp Chướng là nơi phái Phật Tu trồng nên, nhưng diệt trừ ác niệm lại là nhiệm vụ của cả chính đạo.

Dường như gần mỗi đại môn phái đều có một Rừng Nghiệp Chướng, môn phái sẽ định kì tuyên bố nhiệm vụ thanh trừng nghiệp chướng, đệ tử dưới kỳ Trúc Cơ sẽ nhận nhiệm vụ, vừa có thể nâng cao công lực, lại được nhận phần thưởng linh thạch hoặc dược liệu từ môn phái...

Độc Cô Trác chợt nhớ tới âm thanh mà mình nghe được lúc diệt trừ yêu thú, bên hông hắn treo một ngọc trụy trữ vật, dùng thần thức điều tra, quả nhiên trong ngọc trụy có thêm mấy khối linh thạch phẩm chất cực kém và vài ngọc giản xa lạ.

Hắn phải hiểu rõ tình trạng cơ thể của Dạ Chu, không biết nó có liên quan đến thế giới cổ quái này hay không.

Thấy thiếu niên Dạ Chu đang tìm kiếm yêu thú trong Rừng Nghiệp Chướng, Độc Cô Trác lấy ra một khối ngọc giản rồi dùng thần thức điều tra.

Ngọc giản là pháp bảo tu chân giới thường dùng để chứa đựng tri thức, linh ngọc thích hợp để chứa đựng thần niệm được chế thành hình dạng thẻ tre, tu giả dùng thần niệm viết nội dung vào trong ngọc giản, nội dung có thể ghi chép nhiều hơn thư tịch gấp trăm lần nghìn lần.

Ban đầu Độc Cô Trác nghĩ rằng trong khối ngọc giản này hẳn là ghi chép 《 Nghịch Kiếm Quyết 》rơi xuống lúc trước, sau khi dùng thần thức dò xét hắn mới cảm thấy không đúng, trên đó viết một ít chữ viết và kí hiệu không rõ nghĩa ---

Tính danh: Độc Cô Trác

Chủng tộc: Mới đầu là Nhân tộc, sau chuyển hóa thành Dị tộc

Chỉ số thể lực:???

Chỉ số linh khí:???

Chỉ số phòng ngự:???

Chỉ số công kích:???

HP: 100???

Cấp bậc: 3???

Thân phận: Đợi mở khóa

Bối cảnh: Đợi mở khóa

Nhiệm vụ chính tuyến: Đợi mở khóa

Từng chữ nội dung trên ngọc giản Độc Cô Trác đều biết, nhưng nối những chữ này lại thì hắn không hiểu nổi nửa câu.

Trong lúc hắn nhíu mày cầm ngọc giản, Diệp Chu đã gϊếŧ xong một đợt quái, anh vui vẻ cầm kiếm đi tới trước mặt Độc Cô Trác nói: "Vũ khí anh rèn dùng tốt thật!"

Ban đầu thanh kiếm này chỉ là vũ khí tân thủ mua ở tiệm vũ khí, là đồng nát sắt vụn điển hình, độ bền cực thấp, chém vài đường mũi kiếm đã biến thành hình răng cưa, cần phải mang theo bên người một lượng lớn đá mài dao, nhân lúc rảnh rỗi gϊếŧ xong quái thì mài dao để gia tăng độ bền vũ khí.

Sau khi được rèn luyện, thuộc tính của thiết kiếm đã có sự nhảy vọt về chất, từ sức mạnh mà xét thì vũ khí này ít nhất được dùng ở khoảng cấp 20-30, nhưng nó có thể bỏ qua chênh lệch cấp bậc, anh chưa tới cấp 10 cũng có thể dùng, nếu có thể nâng đến cấp tối đa, thanh kiếm này tuyệt đối chính là một thanh tuyệt thế thần binh.

Độc Cô Trác hào phóng tặng binh khí như vậy Diệp Chu cũng không thể dùng giọng điệu chất vấn để dò hỏi thân phận của đối phương nữa, anh dứt khoát đưa tay nói: "Chúng ta thêm bạn tốt đi!"

Chỉ người chơi mới có thể thêm bạn tốt với nhau, thêm bạn tốt là biết được thân phận của đối phương rồi, thêm được thì là người chơi, mà thêm không được thì chắc chắn là NPC trong game.

Mà sau khi thành bạn tốt thì Diệp Chu mới có cơ hội lấy vật phẩm và tiền vàng của mình tặng cho đối phương vô điều kiện. Tự nhiên nhận chỗ tốt từ Độc Cô Trác thì không phải chỉ một câu "Cảm ơn" là đủ.

Diệp Chu chỉ chờ Độc Cô Trác gật đầu một cái là sẽ gửi lời mời kết bạn ngay.

Nào ngờ Độc Cô Trác nghe thấy Diệp Chu mời lại cắn nát ngón trỏ, nặn ra một giọt máu tươi từ đầu ngón tay.

"Uống máu ăn thề", đây là phương thức kết bái của 《 Cửu Trọng Thiên 》ở thời đại bàn phím, hai bên lấy một giọt máu đầu tim của nhau dung hợp lại, từ nay về sau phúc họa cùng chịu, sau này tổ đội tỉ lệ bạo kích sẽ tăng lên gấp ba, còn có thể tùy theo thuộc tính chủng tộc của hai người mà tạo ra một kĩ năng đồng minh.

Kết thành đồng minh có rất nhiều chỗ tốt, nhưng đại giới để giải trừ minh ước khá nghiêm trọng, sau khi giải trừ cấp bậc hai bên rớt xuống 10%, ngẫu nhiên mất một món trang bị quan trọng, trừ phi thật sự trở mặt thành thù, người chơi đã uống máu ăn thề sẽ tuyệt đối không dễ dàng giải trừ minh ước.

Diệp Chu chỉ đơn giản là muốn thêm bạn tốt thôi, anh chưa nghĩ tới mới vừa quen biết đã thành lập mối quan hệ thân mật đến vậy.

Thế nhưng người đề nghị thêm bạn tốt là anh, người nhận được vũ khí cao cấp cũng là anh, tùy tiện từ chối dường như không được lễ phép lắm.

Chuyện này... Diệp Chu do dự nhìn Độc Cô Trác, chỉ thấy máu tươi trên đầu ngón tay Độc Cô Trác từng giọt từng giọt nhỏ xuống bụi cỏ. Game thực tế ảo không giống với game bàn phím, cảm giác chân thật quá mạnh mẽ, không thể vô tình từ chối như cách màn hình vi tính được.

Cuối cùng, Diệp Chu dưới con mắt dường như có chút âu sầu của Độc Cô Trác, anh do dự cắn nát đầu ngón tay, để máu tươi của mình và Độc Cô Trác dung hợp lại với nhau.

【 Ting, ngài và Độc Cô Trác kết minh, có ủy thác hệ thống căn cứ vào thuộc tính hai bên phân phối quan hệ nhân vật hay không? Có/ Không? 】

Diệp Chu nói: "Căn cứ vào thuộc tính hai bên phân phối quan hệ? Trước đây không có loại nhắc nhở này, đây là phần trò chơi sửa đổi sau khi nâng cấp à?"

Vốn dĩ sau khi "uống máu ăn thề", quan hệ giữa người chơi bất luận là nam hay nữ đều là anh em kết nghĩa. Lúc này lại biến thành không biết trước, có loại cảm giác như mở hộp quà bí mật, khá thú vị.

"Chọn "có"!" Diệp Chu nói với Độc Cô Trác, "nhìn thử xem kết minh mới sẽ phân phối thế nào."

Độc Cô Trác cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống, trước mặt hắn bắn ra một khung đối thoại chọn lựa "Có hoặc không", Độc Cô Trác không biến sắc nghe theo lời Diệp Chu dặn, hai người cùng nhấn vào "Có".

Hai luồng sáng một đen một trắng phóng ra từ máu tươi dung hợp của hai người, hai con cá Thái cực xoay quanh bọn họ một vòng, cuối cùng hóa thành một khối ngọc giản ghi lại quan hệ của hai người.

Căn cứ vào ghi chép trong ngọc giản, quan hệ của bọn họ được hệ thống mặc định là "quan hệ thầy trò", Diệp Chu là sư phụ, Độc Cô Trác làm đồ đệ, kĩ năng đồng minh là "Song kiếm hợp bích", phải cấp 80 trở lên mới có thể sử dụng.

"Quan hệ thầy trò? Sao là quan hệ thầy trò được?" Diệp Chu khϊếp sợ nói, "Hiện tại trong trò chơi tất cả mọi người đều là người chơi tân thủ cấp thấp, không thể nào kích hoạt hệ thống bái sư, tôi một người chơi mới cấp 9 sao có đủ điều kiện làm sư phụ người khác?"

Độc Cô Trác nhìn hai chữ "Thầy trò" trên ngọc giản, ngược lại, hắn cảm thấy đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

"Chẳng lẽ do tài khoản này của tôi khóa với tài khoản bàn phím 《 Cửu Trọng Thiên 》?" Diệp Chu suy đoán, "Anh có khóa tài khoản với tài khoản bàn phím không? Có thể đây là lễ bao tặng cho người chơi cũ trở về."

"Tại hạ..." Độc Cô Trác suy nghĩ một lát, học theo giọng điệu của Diệp Chu, "Tôi không có "tài khoản", tôi chưa từng chơi "bàn phím"."

"Vậy phân phối quan hệ thầy trò này có khả năng có quan hệ với việc khóa tài khoản với game bàn phím." Diệp Chu nghiêm túc phân tích.

Độc Cô Trác lại thông qua việc "uống máu ăn thề" nhận được tin tức từ hồn phách truyền tới, hắn đọc lên tên đối phương: "Diệp Chu?"

Có chút giống lại hơi khác với kiếp trước.

"Hả? Sau khi kết minh có thể thấy được tên thật tôi đăng kí à? Tên ID của tôi rõ ràng là "Nhất Diệp Biển Chu", việc này có tính là công ty game tiết lộ thông tin riêng tư của người chơi không? Nhưng tên của anh là "Độc Cô Trác" hay đó là ID vậy?" Diệp Chu khó hiểu nói, "Độc Cô Trác" nhìn thế nào cũng không giống tên của người bình thường trong xã hội hiện đại, tỉ lệ lớn đấy là ID trong game.

Nghe thấy Diệp Chu nhiều lần đề cập đến "trò chơi", Độc Cô Trác càng cảm thấy không đúng lắm, bèn cẩn thận trả lời: "Tôi đọc thiếu mất hai chữ."

"Ra là vậy, ngược lại là tôi không cẩn thận để lộ tên thật rồi." Diệp Chu vỗ đầu mình, anh cảm thấy hơi ngượng.

Sau khi kết minh, có thể kiểm tra một phần thuộc tính của nhau, Diệp Chu có thể thấy các loại thông tin như cấp bậc, chủng tộc... của Độc Cô Trác, nhưng lại không thấy được mấy thuộc tính ẩn tàng toàn là dấu chẩm hỏi (???) còn lại.

Anh hiếu kì nói: "Anh quả thật là người chơi, nhưng chỉ mới cấp 3, cũng chưa chọn chức nghiệp, sao anh rèn được thanh kiếm của tôi tốt vậy?"

Độc Cô Trác cảm thấy thế giới này và tu chân giới hắn biết có rất nhiều chỗ giống nhau, lại có chút không giống, hắn châm chước nói: "Theo lí thuyết thì đúng là Nhân tộc sau kỳ Trúc Cơ mới có thể luyện đan hoặc luyện khí, nhưng Dị tộc thì không giống."

"Ồ, Dị tộc đúng là chủng tộc mới sau bản sửa đổi." Diệp Chu nói, "Anh chưa từng chơi bản bàn phím nên có lẽ không biết, trước đó Dị tộc trong trò chơi là chủng tộc chỉ có NPC và Boss mới có, sau này sửa đổi mới tăng thêm chủng tộc Dị tộc. Tuy nhiên, lúc tạo tài khoản thì không thể nào trực tiếp chọn Dị tộc, công ty game giải thích đó là cơ duyên người chơi gặp được trong game, gặp cơ hội mới chuyển hóa thành Dị tộc, anh gặp kì ngộ gì mà thay đổi chủng tộc vậy?"

"Tôi lấy được một thanh kiếm, từ đó không còn là Nhân tộc nữa." Độc Cô Trác nói.

"Là thanh kiếm gãy trong túi của anh à, vận khí của anh cũng khá tốt đấy, sau khi trở thành Dị tộc có gì thay đổi không? Huyết dịch có thể cường hóa vũ khí có phải cũng có quan hệ với thanh kiếm này không?"

Diệp Chu ước lượng thanh thiết kiếm, không khỏi cảm thán nói: "Không đúng, cái này không phải là vận khí tốt, nếu người chơi khác biết được hiệu quả máu của anh, có khi nào sẽ đuổi theo chém anh để lấy máu cường hóa vũ khí không? Công ty game lừa người đến mức này à? Vất vả lắm mới chuyển hóa thành chủng tộc đặc biệt, kết quả còn thảm hơn cả Yêu tộc với Linh tộc?"

Anh tưởng tượng thử hình ảnh đó, cái này sợ là sẽ máu chảy thành sông đấy chứ?

Hết chương 3.